Hoà nhập thành một thể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong điện thoại nghe được tin Mị Nhan có chuyện cả người Bạch Tư Diên trở lên lạnh ngắt, hắn liền từ công ty phóng xe về nhà.

...

Nhìn gương mặt đang ngủ hiện ra vẻ thống khổ, cùng trên trán đã rịm đầy mồ hôi. Trong lòng gấp gáp không yên, đang định đưa khăn tay lau mặt cho nàng thì người dưới giường bỗng mở mắt nhìn hắn.

Bạch Tư Diên định hỏi xem nàng có chỗ nào không ổn, lại thấy từ trong hốc mắt của nàng chảy xuống hai hàng lệ.

-"Bạch Tư Diên tại sao....tại sao chàng có thể nhẫn tâm với ta như vậy?"

Mị Nhan cắn răng nhìn hắn hỏi.

Trông đến vẻ mặt tuyệt vọng của nàng, Bạch Tư Diên bỗng cảm thấy sợ, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như vậy. Nhìn người đang nằm như muốn biến mất, hắn càng thêm vội vàng ôm chặt nàng vào lòng. Mặc cho nàng đang ra sức tránh né.

-"Mị Nhan tha lỗi cho ta"

-"Trái tim của ta đã bị chính tay chàng bóp chết, chàng bảo ta phải làm sao đây?"

Nàng đã nhớ ra tất cả, từ tình yêu nàng dành cho hắn cùng niềm đau hắn mang lại cho nàng.

Nghe Mị Nhan nói xong cả người Bạch Tư Diên chợt run rẩy. Hắn biết mình làm tổn thương nàng nhưng hắn không muốn buông nàng ra.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã ướt đẫm nước mắt, hắn liền cúi đầu hôn xuống. Mị Nhan bị hắn hôn có chút giật mình, muốn đẩy hắn ra nhưng tay lại bị hắn áp lên đầu. Nụ hôn của hắn từ môi di chuyển đến cổ nàng, làm cho nàng tránh không kịp.

Ngửi thấy mùi cơ thể của nàng khiến Bạch Tư Diên trên người càng nóng, bàn tay rắn chắc của hắn đưa vào trong áo nàng, nắm lấy gò đào đầy đặn kia.

Mị Nhan hoảng sợ nhìn nam nhân đang ở trên người mình. Mỗi cái vuốt ve của hắn nàng đều cảm thấy trên người như có điện, từng tấc thịt nóng ran.

Bạch Tư Diên tay dùng thêm lực nhào nặn, thấy nàng động tình dưới thân mình hết sức quyến rũ mới vừa lòng. Hắn cúi đầu ngậm lấy nụ hoa thơm ngát đang tỏa ra sức dụ hoặc trước mắt.

Mị Nhan vì hành động của hắn mà đỏ mặt, đúng là nàng hận hắn như khi được hắn vuốt ve an ủi, nàng lại thấy mình càng trầm luân không nối thoát.

-"Bạch Tư Diên phải chăng chàng là kiếp nạn của ta"

Mị Nhan nỉ non than thầm, hận hắn càng nhiều thì nàng lại yêu hắn càng sâu. Vậy nàng phải làm sao mới đúng? Giết hắn thì nàng làm không được. Hay cứ để thuận theo tự nhiên đi, dù gì nàng cũng không phải mới một lần bị hắn tổn thương.

Hai tay của Mị Nhan cũng bám lên cổ của hắn, khiến cho người trên ngực mình ngẩng đầu lên.

Bạch Tư Diên thấy nàng phối hợp với hắn, đôi mắt phượng cong lại, lộ ra tia vui sướng. Hắn cúi xuống lần nữa ngậm lấy môi nàng.

Hai người dây dưa không dứt, mà cũng chẳng biết từ lúc nào Bạch Tư Diên đã thoát hết quần áo của nàng và hắn.

Mị Nhan bị nam nhân này châm lửa cả người ngứa ngáy khó chịu, mỗi cái xoa nắn của hắn khiến nàng không kìm chế được mà bật tiếng rên rỉ đứt quãng.

Nghe thấy tiếng rên rỉ mị hoặc này Bạch Tư Diên bỗng dừng lại, cả người cứng nhắc, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Dưới hạ thân của hắn vì cử động của nàng mà trở nên căng phồng, nóng rát.

Mị Nhan thấy hắn đang cố nhẫn nhịn, cặp mắt đào hoa mị hoặc cong thành hình ánh trăng, đôi tay trần trắng bóng mịn màng kéo cổ hắn xuống ngậm lấy cánh môi của hắn mà liếm mút. Bạch Tư Diên vì hành động của nàng mà không thể nhịn được nữa, hắn động thân đi vào.

Chớt dưới thân đau rát khiến hàng mày liễu nhăn lại. Mị Nhan cố gắng nhịn đau phối hợp cùng hắn. Bạch Tư Diên thấy nàng khó chịu nên cũng không dám cử động mạnh.

Rồi dần dần trong phòng chỉ còn sót lại tiếng rên rỉ của nữ nhân không ngừng đứt quãng, cùng tiếng gầm nhẹ của nam nhân khiến người nghe mặt đỏ tim đập nhanh.

Mà phòng bên Lâm Vân Tuyết nghe được tiếng động nhỏ bên vách tường, khuôn mặt trở lên tái mét. Tay cầm chiếc cốc ở đầu giường ném mạnh vào tường, hàm răng trắng cắn xuống môi làm cho rách da chảy máu.

-"Tại sao cô ta luôn muốn cướp mọi thứ của cô"

..........

Mị Nhan người toàn mồ hôi nằm trong ngực Bạch Tư Diên. Nàng đưa tay vuốt ve vòng ngực rắn chắc của hắn, miệng thì không quên giễu cợt.

-"Ai từng nói không cho phép ta được động vào người chàng?"

Bạch Tư Diên biết nàng ghi hận chuyện cũ, vội vàng nhận lỗi.

-"Là ta sai"

Mị Nhan thấy thế được đà lấn tới.

-"Vậy ai đã nói ta không bằng một phần của nữ nhân kia?"

Bạch Tư Diên cười khổ.

-"Cũng là ta sai"

Mị Nhan không cam tâm, mắt nheo lại một cách nguy hiểm nhìn hắn.

-"Vậy thì khi đó ai nói, chỉ cần nhìn thấy ta cũng khiến cho chàng cảm thấy chán ghét?"

Bạch Tư Diên biết nàng không bỏ qua chuyện này, đành phải làm cho nàng chú ý đến chuyện khác. Hắn lật người một lần nữa áp nàng xuống dưới thân.

-"Chàng..."

Lời còn chưa kịp nói hết đã bị Bạch Tư Diên dùng miệng chặn lại. Hai người trên giường lại một lần nữa quấn chặt lấy nhau. Mị Nhan bị hắn liên tục giày vò cả đêm khiến nàng mệt lả thiếp đi, không còn sức lực cùng hắn tính toán chuyện cũ nữa.

*Mọi người thấy thịt heo rừng có nạc không? :)

^_^' (vuốt mồ hôi trán)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro