Chương 3: Xin chào, Thiên Thần của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, bây giờ là 6 giờ 30 phút sáng, tại Cầm gia vẫn bao trùm trong sự yên lặng. Cầm Trọng Minh ngồi ở bàn ăn sáng uống cafe, người hầu thì đã bắt đầu dọn dẹp. Chỉ còn lại vị nữ phụ kia...
Cầm Khuynh Thiên trùm chăn kín mít, lấp ló dưới lớp chăn bông đấy là ánh sáng của màn hình laptop. Bỗng dưng, chăn bị lật ra, ánh sáng từ ngoài cửa số đột ngột chiếu vào khiến Cầm Khuynh Thiên không kịp thích ứng, cô díu mắt lại miệng còn lẩm bẩm mấy từ.

Nữ phụ của chúng ta cả đêm đã thức khuya để cài đặt laptop và điện thoại mới, ngoài ra trong lúc cô cài đặt cô còn vô tình thấy được một số câu truyện nên tò mò bấm vào xem. Cuối cùng việc đọc tin tức và cái đặt được chia theo tỷ lệ 2:1 khiến Cầm Khuynh Thiên thức một mạch đến 6 giờ 30 phút sáng hôm sau. Cầm Khuynh Thiên bước vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới nhà.

-Chào buổi sáng mọi người.

Cầm Khuynh Thiên nhẹ nhàng nói - điều mà khiến cho mọi người trong nhà đều sửng sốt.
Cầm Trọng Minh gật đầu chào lại cô. Cầm Khuynh Thiên ngồi xuống bàn ăn sáng, bỗng dưng điện thoại sáng lên. Cầm Khuynh Thiên một tay cầm cốc sữa một tay cầm điện thoại đọc tin nhắn.

"Từ : Vũ Thiên Gia
Nội dung: Hôm nay có rảnh không, cậu, tớ và Nguyệt Nguyệt đi chơi ?"

Cầm Khuynh Thiên cười khẩy, cô nhớ lần đi chơi này chính là để nói cho cô biết Vũ Thiên Gia và Thiên Minh Nguyệt chính thức quen nhau, để rồi cô thực sự thành một con ác quỷ. Nhẹ nhàng nhắn tin từ chối, cô không có thời gian để ngồi xem bọn họ tình tứ với nhau.

-Tin nhắn từ Thiên Gia à ?

Cầm Khuynh Thiên trố mắt nhìn anh trai của mình. Anh vừa hỏi cô ?

-Dạ.. vâng..

Cô ngập ngừng trả lời anh cô. Cầm Trọng Minh lại gật đầu coi như biết rồi.

-Sắp tới kì thi đại học rồi đấy. Lo liệu mà chuẩn bị, đừng để mất thêm tiền.

Cầm Khuynh Thiên nghe Cầm Trọng Minh nói trong lòng lại não nề. Cô nhớ lúc trước cô không tập trung thi cuối cùng lại để anh cô phải xin cho cô vào một trường danh tiếng mà cô biết chắc anh cô tốn không ít tiền vào đấy.

Vì sự nghiệp và đam mê Công Nghệ Thông Tin, cố lên Cầm Khuynh Thiên!

Sau một hồi sửa soạn, cô quyết định đi đến thư viện thành phố để tự học. May là cô còn nhớ kha khá đề thi không thì cô không biết ôn gì luôn.

Cầm Khuynh Thiên liền đi đến thư viện thành phố. Mở cửa bước vào, xộc vào mũi cô là mùi sách, cùng với không gian yên tĩnh như mọi thư viện khác. Cầm Khuynh Thiên bước đến giá sách chọn cho mình một vài quyển sách ôn tập.

Cầm Khuynh Thiên chìm đắm trong những trang giấy mà quên đi khái niệm về thời gian. Tiếng bút chì viết trên giấy thay cho tiếng đồng hồ kêu tích tắc trên tường.

Thời gian cứ thế dần qua, chẳng mấy chốc trời đã quá trưa. Cầm Khuynh Thiên giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đã quá say mê rồi. Cầm Khuynh Thiên thu dọn đồ đạc, trả lại sách bề vị trí cũ. Cô bước ra khỏi thư viện rồi đi tìm cho mình một quán ăn gần đấy. Lúc trước cô có ăn ở một quán khá ngon gần đây. Nhưng mà... Vũ Thiên Gia bảo rằng anh ấy k thích ân ở đây nên cô liền không một lần quay lại đấy. Ha ha, Cầm Khuynh Thiên ơi là Cầm Khuynh Thiên mày lúc đấy vì yêu mà đã từ bỏ bản thân mình rồi haha.
Cầm Khuynh Thiên dựa theo trí nhớ mình đi đến quán ăn đó.

May thật, não cô vẫn còn hữu dụng. Cô bước vào quán định tìm một chỗ để ngồi thì lại gặp đúng " người quen " ở đây. Một đôi nam thanh nữ tú ở một quan ăn như này đúng là hiếm gặp mà. Quả thật là Vũ Thiên Gia, còn có thế đến một quán ăn mình không thích chỉ vì thiên thần của hắn ta chứ! Gặp lại cậu rồi, Thiền Thần của tôi.

-Ô, trùng hợp ghê. Vũ Thiên Gia, Thiên Minh Nguyệt, lâu rồi không gặp !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro