Chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ngự Thiên nữ nhân kia có vấn đề gì sao?"

Để ý Hành Ngự Thiên có điểm khác lạ, theo hướng nhìn của hắn ánh mắt Lạc Hi Nghi rơi vào người Thẩm Nhược Cơ. Nữ nhân một thân đỏ rực, dáng vẻ tầm thường, còn nam nhân ở bên cạnh nàng ta lại có nhan sắc nghịch thiên.

-"Không có gì." Hắn dịu dàng lắc đầu nhưng trong mắt lại có tính toán riêng.

Ngay khi Phong Tử Mặc ngồi xuống nàng như nam châm dán lên người hắn, khiến hắn ngỡ ngàng nhíu mày. Không chỉ có hắn mà tất cả những người có mặt ở đây đều há hốc miệng ngạc nhiên. Tiếng sì sầm to nhỏ bắt đầu một lúc một lớn dần.

-"Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám cả gan làm chuyện xằng bậy."

-"Dâm phụ."

-"Nam nhân kia dung mạo xuất sắc sao có thể thích loại nữ nhân như thế này?"

-"Vô sỉ, hạ lưu."

-"Nữ nhân lẳng lơ này thật là làm bẩn mắt chúng ta."

Bàn tay nắm áo của Phong Tử Mặc càng siết lại chặt hơn, bên tai đều là tiếng mắng chửi thậm tệ. Cơ thể nàng như cảm nhận được nội đan đang ở gần, không ngừng kêu gọi, lồng ngực bị ép đến khó thở.

-"Ngươi vẫn ổn chứ?"

Người trong lòng đã ướt đẫm mồ hôi, hắn do dự đưa tay đỡ lấy nàng.

-"Bế ta lên phòng." 

Nàng khó khăn khắc chế không để phát ra tiếng rên rỉ nhỏ, bờ môi đỏ mọng bị cắn đến bật máu.

Phong Tử Mặc không nghĩ ngợi gì liền cúi xuống bế nàng lên, chân vừa bước được vài bước đã bị người nào đó cản lại.

-"Các hạ xin dừng bước."

Vẫn im lặng quan sát Hành Ngự Thiên không báo trước đột nhiên đứng trước mặt bọn họ.

-"Có việc gì?"

Vì đây là dưới hạ giới nên Phong Tử Mặc đã ẩn hết chí dương thuần khí ở trên người, hắn lúc này chẳng khác gì tu sĩ.

-"Vị cô nương này sắc mặt xanh xao nhìn giống như có bệnh, cũng may ta có chút am hiểu về y thuật nếu không ngại hãy để ta bắt mạch cho nàng ấy thử xem?"

Lời đề nghị của hắn ta chẳng đổi lại cái gật đầu của Phong Tử Mặc, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh nhạt không rõ cảm xúc. Thẩm Nhược Cơ chôn mặt vào cổ hắn, âm điệu cương quyết mang tia sắc bén.

-"Không phiền đến ngươi, phu quân ta có thể lo liệu được."

Hai nam nhân bị làm cho ngây ra. Không khí có vài phần ngượng ngùng, Xung quanh càng thêm xôn xao bàn tán.

-"Vị huynh đài này ta thấy ngươi đừng nên phí tâm quản chuyện bao đồng nữa, nhìn dáng vẻ nàng ta gấp gáp, chắc đang muốn cùng phu quân của mình về phòng hưởng lạc. Ngươi tốt hơn nên tránh đường cho bọn họ."

  -"Đúng vậy, nếu ngươi còn không nhanh đứng sang một bên khó đoán được chúng ta sẽ phải chứng kiến một cảnh xuân cung đồ sống tại đây."

Tiếng cười nhạo báng từ tám phương tứ hướng lọt vào tai Thẩm Nhược Cơ, trong mắt nàng sát khí chợt lóe, mùi vị khát máu của thượng cổ thần xà bỗng trỗi dậy, tiềm thức thúc dục phải giết bọn chúng.

-"Ngự Thiên chúng ta cần phải nên đường."

Lạc Hi Nghi là người xuyên không tới, lần đầu đụng phải hoàn cảnh này có phần thông cảm cho tư duy của cổ nhân ở đây.

Chỉ là hành động đơn thuần, mà bị bọn họ nói như thể hai người kia đã phạm phải điều cấm kị gì đó. Cũng khó trách, khi mới đặt chân đến đây nàng suýt nữa chết dưới tay của nữ nhân ái mộ Hành Ngự Thiên, cũng may có nội đan mà hắn cho đã cứu nàng một mạng. Không những thế nội đan này còn giúp nàng hấp thụ linh khí của trời đất, đẩy mạnh tiến độ tu tiên. Để người ngoài biết được chắc sẽ tìm đến nàng, bằng mọi cách tranh đoạt báu vật.

-"Ừ, đã làm phiền các hạ......"

Hành Ngự Thiên trả lời nàng ta xong lúc quay lại đã không thấy bóng dáng của hai người, trong chớp mắt Phong Tử Mặc đã đi lên lầu, không gây ra một tiếng động khiến hắn kinh ngạc, người này chằng lẽ đạt tới cảnh giới Đại Thừa?

Phàm nhân có cấp bậc của phàm nhân, tiên nhân cũng có cấp bậc của mình, tất cả đều được phân chia rõ ràng.

Đi vào con đường tu tiên chính là tầng Luyện Khí, sau đó đến Trúc Cơ, Tiên Thiên, Ngưng Mạch, Kết Đan, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần (Phân Thần), Hợp Thể, Độ Kiếp, cuối cùng là Đại Thừa (khi đạt cấp độ này có thể phi thăng lên tiên giới)

– Tiên nhân gồm: Tán Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên

– Thánh nhân: Bán Thánh, Thánh Nhân, Thánh Hoàng, Thánh Quân.

...

Phong Tử Mặc đặt nàng xuống giường, từ trên cao nhìn nàng không vui hỏi.

-"Ta từ bao giờ đã trở thành phu quân của ngươi?"

Nàng cong miệng cười nhẹ, cơn đau cũng giảm dần. Đối diện với nam nhân đang hỏi tội nói.

-"Một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, ngươi định phủ sạch trách nghiệm sao?"

-"........."

Hắn thế mà không nhận ra nữ nhân này lý lẽ lại đầy mình như vậy. Dáng vẻ tuy nhợt nhạt nhưng không để bản thân chịu thiệt thòi, luôn muốn chiếm ưu thế.

-"Ngươi quen bọn họ?"

Nụ cười của Thẩm Nhược Cơ tắt lịm, tầm mắt nhìn xa xăm, ngữ khí lạnh lùng.

-"Kẻ thù truyền kiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro