Số phận không thể thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nhược Cơ bị giọng nói của hắn làm giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ. Nàng cố trấn an bản thân để không làm ra động tác gì khác thường.

-"Tại sao ngươi lại giúp ta."

Trong trí nhớ của nàng hắn luôn là người mang trên mình sự thờ ơ, lạnh nhạt. Vậy mà tối hôm qua lại đồng ý cùng nàng kết hợp thể xác, phải chăng hắn muốn thứ gì đó ở nàng.

-"Sẽ không có lần sau."

Phong Tử Mặc lạnh lùng nói ra một câu sau đó rời giường đứng dậy, trong chớp nhoáng mũ áo đã chỉnh tề đâu ra đấy, không còn lưu lại dấu vết hoan ái tối qua.

Thẩm Nhược Cơ dõi theo bóng dáng dần biến mất kia, có chút chán nản nói không nên lời, haizz...đều do nàng tạo nghiệp. Bây giờ cũng không phải là lúc ngồi tự trách bản thân, việc nguy cấp trước mắt còn đang chờ nàng xử lý. Cật lực nhấc thân mình đau nhức đi đến phía sau bình phong, nàng tùy tiện vung tay lên nháy mắt nước bên trong thùng trở nên ấm, mới gật đầu tiến vào.

.................

Dạo gần đây Thẩm Nhược Cơ thường xuyên để ý động tĩnh dưới chân núi, những lúc không cần thiết nàng cũng chẳng dám sử dụng tới pháp lực, sợ Hành Ngự Thiên phát giác ra khí tức của mình. Với tình trạng bây giờ ngay đến một chưởng của hắn nàng còn chưa chắc đỡ nổi huống chi là cùng hắn đấu tay đôi.

Đang nằm phơi nắng, nàng tinh mắt trông thấy Phong Tử Mặc tay khoác túi đồ, giống vẻ đi xa nhà một khoảng thời gian dài liền vội vàng biến thân ngăn cản hắn.

-"Ngươi định đi đâu sao?"

-"Ta cần phải xuống núi, có thể sẽ mất nhiều thời gian."

Trong lòng cũng không hiểu nguyên nhân tại sao lại giải thích cho nàng.

-"Có thể dẫn ta theo được không?" Nàng dè dặt hỏi, sợ hắn không đồng ý.

-"Ngươi cũng muốn theo ư?" Hắn nhăn mày phân vân.

-"Dẫn ta theo, ta hứa sẽ không cản chở tới công việc của ngươi."

Phong Tử Mặc trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, hắn xoay người đi trước.

Thẩm Nhược cơ trong lòng thở dài, đuổi theo sau. Cũng may, mọi chuyện còn có cách giải quyết. Nàng sẽ không để bản thân lấn sâu vào vực thẳm. Nhưng có vẻ ông trời không chiều theo ý người, nàng không ngờ sau này mình sẽ biến thành dạng tà mà khiến tam giới đuổi giết.

Sau khi xuống núi, nàng cố ý đi ngang qua thôn Hư Sơn dặn dò tiểu Nha Nhi vài câu. Sợ khi nàng không có ở đây nha đầu này lại tới tìm nàng, khắp nơi quái thú không ít.

-"Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ định đi xa sao?" Tiểu Nha Nhi khuôn mặt buồn rầu nói. Mãi nó mới tìm được một người bạn, vậy mà lại có thể không được gặp nữa.

-"Ừ, người ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân ngươi, đừng nên núi chạy loạn, rất nguy hiểm. Lần trước còn có ta nhưng về sau chưa chắc sẽ may mắn như vậy. Đây là vòng Nhật Linh, nhớ không được tháo ra, nếu gặp nguy hiểm nó sẽ tự động bảo vệ ngươi. " Nàng ngồi xuống, lấy ra chiếc vòng tinh xảo đeo lên cổ cho nó.

-"Ta biết rồi, tỷ tỷ phải hứa nhất định thường xuyên đến thăm ta." Tiểu Nha Nhi mắt đỏ hoe như muốn khóc.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của nha đầu này nàng không nỡ nói lời tuyệt tình, bàn tay giơ lên vò nhẹ đầu nó.

-"Được."

....

Huyện Thanh Thành, dạo gần đây yêu quái lộng hành ngang ngược, các phái tu tiên đều cử ra tinh anh của bản môn, tập hợp lại cùng nhau thu thập yêu quái.

Ở tại khách điếm, Thẩm Nhược Cơ đứng từ trên cửa sổ lầu hai quan sát. Trong mắt những người này nàng cũng là một trong số yêu quái cần phải diệt trừ. Chân thân của nàng là thượng cổ thần xà, lọc độc không có một linh đan nào chữa được. Vậy nên để cứu nữ nhân kia Hành Ngự Thiên đã ra tay cướp lấy nội đan của nàng.

Nhưng điều nàng lo lắng nhất bây giờ đó là từ khi xuống núi, tiền thức nàng luôn có một nguồn sức mạnh kì lạ xâm chiếm, chẳng cách nào kháng cự nổi, phải chăng nàng không thể thay đổi được số mệnh.

Phong Tử Mặc cả ngày không thấy bóng dáng, nàng lại không thể đi theo hắn.

-"Cốc..cốc.."

Tiếng gõ cửa phá vỡ dòng suy nghĩ của nàng. Tiểu nhị ở bên ngoài lớn giọng hỏi.

-"Khách quan ngài có cần dùng thứ gì không?"

Nghe hắn nói Thẩm Nhược Cơ cũng cảm thấy bụng hơi đói, nàng mở cửa ra nhìn tên nam nhân đen gầy trước mặt.

-"Chuẩn bị cho ta ít đồ ăn, chút nữa ta sẽ xuống."

-"Dạ, có ngay." Tên tiểu nhị tươi cười vui vẻ, rất nhanh đã không thấy bóng dáng.

Nàng vừa ngồi xuống bàn, còn chưa kịp động đũa một đám người lạ mặt từ ngoài bước vào.

Cả người Thẩm Nhược Cơ cứng đờ, nàng cố kìm chế bàn tay đang run của mình. Tuy đã dịch dung nhưng khuôn mặt người nam nhân kia lại nhiều lần xuất hiện trong đầu nàng, cả nữ nhân ngồi cạnh hắn ta nữa, khiến nàng không giữ bình tĩnh nổi.

Thật đúng lúc Phong Tử Mặc cũng về tới nơi, mấy ánh mặt xung quanh không khỏi bị dung nhan của hắn thu hút. Chỉ có một người không bị ảnh hưởng, hắn vừa vào đã để ý chiếc bàn cách đó không xa. Bóng dáng kia hắn cảm thấy thật quen thuộc, giống như đã từng gặp ở đâu đó.

Tình trạng Thẩm Nhược Cơ lúc này có phần nguy hiểm, linh lực nàng đã mất hết, nếu cùng bọn họ giao đấu chắc lành ít dữ nhiều. Tên Phong Tử Mặc này đoán chừng sẽ không ra tay tương trợ, tốt nhất nàng không nên manh động.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro