Ăn Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tư Diên lái xe dừng lại ở tòa nhà cao tầng, cả hai bước xuống xe đi vào đại sảnh. Mị Nhan theo sau hắn tiến đến thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, rồi ấn tầng cao nhất.

Thang máy vừa hoạt động khiến cho nàng giật mình hoảng sợ, vội kéo chặt tay của Bạch Tư Diên.

-"Cái này tại sao có thể chuyển động"

Bạch Tư Diên thấy nàng chủ động tiếp cận hắn liền cảm thấy vui mừng. Tay cố ý kéo nàng vào lòng mình, dùng giọng dễ nghe để giải thích.

-"Đây gọi là thang máy, có thể di chuyển lên xuống"

-" Thật thần kỳ"

Nàng từ khi tới thế giới xa lạ này chưa lúc nào là không thôi bất ngờ.

-"Tổng giám đốc ngài đã đến"

Thư ký Trần nhìn thấy Bạch Tư Diên vội vàng chạy đến, lại để ý bên cạnh hắn là một cô gái hết sức xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, cộng với dáng người nóng bỏng cao khoảng chừng 1m75. Có chút ngạc nhiên, trên mặt cũng hiện lên vẻ hụt hẫng. Cô đã thầm thương tổng giám đốc từ ba năm trước, vẫn thấy hắn không có mối quan hệ mật thiết với người phụ nữ nào, tưởng rằng mình sẽ có cơ hội, nào ngờ từ đâu lại lòi ra hòn đá ngáng chân này.

Cô không cam tâm, người phụ nữ trước mặt chắc chỉ là người tình tạm thời của tổng giám đốc, nếu hắn chơi chán thì cô ta cũng giống như đồ chơi bỏ đi mà thôi. Cho nên cô cũng không việc gì phải cảm thấy lo lắng.

Bạch Tư Diên dắt tay Mị Nhan vào phòng làm việc, hắn để nàng ngồi trên ghế nghỉ ngơi còn mình thì xử lý mấy đống tài liệu trên bàn.

Ngồi yên một chỗ Mị Nhan ngoái đầu sang quan sát hắn. Trong lòng thầm đánh giá, không ngờ nam nhân này chuyên tâm làm việc lại có sức hút đến thế.

Thời gian tích tắc trôi, khi Bạch Tư Diên nhìn đồng hồ cũng đã hơn tám giờ, quay sang thì thấy Mị Nhan đầu đang tựa trên ghế ngủ một cách ngon lành. Sợ đánh thức nàng hắn không dám phát ra tiếng động mạnh đi đến gần, ngắm nhìn gương mặt mà không phút nào hắn không nguôi ngoai nhớ mong. Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn ngốc nghếch như xưa. Bạch Tư Diên đưa tay xoa nhẹ lên mặt nàng. Hàng mi cong vút khẽ động rồi nhẹ nhàng mở ra.

-"Nàng dậy rồi à, cảm thấy đói chưa? Đi, ta đưa nàng đến nơi này, chắc chắn nàng sẽ thích."

Thấy Mị Nhan dậy Bạch Tư Diên rút tay về, kéo nàng ra khỏi công ty. Chiếc xe thể thao đời mới chạy vút lao thẳng vào trong bóng đêm.

Chạy xe khoảng chừng ba mươi phút cuối cùng Bạch Tư Diên cũng dừng lại bên quán ăn khuya ven đường. Hắn dắt nàng ngồi vào ghế rồi gọi hai món lẩu cay Tứ Xuyên, xong quay sang nhìn khuôn mặt vẫn đang ngơ ngác kia. Đôi mắt phượng hẹp dài cong lên hiện rõ vẻ muốn cười, nhưng cố nhịn xuống. Nàng thật đáng yêu.

Mị Nhan nhìn mấy món trên bàn trông có vẻ hấp dẫn, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên gắp thức ăn bỏ vào miệng. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Thật cay, nhưng mùi vị rất ngon.

-"Có hợp khẩu vị của nàng không?"

Bạch Tư Diên thấy nàng ăn rất nhanh, hình như cả ngày nay nàng chưa được ăn gì.

-"Không tồi"

Mị Nhan vừa ăn vừa trả lời hắn, thực ra nàng bây giờ rất đói.

-"Vậy từ từ ăn thôi, ta không có giành với nàng nên không cần phải vội"

Bạch Tư Diên cười ra tiếng, hắn lại không ngờ nàng đói đến mức ấy.

Hai người ăn xong cùng lên xe đi về nhà. Mị Nhan nói lời cảm ơn hắn rồi bước vào phòng ôm Tiểu hổ cùng Mao Cầu nằm xuống giường ngủ.

.....................

Hai hôm sau

Bạch Tư Diên đang ngồi ở trong phòng làm việc, kiểm tra lại mấy hợp đồng của vài chi nhánh bên nước ngoài. Mấy ngày gần đây vì phải chú ý đến Mị Nhan mà hắn không có chút thời gian rảnh nào.

-"Reng....reng"

Điện thoại trên bàn reo liên tục. Khiến cho Bạch Tư Diên phải ngẩng đầu lên, đưa tay ra bắt máy.

-"Alo"

-"Tư Diên ta có chuyện muốn bàn với con. Mấy ngày trước ta có gọi điện cho con nhưng đều là thư ký Trần bắt máy, nói con đang bận"

Đầu dây bên kia vọng lại giọng nói hơi khàn của người phụ nữ trung niên.

Bạch Tư Diên đang ký tên lên hợp đồng, nghe thấy giọng nói này tay bất giác dừng lại.

-"Có chuyện gì mẹ nói nhanh đi, con không có nhiều thời gian"

Bạch Tư Diên lạnh nhạt hỏi.

Bạch phu nhân biết con trai mình đang bận nên vội vàng nói.

-"Lâm phu nhân hai ngày trước có gọi điện cho ta, bảo con bé Lâm Vân Tuyết sẽ chuyển về sống ở thành phố A. Ta thấy con bé ở đây không có người thân nên đã sắp xếp nó đến nhà con ở một thời gian, dù sao hai đứa cũng có hôn ước. Mà bây giờ chắc con bé cũng đã tới nơi."

Bạch Tư Diên không để mẹ mình nói hết câu đã tắt máy. Khuôn mặt anh tuấn bỗng lạnh lùng đến đáng sợ, cặp mắt phượng hẹp dài nheo lại.

Đứng trước cổng ngôi biệt thự sang trọng, Lâm Vân Tuyết gương mặt không giấu nổi vẻ vui mừng. Cuối cùng cô sắp được gặp Bạch Tư Diên, nhưng hơi lo sợ rằng hắn không có nhận ra mình.

-"Cô Lâm mời vào nhà"

Bà Trương vừa nhận điện thoại của phu nhân xong liền vội ra đón người.

Lâm Vân Tuyết bước vào trong nhà đánh giá xung quanh, thật không ngờ nơi này lại xa hoa đến thế. Trong bụng mừng thầm, sau này cô sẽ là nữ chủ nhân ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro