Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụng của Mị Nhan càng ngày càng lớn một cách bất thường, nàng mới mang thai năm tháng mà đã đi lại khó khăn.

Bạch Tư Diên thấy vậy liền đưa Mị Nhan đi tái khám, biết nàng mang thai song sinh hắn càng không dám rời khỏi nàng nửa bước.

-"Tư Diên chàng nói xem đứa nhỏ của chúng ta là trai hay gái"

Mị Nhan xoa bụng tròn vo của mình hỏi.

-"Ta nghĩ là một trai một gái"

Bạch Tư Diên đút miếng táo vào miệng nàng.

-"Vậy chúng sẽ giống ta hay giống chàng"

Nàng nhìn hắn hơi thắc mắc.

-"Sẽ xinh đẹp giống nàng"

Bạch Tư Diên cười nhẹ đút thêm một miếng táo nữa vào miệng nàng.

-"Ta lại muốn chúng giống chàng"

Mị Nhan dịu dàng hôn lên môi hắn nói. Nàng muốn đứa nhỏ sinh ra anh tuấn giống phụ thân của nó.

Bạch Tư Diên ôn nhu đưa cốc nước cam lên miệng cho nàng uống, hắn làm sao không biết nàng đang nghĩ gì.

Ngày sinh của Mị Nhan sắp tới. Bạch Tư Diên lo lắng nàng gặp khó khăn trong lúc sinh.

-"Á.."

Nghe thấy tiếng nàng kêu hắn giật mình.

-"Sao vậy, nàng sắp sinh sao?"

-"Không phải chỉ là chúng đang đạp ta"

Mị Nhan khuôn mặt vì đau mà trở nên nhăn nhó.

-"Chàng muốn sờ thử không?"

Nói xong nàng đặt tay hắn lên bụng mình. Bạch Tư Diên cảm nhận được đứa nhỏ động đậy, có chút ngạc nhiên. Trong lòng bỗng chốc ấm áp lạ thường.

-"Á.."

Mị Nhan bụng chợt cộm đau, dưới thân như có thứ gì đang chảy ra.

Bạch Tư Diên trông thấy sắc mặt trắng nhợt của nàng vội hỏi.

-"Chúng lại đạp ư?"

-"Hình như ta sắp sinh"

Mị Nhan đau đến nỗi nói cũng khó. Bạch Tư Diên gấp gáp bế nàng cho người lái xe đưa đi bệnh viện.

Đứng ở hành lang chờ ba bốn tiếng mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Bạch Tư Diên nóng lòng không yên.

Sau khi vật lộn lên xuống cuối cùng Mị Nhan cũng sinh. Nhìn người trên giường mệt lả ngất đi Bạch Tư Diên thương xót nắm chặt tay nàng. Hắn không ngờ nàng kiên cường đến vậy.

Lúc Mị Nhan mở mắt cũng là sáng hôm sau, nàng vì mất sức mà mê man bất tỉnh.

-"Nàng cảm thấy có chỗ nào không ổn?"

Bạch Tư Diên nhẹ nhàng để nàng tựa người vào thành giường.

-"Đứa nhỏ đâu?"

Mị Nhan không trả lời hắn, nàng nhìn trong phòng không thấy hài tử của mình liền hoảng sợ hỏi.

-"Bọn chúng vẫn tốt"

Bạch Tư Diên trấn an nàng.

Nghe vậy Mị Nhan mới yên tâm.

-"Chúng giống ta hay giống chàng?"

-"Giống ta"

Bạch Tư Diên biết nàng không phải hỏi về nhan sắc mà là giới tính của bọn nhỏ.

-"Rất tốt"

Mị Nhan vui vẻ cười.

Ở bệnh viện được một tuần Bạch Tư Diên liền đưa Mị Nhan về nhà, hắn thuê ba y tá riêng chăm sóc cho nàng.

-"Thật đáng yêu a"

Mấy người giúp việc trong biệt thự vây quanh hai đứa nhỏ, xuýt xoa tán thưởng. Bọn họ chưa từng nhìn thấy con nhà ai đẹp mắt đến vậy. Mà cũng phải thôi, nhan sắc của cha mẹ chúng đâu phải tầm thường.

Bạch phu nhân biết tin Mị Nhan mới sinh, liền muốn đến nhìn nhưng hơi ngại. Cuối cùng vẫn bỏ hết sĩ diện chạy tới coi. Khi trông thấy hai đứa nhỏ bà yêu thích bế luôn tay.

Mị Nhan cơ thể cũng dần hồi phục, đi lại không có bất tiện gì. Nàng được Bạch Tư Diên chăm sóc hết sức chu đáo.

Nhoáng cái cũng đến ngày đầy tháng. Bạch Tư Diên mở tiệc ngay tại biệt thự của mình.

-"Tư Diên con đã đặt tên cho bọn nó chưa?"

Bạch tiên sinh cùng Bạch phu nhân mỗi người ôm một đứa nhỏ hỏi.

-"Con chưa, nhượng hai người đặt tên cho chúng"

Bạch Tư Diên nói xong khiến cho cha hắn vui sướng ha hả cười.

-"Vậy đứa lớn là Bạch Hạo Nhiên, đứa nhỏ tên Bạch Hạo Ngự"

-"Được, nghe theo hai người"

Bạch Tư Diên vừa ý gật đầu. Mị Nhan cũng thấy hai cái tên này khá hay, nên quyết định đặt cho hai tiểu hài tử của mình.

*Ngoài lề

Mình đang đăng truyện " Nữ Diễn Viên Mưu Mô" nếu ai có hứng thú xin mời đọc thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro