Nhiều kiếp luân hồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Mị Nhan tỉnh lại cảm thấy cả người đều đau nhức, rồi nhìn đến mấy vết bầm tím trên cơ thể. Khuôn mặt xinh đẹp liếc người bên cạnh trách mắng.

-"Bạch Tư Diên chàng là cầm thú"

Nghe thấy giọng của nàng Bạch Tư Diên khẽ mở mắt, miệng nhếch lên dùng giọng điệu trêu ghẹo đáp trả.

-"Không phải đêm hôm qua nàng rất hưởng thụ hay sao? Ta dù không có công lao cũng có khổ lao ha"

-"Chàng còn dám nói"

Mị Nhan không có đỏ mặt mà xoay người nằm đè lên hắn. Cơ thể của nàng vì không có chăn che cho nên lộ ra làn da trắng mịn, cùng dáng người tuyệt mỹ.

-"Chàng nói ta phải trừng phạt chàng như thế nào, hử?"

Mị Nhan dùng giọng điệu quyến rũ đến tận xương kề vào tai hắn nói, còn không quên thổi một hơi thật nhẹ qua.

Bạch Tư Diên vì giọng lẳng lơ dụ hoặc của nàng mà hạ thân bỗng đau buốt, nhìn đến hai gò đào căng mọng đang ở trước mặt, trong mắt hiện ra tia lửa nhỏ. Không để nàng kịp phản ứng hắn đã bế thốc nàng lên đi vào trong phòng tắm, rồi đóng chặt cửa lại.

Bên trong lại một màn kịch tình tiếp diễn. Đến gần trưa hai người mới cùng nhau bước xuống lầu để dùng bữa. Lao lực cả ngày trong bụng bọn họ đã không còn xót lại thứ gì, cần phải tìm cái để mà lót dạ trước đã.

-"Câu chủ cơm đã được chuẩn bị đầy đủ"

Bà Trương cung kính nhìn Bạch Tư Diên nói.

-"Tôi biết rồi"

Bạch Tư Diên gật đầu một cái rồi kéo theo Mị Nhan vào trong phòng ăn. Để lại bà Trương vẫn đang đứng quan sát bóng lưng hai người.

Đêm hôm qua cậu chủ ngủ lại trong phòng Nhan tiểu thư, người giúp việc của biệt thự không ai là không biết.

Hai người ngồi xuống bàn bắt đầu ăn cơm. Bạch Tư Diên gắp một miếng cá bỏ vào bát Mị Nhan, hắn còn vì nàng mà gỡ xương.

Lâm Vân Tuyết đi vào gặp đúng cảnh này, trong lòng thầm tính kế. Khuôn mặt hiện chút áy náy nhìn Mị Nhan.

-"Cô không sao chứ, thật xin lỗi. Hôm qua đáng lẽ tôi phải nhanh chân hơn kéo tay cô lại, không để cô bị ngã"

Mị Nhan nghe thấy vậy miệng cong lên, quay sang nhìn người bên cạnh.

-"Bạch Tư Diên nàng ta là ai, chàng không phải là nên cho ta một lời giải thích hay sao?"

Bạch Tư Diên nghe thấy giọng điệu khác thường của nàng, tay đang gắp xương cá bất giác dừng lại. Đầu ngẩng lên liếc nhìn Lâm Vân Tuyết xong quay sang nhấc nàng ngồi vào lòng mình.

Không quan tâm đến những người có mặt ở đây mà cúi xuống hôn lên miệng nàng thật sâu, rồi nói với vẻ mặt oan ức.

-"Sự trong sạch của ta không phải đêm qua nàng là người biết rõ nhất hay sao?"

Đôi mắt đào hoa của Mị Nhan khẽ nheo lại còn một nửa. Dù trong lòng nàng rất muốn giết nàng ta nhưng bây giờ chưa phải lúc. Mà nàng cũng không muốn mang phiền phức đến cho hắn.

Mấy người giúp việc thì đã trợn mắt, há hốc mồn. Bọn họ làm sao có thể ngờ được rằng cậu chủ thường ngày lạnh lùng ít cười, lại nói được ra những lời khiến người nghe đỏ mặt như vậy.

Nhìn hai người họ không coi ai ra gì, dính chặt vào nhau một chỗ. Trong lòng Lâm Vân Tuyết càng thêm quyết định muốn tiến hành kế hoạch của mình.

.............

-"Chàng nói nơi này là nghìn năm sau cách nơi mà chúng ta đã sống sao?"

Mị Nhan nghe Bạch Tư Diên kể mà giật mình kinh sợ. Còn cả việc hắn trải qua mấy kiếp luân hồi đi tìm nàng, khiến nàng vừa cảm động vừa khó tin.

-"Vậy sao chàng có thể giữ được ký ức mà chuyển kiếp được?"

Nàng có chút lo sợ nhìn hắn hỏi.

Bạch Tư Diên ôm chặt nàng vào ngực, từ từ kể lại chuyện mình đã trải qua.

-"Ta đã lập khế ước với quỷ dữ, phải chịu đựng ba kiếp bệnh tật để được giữ lại ký ức cùng dung mạo đi đầu thai."

Nói đến đây thấy người trong lòng đang run rẩy, hắn vội vỗ về nàng rồi kể tiếp.

-"Kiếp đầu tiên ta bị bệnh tim bẩm sinh, phải chịu giày vò trong đau đớn. Kiếp thứ hai, thứ ba cũng không tốt đẹp hơn là bao....."

Nghe Bạch Tư Diên kể xong Mị Nhan trên khuôn mặt xinh đẹp đã ướt đẫm nước mắt. Nàng còn tưởng chỉ có mình mới bị tổn thương, lại không hay biết hắn vì đi tìm nàng mà phải chịu nhiều đau khổ đến vậy.

-"Nhưng chàng làm sao mà biết được ai là ta, chẳng may ta từ trên vách núi ngã chết rồi tiến vào luân hồi, dung mạo cũng sẽ thay đổi thì chàng làm sao có thể nhận ra được?"

Mị Nhan chợt nghĩ ra hắn làm sao có thể nhận ra nàng mà đi tìm nàng, liền ngẩng đầu lên hỏi.

-"Tất nhiên là trong hiệp ước ma quỷ kia có điều kiện, đó là ta với nàng dù đi vào kiếp luân hồi nhưng vẫn giữ được dung mạo cũ."

Bạch Tư Diên ôn nhu cười.

-"Vậy kiếp này của chàng thì sao, chàng vẫn phải chịu bệnh tật giày vò sao?"

Mị Nhan càng nghe càng cảm thấy sợ hãi, nàng vội kiểm tra khắp người của hắn.

Thấy bàn tay nhỏ đang chạy trên người mình Bạch Tư Diên liền ngăn lại.

-"Ta không có việc gì, nàng không cần phải lo lắng."

Mị Nhan nghe hắn nói vậy mới yên tâm. Nàng hôn nhẹ lên cánh môi của hắn.

-"Chàng từ bao giờ đã yêu ta?"

Bạch Tư Diên đổi từ bị động thành chủ động, hôn nàng khiến nàng không thở được mới buông tha. Hắn ôn nhu thì thầm bên tai nàng.

-"Ta đã yêu nàng từ rất lâu, lâu đến nỗi chính bản thân mình không còn nhớ nổi là từ lúc nào nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro