Bị Phong Ấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đời này Lạc Hi Nghi chưa từng nhìn thấy con mãng xà nào lớn như vậy, toàn thân thất sắc chói mắt.

Trong sách nói rằng nàng phải tiêu diệt được thượng cổ thần xà ở Tử Vực mới có thể bức phá vượt qua tầng Ngừng Mạch, nhưng không ngờ lại là Thẩm Nhược Cơ.

-"Sư thúc cứu con với." Kẻ đang bị nàng tóm thoi thóp hướng hắn cầu cứu.

-"Xà yêu hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo."

Sư thúc trong lời hắn ta chính là chưởng môn phái Linh Sơn, Vân Đỉnh. Tu vi đã ngoài Hóa Thần. Nếu là trước đây Thẩm Nhược Cơ có thể cùng hắn đấu tay đôi nhưng với tình hình hiện giờ pháp lực của nàng suy yếu, cộng thêm Hành Ngự Thiên thì nàng không phải là đối thủ của bọn chúng.

Lúc cấp bách thế này nàng cũng không lo nghĩ nhiều nữa, dùng nửa cái mạng còn lại cùng hắn nghênh chiến. Nàng há miệng phun ra màn phiến vân vụ to lớn, không phải thứ gì khác mà là nọc độc cực mạnh.

Vân Đỉnh cách xa nơi ấy hơn mười mấy trượng, thần sắc đột biến. Lão ta đem Lưỡng nghi công vận hành đến tầng cao nhất, tòan thân được bọc kín bởi một luồng ánh sáng, bảo vệ cơ thể không bị nọc độc xâm nhập.

Mũi kiếm sắc bén xượt qua đuôi của cự xà khiến nàng đau đớn rít gào, máu từ vết thương chảy xuống ướt cả mặt đất.

Thẩm Nhược Cơ trong lòng cuộn cuộn dấy lên một cổ chiến ý, răng nanh của nàng như dài ra vài tấc, hơi thở xen đầy phẫn lộ. Thiên địa nguyên khí xung quanh nàng nghịch chuyển tức thời.

-"Ngự Thiên, huynh không định ra tay sao?"

Lạc Hi Nghi đứng một bên quan sát tình hình thấy có vẻ không ổn, nàng lay khẽ cánh tay của Hành Ngự Thiên hỏi. Nội đan trong cơ thể nàng bỗng có dị tượng khác thường, dù nàng cố ép xuống nhưng nó không ngừng muốn thoát ra ngoài.

-"Không vội." Hắn lãnh đạm thu hết động thái ở phía trước vào mắt.

Bên này phong ba mãnh liệt, cát bụi đầy trời. Thẩm Nhược Cơ bị kiếm ý của hắn đánh trọng thương, va trúng tảng đá lớn mà Thấu Huyết kiếm đã từng cắm ở bên trên. Nàng còn tưởng rằng mình khó qua nổi kiếp nạn này, lại nhận ra thân hình cự xà của mình đang đè lên một vật, khi nhìn rõ thứ này nàng không khỏi ngạc nhiên.

-"Tích liên hoa?"

Vật này tất nhiên Lạc Hi Nghi cũng biết, nàng khó tin thốt lên thành tiếng, khiến mọi người xung quanh đều quay sang hướng nàng đợi giải thích.

-"Nàng biết vật đó sao?" Hành Ngự Thiên nhíu mày rậm, tò mò nhìn Lạc Hi Nghi, cũng không ngờ nàng lại am hiểu nhiều thứ đến như vậy.

-"Tích liên hoa là báu vật của Dạ Quỷ, kẻ nào hấp thụ nó sức mạnh có thể nghịch thiên nhưng sẽ không cách nào thoát ra khỏi ma đạo được."

Nàng nói xong đám tu sĩ bất giác run sợ, trên đời tại sao lại xuất hiện thứ tà vật này.

-"Mau hủy Tích liên hoa nếu để nàng ta nuốt phải chắc chắn sẽ là đại họa." Lạc Hi Nghi dẫn đầu rút kiếm lao tới nhưng đã quá muộn.

Thẩm Nhược Cơ há miệng ngậm lấy Tích liên hoa, dù sao cũng phải chết nhập ma có khác gì nhau.

Đám tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh nhìn nàng không ngừng biến hóa, tất cả bị uy áp của nàng làm cho khí huyết đảo lộn, ho ra vài ngụm máu. Ba người Hành Ngự Thiên, Vân Đỉnh, Lạc Hi Nghi cũng không khác gì.

-"Hành Ngự Thiên nhân lúc nàng ta chưa hấp thu hết Tích liên hoa, ta với ngươi hãy hợp sức phong ấn nàng ta lại." Vân Đỉnh lau vết máu ở khóe miệng hỏi ý hắn.

-"Được." Hành Ngự Thiên gật đầu đáp ứng.

Lạc Hi Nghi trầm mặt lo nghĩ, tình tiết này không có ở trong sách. Chẳng lẽ do nàng xuyên không tới nên làm ảnh hưởng đến cốt truyện?

Kỳ kinh bát mạch của Thẩm Nhược Cơ đều được chữa lành, toàn thân như bọc sắt, đao thương bất nhập, thêm một luồng năng lượng cường đại liên tục lưu chuyển xung quanh nàng. Tình thế bây giờ đã đảo ngược, nàng dễ dàng cảm hóa được chiêu thức của bọn họ.

Pháp khí nào chém lên người Thẩm Nhược Cơ cũng đều vô dụng, thực lực chính thức của Xà Ma quá khủng bố. Hành Ngự Thiên chợt nhớ ra trận bàn kết giới của sư tổ mình để lại, hắn lấy ra nén về phía nàng.

Trận bàn giống hệt lưới đánh cá, tóm gọn được nàng. Đỉnh Vân nhanh trí dùng linh phù phong ấn nàng vào động khẩu gần đó.

Thẩm Nhược Cơ vùng vẫy trong tuyệt vọng, nàng hằn từng chữ nói.

-"Đợi một ngày ta thoát ra các ngươi sẽ phải trả giá."

Sau cùng âm thanh của nàng dần bị kết giới nuốt mất. Vân Đỉnh chấp tay cảm tạ Hành Ngự Thiên đã trợ giúp mình phong ấn Xà Ma, lão cần phải cử vài đệ tử đến canh giác, tránh cho Xà Ma thoát ra ngoài làm hại sinh linh.

Tuy nhiên Lạc Hi Nghi không mấy an lòng với kết cục này, nàng cảm thấy có điều gì đấy đang thay đổi, mà lại không thể nào biết rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro