Khôi Phục Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng trở lại phòng của mình đóng cửa bế quan tu luyện, việc cần làm nhất của bây giờ là phải cấp tốc tu luyện.

..........

-"Phốc.."

Thẩm Nhược Cơ phun ra ngụm máu lớn, cả người giống như bị thứ gì gặm nhấm, đau đớn đến quần quại, khiến cho nàng nằm co ro một góc không ngừng lăn lộn.

-"Chẳng lẽ hôm này là ngày trăng tròn?"

Trên trán đã rịm đầy mồ hôi, nàng cắm răng chống tay ngồi dậy nhưng từng cơn đau thắt làm cho nàng rên rỉ thành tiếng.

Kinh mạch như bị ai đó cắt ra thành từng đoạn. Nàng không ngờ bị cấm thuật phản phệ lại thống khổ như vậy.

Thẩm Nhược Cơ thần trí không còn thanh tỉnh, nàng mơ mơ hồ hồ nhìn thấy những hình ảnh kì lạ.

Phong Tử Mặc phát hiện động tĩnh lớn bên phòng của nàng, có chút nhíu mày rồi thân ảnh chợt biến mất.

-"Két.."

Hắn đẩy cửa phòng bước vào có chút giật mình nhìn nữ nhân đang nằm co ro trên giường, hơi thở có phần yếu dần.

Thẩm Nhược Cơ trong cơn đau nghe thấy bước chân của người đang tới gần, nàng không cần đoán cũng biết là hắn.

Phong Tử Mặc bất chợt bị người trên giường đánh lén, hắn bị nàng kéo mạnh ngã xuống. Ngay sau đó là cánh môi lạnh ngắt của nàng áp lên môi hắn, cùng cảm giác nhói đau. Máu từ miệng hai người tràn ra, chảy xuống thấm vào vặt áo.

Thẩm Nhược Cơ thần trí mê man thì thầm bên tai hắn.

-"Giúp ta..."

Khi hai cơ thể hòa nhập thành một cảm giác đau đớn cuối cùng cũng đã dần giảm xuống. Sắc mặt của nàng không còn thống khổ như vừa nãy nữa.

Phong Tử Mặc dùng sức động thân mình tiến vào sâu hơn, người dười thân vì cử động của hắn mà phát ra tiếng rên rỉ nhẹ. Hắn không hiểu vì sao lại tự nguyện đi giúp người đã tính kế mình, thật là càng lúc càng trở lên hồ đồ. Nhưng cảm giác cùng nàng hòa nhập cũng không đến lỗi tệ như hắn tưởng.

Thẩm Nhược Cơ trong cơn hoan ái mơ mơ màng màng tiến đến một thế giới kì lạ. Ở đây là đâu, vì sao nàng lại ở đây?

Thân ảnh của nàng chợt bị lực hút thần bí nào đó hút tới một căn phòng được trang trí bằng nhưng vật thể mà nàng trước nay chưa từng thấy qua. Còn có một nữ nhân thanh tú đang nằm trên giường cầm quyển sách không ngừng cười khúc khích. Mà từ cửa sổ bên ngoài có một tên trộm đang lẻn vào, hắn cần con dao đâm nhiều nhát vào nữ nhân kia khiến nàng ta không kịp kêu thành tiếng.

Thẩm Nhược Cơ đưa tay định cho hắn một chưởng nhưng nàng phát hiện làm cách nào cũng không thể được.

Nàng chỉ biết đứng nhìn linh hồn của nữ nhân kia hồn lìa khỏi xác, mà lạ nhất chính là nàng không có biện pháp gì tách rời nàng ta nửa bước.

Nàng đi theo nàng ta đến một lỗ xoáy đen rồi nhìn hồn nàng ta tiến nhập thân xác của con mãng xà nhỏ.

Thầm Nhược Cơ thần sắc trở lên trắng bệch, đây là chuyện gì, con mãng xà kia không phải là nàng sao?

Những kí ức xa lạ cùng những mảng ghép vỡ vụn đang không ngừng hoàn chỉnh thành một dòng kí ức dội ngược vào trí nhớ của nàng.

Thẩm Nhược Cơ choàng mở mắt, liếc nhìn nam nhân đang yên giấc bên cạnh mình. Không ngừng chửi thầm.

Chết tiệt, nàng vậy mà quên mất đi kí ức kiếp trước của mình, đã thế lại xuyên vào thành nữ phụ độc ác tính kế nam chính, hãm hại nữ chủ. Như vậy thì không nói đi nhưng nàng lại thần trí bất minh đi được một nửa tình tiết của câu truyện.

Thẩm Nhược Cơ nghĩ đến chuyện trước kia mình làm cùng người nam nhân đang ngủ bên cạnh có chút rùng mình toát mồ hôi hột.

Nàng vậy mà ra tay đâm nữ chủ bị thương, dùng cấm thuật ngủ với nam chính..

Mà nữ chủ cũng là người xuyên không giống nàng.

-"Thật là cẩu huyết"..

Khóc không ra nước mắt, nàng có thể nói mình bị hãm hại hay không?

Thẩm Nhược Cơ có chút thở dài nhẹ nhõm, thật may là nàng lấy lại được kí ức nếu không sẽ hồ đồ đi theo tiếp tình tiết của câu chuyện, kết cục chính là bị người ta giết chết một cách thê thảm.

Mà Phong Tử Mặc cũng giống như Hành Ngự Thiên lần đầu gặp Lạc Hi Nghi liền bị nàng ta cuốn hút. Còn nàng thì điên cuống tìm nàng ta báo thù. Và nàng phát hiện dù mình có là người xuyên không cũng không có cách nào làm khác theo cốt truyện được, điển hình bằng chuyện nàng đã quên đi kí ức kiếp trước thay vào đó là tư tưởng độc ác xấu xa của nữ phụ.

-"Đã tỉnh?"

Phong Tử Mặc mở mắt nhìn sắc mặt của nữ nhân đang nằm bên cạch không ngừng biến đổi, hết xanh rồi trắng. Nàng lâm vào trầm tư mà không biết hắn đã tỉnh và quan sát nàng đã được một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro