Kế hoạch của Lâm Vân Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cô Lâm nếu cần gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ sai người đi chuẩn bị"

Bà Trương dẫn Lâm Vân Tuyết lên lầu hai, quay lại dặn dò người giúp việc chuyển hành lý vào phòng.

-"Tôi biết rồi"

Nhìn căn phòng được thiết kế theo kiểu Tây Âu sang trọng Lâm Vân Tuyết hết sức hài lòng, chân đang định tiến vào trong thì phòng bên cạnh đó lại có người mở cửa bước ra.

Trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của người kia, Lâm Vân Tuyết bỗng cảm thấy lạnh người, gương mặt tái nhợt không huyết sắc. Là cô hoa mắt sao, làm sao cô ta có thể xuyên không giống như cô được. Rõ ràng chính tay cô đã kéo theo cô ta cùng ngã xuống vực thẳm, đáng lẽ phải chết tan xác rồi chứ?

Mị Nhan cũng để ý nữ nhân trước mặt, không hiểu sao trong lòng nổi lên chán ghét, nàng mới gặp nàng ta mà lại có nhưng cảm xúc kì lạ đến chính mình cũng không hiểu.

-" Hình như chúng ta không quen nhau?"

Mị Nhan tiến đến gần hỏi, vì nàng nhìn ra được hận thù trong mắt nàng ta đối với mình.

Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lâm Vân Tuyết cả người lảo đảo. Dù có chết cô cũng không thể quên được giọng nói này, chính vì cô ta mà cô hàng đêm đều mơ thấy ác mộng. Nỗi ám ảnh đó đeo bám cô không buông, cho dù có quay về lại với thân thể của mình đi nữa. Trong lòng thầm oán hận ông trời, tại sao không để cô ta chết đi, mà còn đưa cô ta xuyên đến đây."

-"Bà Trương cô ta là ai?"

Lâm Vân Tuyết không trả lời Mị Nhan mà quay sang hỏi quản gia Trương.

-"Đây là Nhan tiểu thư, người mà cậu chủ mới đưa về mấy hôm trước"

Bà Trương không nhận ra hai người này có gì không ổn, bình tĩnh giới thiệu.

Lâm Vân Tuyết vội vàng đi vào phòng đóng chặt cửa lại, gương mặt giờ đây đã hiện đầy thù hận cùng oán độc.

Mị Nhan lạnh lùng liếc nhìn cánh cửa phòng, nàng thấy nữ nhân này hình như có thù rất sâu nặng với mình. Nàng đã từng gặp nàng ta ở đâu rồi sao?

Đến tối cuối cùng Bạch Tư Diên cũng về. Hắn vừa vào nhà đã đưa mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng không thấy, vội vã bước lên lầu hai lại bắt gặp cô gái mà mẹ hắn giới thiệu lần trước. Hắn vẫn luôn không chấp nhận cuộc hôn nhân này, đều là do cha mẹ hai bên  tự quyết định.

Bạch Tư Diên dùng đôi mắt sắc bén quan sát cô ta. Khuôn mặt thanh tú, mắt to mũi nhỏ, dáng người không cao.

Mà Lâm Vân Tuyết gặp được Bạch Tư Diên trong lòng hết sức vui mừng, muốn lên tiếng chào hỏi thì hắn đã mở cửa đi vào phòng của Mị Nhan không thèm để tâm đến cô.

Lâm Vân Tuyết trên mặt thất vọng nhìn cánh cửa kép lại kia, trong miệng lẩm bẩm.

-"Bạch Tư Diên hắn làm sao quen biết cô ta"

..................

Mấy ngày nay quan sát thấy Bạch Tư Diên đối với Mị Nhan hết sức ân cần. Trong lòng Lâm Vân Tuyết có chút hoảng sợ , chẳng lẽ hắn mang ký ức của nghìn năm trước đi đầu thai sao? Không thể nào, chuyện này không có khả năng xảy ra được.

Mị Nhan vừa đi dạo về, ngay khi muốn vào phòng nghỉ ngơi thì trông thấy nữ nhân phòng bên cạnh bước ra, nàng cũng chẳng quan tâm. Đang định vào phòng bên tai lại nghe thấy lời nói của nàng ta làm cho giật mình dừng chân.

-"Tôi biết cô là ai, còn biết cô từ đâu đến"

Lâm Vân Tuyết ánh mắt thâm độc nhìn bóng lưng xinh đẹp ở trước cửa phòng.

Mị Nhan bị câu nói của nàng ta dọa hoảng sợ, vội quay người lại. Ánh mắt lạnh lùng kèm theo chút nguy hiểm, nghi ngờ nhìn nữ nhân trước mặt.

-"Ngươi biết ta là ai, từ đâu mà đến ư? "

-"Muốn biết tất cả thì đi theo tôi"

Lâm Vân Tuyết nói xong xoay người đi thẳng lên lầu bốn. Mị Nhan cũng đuổi theo sau. Nàng không sợ, nếu nàng ta có giở trò gì, nàng sẽ ra tay phế nàng ta.

Hai người đứng ở ban công lầu bốn, tránh cho người giúp việc trong nhà nghe thấy.

-"Cô làm sao biết ta từ đâu đến?"

Mị Nhan nheo mắt lại hỏi.

-"Thật không ngờ cô vậy mà còn sống? Ông trời đúng là không có mắt"

Lâm Vân Tuyết đến gần Mị Nhan, trên khuôn mặt giờ đây vì hận thù mà dần biến dạng.

Làm sao cô có thể quên được sự tuyệt tình của cô ta. Cô phải sống trong đau khổ cùng ám ảnh còn cô ta lại quên đi mọi thứ sống một cách thỏa mái, thật không công bằng.

-"Ta tại sao phải chết? Ngươi nói rõ ràng ra xem"

Mị Nhan hoảng sợ, đưa tay bóp chặt cổ họng của nàng ta. Không hiểu vì sao trong lòng nàng lại có cảm giác bất an. Nữ nhân này nói nàng đáng lẽ phải chết rồi, vì sao chính bản thân nàng lại không rõ. Nàng ta đang lừa nàng sao, hay nàng ta biết vì sao nàng tới được đây?

-"Buông tay....."

Vì khó thở nên khuôn mặt của Lâm Vân Tuyết đỏ bừng đến tím tái. Cô quên mất cô ta có võ công, cũng do hận thù che mắt nên cô hành động hơi lỗ mãng.

Đôi mắt đào hoa của Mị Nhan đã khép lại một nửa, sát khí phủ kín người. Thấy nàng ta sắp không xong, nàng đành buông tay.

-"Khụ, khụ..."

Lâm Vân Tuyết ho không ngừng, trong mắt toàn tia máu đỏ trông thật rùng mình.

-"Cô muốn biết sao, vậy cô còn nhớ tên của tôi là gì không?"

Lâm Vân Tuyết ôm cổ nhìn gương mặt mà cô hận đến tận xương tủy kia.

Mị Nhan khó hiểu nhìn nàng ta, nàng có nghe người hầu ở đây nói nàng ta tên Lâm Vân Tuyết. Cái tên này đúng là có quen thuộc, nhưng nó cũng chẳng nói lên nghĩa lý gì. Trên khuôn mặt càng lúc càng trở lên mơ hồ.

Lâm Vân Tuyết thấy người trước mặt đang mất cảnh giác, trong mắt hiện ra một tia ngoan độc. Đưa hai tay đẩy thẳng người đối diện ra đằng sau.

Vì câu nói không đầu không đuôi của Lâm Vân Tuyết mà Mị Nhan có chút mơ màng, khi thấy mình bị một lực mạnh đẩy ra đằng sau mới phản ứng nhưng không kịp.

Nàng nghe thấy tiếng gió bên tai bỗng nhiên cảm thấy tình cảnh này hết sức quen thuộc, hình như nàng đã thấy ở đâu đấy. Còn cả gương mặt căm hận của nữ nhân kia nữa. Đầu chợt như bị ngàn mũi kim đâm vào, đau đến nỗi muốn nổ tung ra.

-"Ai cho phép ngươi động vào người bổn vương?"

-"Ngươi không bằng một phần của nàng ấy"

-"Nhìn thấy ngươi chỉ khiến bổn vương càng thêm chán ghét mà thôi"

Ký ức như thủy triều đánh mạnh vào đầu nàng, nó được lặp đi lặp lại hàng vạn lần, cùng với hình ảnh đôi nam nữ mà nàng hàng đêm vẫn gặp trong mộng, chỉ là lần này nàng lại có thể nhìn rõ khuôn mặt của bọn họ. Trái tim bỗng đau, khiến cho nàng cả người như muốn nát vụn.

Tiếng hét thất thanh ở bên dưới khiến Mị Nhan tỉnh lại, mới ý thức được mình đang rơi xuống, vội dùng khinh công xoay người tiếp đất một cách an toàn.

Mị Nhan ngẩng đầu nhìn nữ nhân bên trên, tâm động sát ý. Lâm Vân Tuyết thì ra là ngươi. Nàng đang muốn đi lên bóp chết nàng ta, nhưng trước mắt bỗng cảm thấy mơ hồ rồi dần mất đi ý thức.

Mấy người giúp việc sợ xanh mặt vội chạy đến đỡ Mị Nhan vào nhà.

Lâm Vân Tuyết đứng trên lầu cúi đầu nhìn xuống bên dưới, thấy Mị Nhan ngã xuống không có việc gì, trong lòng oán thầm. Tại sao cô ta không chết luôn đi.

*Chương sau sẽ có thịt để ăn:)

Ai muốn ăn thịt thì hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro