Bị Hành Ngự Thiên Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cạch"

Phong Tử Mặc đang điều chế thuốc chợt dừng lại động tác, nhìn nữ nhân đang tiến vào phòng mình.

-"Cho ta ít máu'

Thẩm Nhược Cơ sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, nói xong nàng liền túm lấy cánh tay của hắn cắn xuống một ngụm.

Phong Tử Mặc nhíu mày thật sâu. Nữ nhân này nghĩ hắn là thức ăn sao?

-"Lần sau đừng tự tiện xông vào mà chưa có sự cho phép của ta."

Hắn giật tay ra khỏi miệng của nàng, từ trong áo lấy ra chiếc khăn nhỏ lau vết máu trên cổ tay. Miệng vết thương chưa đầy mấy giây đã biến mất không còn dấu tích.

Thẩm Nhược Cơ cuối cùng cũng trở lại bình thường, nàng không vì sự ghét bỏ của hắn mà cảm thấy khó chịu.

Nàng cười nhẹ rồi ngả xuống chiếc giường gần đó.

-"Vậy thì ngươi phải tập làm quen rồi, vì sau này ta sẽ còn tới làm phiền ngươi liên tục"

Thẩm Nhược Cơ nguyên khí do mới bị thương tổn nặng cho nên nàng không muốn để pháp lực hao phí thêm, nàng liền biến về nguyên hình cuộn tròn ở một góc yên ổn thiếp đi.

Phong Tử Mặc lạnh nhạt liếc về phía giường rồi chuyển tầm mắt sang hướng khác.

-"Tại sao nữ nhân này lại làm cho người ta chán ghét đến vậy."

..........

-"Ngự Thiên, huynh có chỗ nào không ổn sao?"

Lạc Hi Nghi lo lắng nhìn sắc mặt người nam nhân bên cạnh mình đang dần xấu đi.

-"Chẳng lẽ xác quái thú này có vấn đề gì ư?"

-"Ta không sao, chỉ là có chỗ hơi kì lạ."

Hành Ngự Thiên quay sang lắc nhẹ đầu trấn an người kia. Trong lòng thì không ngừng suy nghĩ đến những vết thương loang nổ trên thân mình con quái thú. Với chiêu thức tàn độc cùng dứt khoát, không chút chần chừ thì hắn biết chỉ có một người mới có thể xuống tay như vậy.

Hành Ngự Thiên bỗng bốp chặt thanh trường kiếm trên tay. Ánh mắt có phần bất an nhìn nữ nhân bên cạnh. Thật không ngờ Thẩm Nhược Cơ vẫn còn sống, như vậy  nghĩa là Hi Nghi sẽ gặp nguy hiểm. Không được hắn sẽ không để chuyện kia tái diễn thêm một lần nào nữa.

..........

Lúc Thẩm Nhược Cơ tỉnh lại sắc trời cũng đã ngả màu, trong phòng không có bóng người. Vậy là nàng đã mê man ngủ mất hơn một ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro