Thấu Huyết Kiếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng cổ thần kiếm Thấu Huyết sau bao nhiêu năm biến mất cuối cùng đã có tung tích, nghe đồn bảo kiếm này có thể chém thần diệt quỷ, nếu để rơi vào tay kẻ có lòng dạ xấu hậu quả thật khó lường.

Động tĩnh lớn như vậy làm sao Thẩm Nhược Cơ lại không biết, nàng nghi ngờ bảo kiếm kia có liên quan đến Phong Tử Mặc.

Bọn họ đi đến Tử Vực, nơi được cho là Thấu Huyết kiếm sẽ xuất hiện. Đứng ở ngoài kết giới Thẩm Nhược Cơ cảm nhận rõ mùi vị chết chóc đến rợn tóc gáy, còn có một mối nguy hiểm nào đó đang rình rập ở bên trong.

Phong Tử Mặc vung nhẹ tay, một đạo hào quang chớp lóe, bước tường kết giới bị phá hủy, sương mù theo đó rút lui, quang cảnh hoang tàn đập vào mắt họ.

-"Ngươi sợ sao?" Hắn thấy nàng vẫn chưa tiến vào liền buột miệng hỏi.

-"Tất nhiên rồi, với linh lực của ta bây giờ e rằng gặp quái thú cũng chỉ làm mồi cho chúng." Nàng nhăn mặt không có chút lúng túng đáp lại hắn. Đùa sao, hắn cho rằng ai cũng có thể mạnh như hắn ư?

-"........"

-"Ta sẽ bảo vệ ngươi."

Hắn để lại một câu rồi đi trước, Thẩm Nhược Cơ tưởng mình nghe nhầm, nàng ngây ngốc đứng nhìn bóng dáng đang dần biến mất của hắn, khóe miệng cong lên nhanh chóng đuổi theo sau.

-"Cẩn thận ảo ảnh, nhớ đừng rời xa ta nửa bước."

Phong Tử Mặc để nàng bám vào tà áo của mình, đôi mắt nhìn xuyên qua lớp khí độc.

Dưới đất xương người chất thành núi, chắc đều là những kẻ có ý đồ với Thấu Huyết kiếm, không may bỏ mạng tại nơi đây.

Thẩm Nhược Cơ tỉ mỉ đánh giá thanh trường kiếm đang được cắm trên hòn đá lớn, bao quanh linh khí lồng đậm. Nàng thử sờ vào nó, bàn tay bỗng bị nổi mẩn đỏ, lan dần khắp người, cũng may Phong Tử Mặc kịp thời kéo nàng lại. Hắn nhẹt một viên đan dược mùi vị nồng nặc vào miệng nàng, khi nuốt xuống lục phủ ngũ tạng đều thư thái, dễ chịu.

-"Đừng sờ loạn, chất độc này khi chạm phải ngay lập toàn thân sẽ thối rữa." Phong Tử Mặc bâng khuâng nói một câu làm cho nàng rùng mình khiếp sợ.

Nhưng sau đó hắn lại cầm lấy trường kiếm rút ra khói thân đá, chất độc có vẻ như cũng không có tác dụng gì. Một đợt rung chuyển qua đi bảo kiếm đã nằm yên vị trong lòng bàn tay của hắn.

-"Ngươi..?" Nàng thấy trường kiếm như có linh tính, nó vui vẻ bay quanh người Phong Tử Mặc.

-"Nó là trường kiếm của ta, một nghìn năm trước bị Dạ Quỷ nén trộm mất, nay mới tìm được."

Hiểu được thắc mắc của nàng, hắn từ tốn giải thích. Lần hạ phàm này cuối cùng cũng kết thúc, thần khí đã an toàn, đã đến lúc hắn phải quay trở về thiên đình.

-"Đan dược vừa rồi sẽ giúp ngươi hồi phục một nửa pháp lực, có thể an toàn rời khỏi đây. Sau này chúng ta không chắc còn gặp lại, ngươi hãy bảo trọng." Nói xong thân ảnh hắn biến mất.

Thẩm Nhược Cơ thăm dò linh lực trong cơ thể mình, đúng như lời của hắn, pháp lực phục hồi được một nửa, ngay cả cấm thuật cũng bị hắn giải trừ.

-"Nữ nhân mau để lại Thấu Huyết kiếm." Đám tu sĩ từ đâu xuất hiện bao vây lấy nàng.

Nàng hừ lạnh nghĩ, những kẻ thèm khát bảo vật cuối cùng cũng đã tới. Bọn chúng tự xưng mình là danh môn chính phái, thật ra chẳng khác gì một lũ ô hợp.

-"Thấu Huyết kiếm không có ở trên người ta."

-"Đừng tưởng bọn ta là đồ ngốc, vừa rồi rung động mạnh như vậy chắc chắn là do kết giới của bảo kiếm bị phá vỡ, nay ở đây chỉ có một mình ngươi, bảo kiếm cũng không cánh mà bay. Ngươi tưởng bọn ta dễ lừa gạt vậy sao?"

Tên cầm đầu hung hãm chỉ kiếm về phía nàng, trông như đã chuẩn bị sẵn sàng xông lên.

-"Đại sư huynh đừng phí lời với nàng ta, chúng ta liên thủ lại hạ nữ nhân này, đoạt lấy bảo kiếm."

Thật tức cười làm sao, bọn chúng muốn ỷ đông hiếp yếu nhưng có vẻ đã chọn nhầm đối tượng. Cả năm tên cùng lúc lao tới, pháp khí trong tay bọn chúng không tầm thường.

Thẩm Nhược Cơ lui lại phía sau vài bước, nháy mắt nàng biến về chân thân, một con mãnh xà khổng lồ.

-"Xà yêu..."

-".........."

-"Thượng cổ thần xà làm thế nào lại xuất hiện ở đấy?

-"......"

-"..."

-"Sư huynh chúng ra có nên chạy hay không?"

Đám tu sĩ thất kinh lắp bắp nói, sắc mặt trắng bệch, không dám cử động mạnh.

Ánh mắt đỏ như máu của nàng bao phủ đám người phàm phu tục tử phía đối diện, chiếc đuôi dài ngoe ngẩy trong không trung, làm cho thêm phần đáng sợ.

-"Rút lui.."

Tên đại sư huynh hét lớn chạy trước, nhưng chưa được bao xa hắn đã bị đuôi của nàng quấn chặt toàn thân, tứ chi không thể cử động.

Mấy kẻ đằng sau nằm rải rác khắp nơi, kinh mạch đứt đoạn, môi tím tái do chất độc của mãng xà phát tác.

-"Xin hãy tha mạng cho ta." Hắn không ngừng van xin, trong lòng thì tuyệt vọng.

-"Hừ, bây giờ mới biết sợ không phải quá muộn rồi sao?"

Nàng khinh thường khẽ siết chặt đuôi lại, tiếng răng rắc do xương bị gãy vụn vang lên.

.

-"Yêu xà, mau thả Kiến nhi của ta xuống."

Một lão già dẫn đầu nhóm tu sĩ khác đến, lần này còn có mặt của hai kẻ mà nàng khắc cốt ghi tâm khó mà quên được.

-"Thẩm Nhược Cơ hóa ra kẻ ở trong khách điếm chính là ngươi?"

Hành Ngự Thiên nhìn bộ dạng khát máu của nàng, lạnh lùng thốt ra một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro