Ngoại Truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lên bốn tuổi Bạch Hạo Nhiên cùng Bạch Hạo Ngự mới nhận ra rằng trong nhà có một sự thiên vị không hề nhẹ. Tại sao cha có thể ngủ cùng mẹ hàng đêm mà bọn hắn thì lại phải ngủ riêng.

Có một lần Bạch Hạo Ngự không nhịn được nữa liền chạy đến trước mặt hai người hỏi cho rõ. Nhưng người kia mặt dày bảo nam nhân phải tự lập từ nhỏ, vậy mà mẹ hắn ngồi ở bên cạnh cũng gật đầu cho là phải.

Còn nữa đêm hôm trước bọn hắn muốn lẻn vào phòng ngủ của hai người thì phát hiện ra tiếng hét của mẹ hắn trong nhà tắm, làm cho bọn hắn hoảng sợ đập cửa. Nhưng ai đó lại quấn khăn bước ra trách mắng bọn hắn. Thật là oan uổng nha.

......

-"Tiểu hổ ngươi nói xem tại sao mẹ lại thiên vị cha như vậy, bọn ta có thật là con do hai người ấy sinh ra không?"

Bạch Hạo Ngự mặt hậm hự ôm tiểu hổ to lớn gấp đôi người hắn than vãn.

-"Đúng vậy, thật nghi ngờ hai người ấy nhặt chúng ta từ cái xó xỉnh nào về."

Bạch Hạo Nhiên nằm gối đầu trên thân Mao Cầu, tay cầm đuôi của nó đùa nghịch.

-"Em thật hâm mộ Thiếu Phong, dì Giản Nguyệt luôn cưng chiều cậu ấy."

Cúi mặt dụi vào bụng tiểu hổ Bạch Hạo Ngự ghen tị, thấy hắn đang làm nũng tiểu hổ giơ chân vỗ nhẹ lên đầu hắn. Trong mắt của nó cũng hiện ra tia đồng cảm. Từ khi đến đây nó cùng với Mao Cầu đều bị thất sủng, hai người nào đó vẫn cứ ân ân ái ái dính chặt lấy nhau, không ai thèm quan tâm đến bọn nó.

....

-"Mai ở trường con tổ chức lễ hội thể thao, cha mẹ có thể đến tham dự được không?" Bạch Hạo Nhiên nhìn mẹ hắn hỏi.

-"Được"

Mị Nhan đồng ý với đứa nhỏ, nàng đã thích nghi với ngôn ngữ ở đây và dần thay đổi được lối sống lúc trước của mình.

-"Mai ta sẽ cùng mẹ con đến." Bạch Tư Diên xoa đầu hai đứa nhỏ cười, hắn và Mị Nhan vẫn luôn âm thầm quan tâm chúng, chỉ là muốn tập cho chúng có tính tự lập, không làm nũng ỷ lại vào người khác.

-"Hạo Ngự cha mẹ bạn vẫn chưa đến sao?" Trương Thiếu Phong nhìn hai người vẫn đứng ở cổng trường liền tiến tới hỏi.

-"Cha bọn mình đang bận việc ở công ty, chắc phải một lúc nữa mới đến cậu vào trước đi" Hắn vừa nói xong liền thấy chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước mặt.

Bạch Tư Diên đỡ Mị Nhan xuống xe.

-"Cha mẹ cuối cùng hai người đã đến"

Bạch Hạo Ngự cùng Bạch Hạo Nhiên vui mừng chạy đến ôm chặt bọn họ.

-"Hai đứa ngốc, ta với mẹ con làm sao có thể để hai đứa phải mất mặt."

Bạch Tư Diên cúi xuống ôm chúng bế trên tay, hắn cùng Mị Nhan đi vào bên trong. Một nhà bốn người xuất hiện khiến cho đám đông xôn xao bàn tán.

Bắt đầu là cuộc thi bắn bóng, Mị Nhan dẫn theo Bạch Hạo Ngự cùng tham gia, nàng khiến cho đám đông phải há hốc miệng.

Bạch Tư Diên thì dắt Bạch Hạo Nhiên đi đăng ký cuộc thi chạy bộ. Cả ngày hôm ấy bốn người đều nô đùa rất vui vẻ.

Mị Nhan nhìn ba người nam nhân quan trọng nhất đời mình, trong lòng cảm thấy hạnh phục, cảm tạ ông trời đã chiếu cố nàng.

*Hoàn tất ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro