Xà Ma thức tỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cạch."

Tiếng động nhỏ từ ngoài tiến vào, mang theo cả hàn khí.

-"Khụ...khụ..." Nam nhân tuấn mỹ ôm ngực ho khan, dáng vẻ gầy yếu, giống như không sống được bao lâu.

-"Công tử người cẩn thận kẻo cảm phong hàn." Thị vệ lo lắng khoác áo choàng cho hắn.

Bọn họ khi đi ngang qua đây, trời đột nhiên đổ tuyết lớn. Công tử thân mang trọng bệnh lại không thể chịu được lạnh, hắn đành phải cho dừng xe ngựa, vào đây tạm nghỉ ngơi.

Đi được một đoạn, tất cả chợt dừng bước, nhìn cự xà đang nằm co tròn ở trong góc, ai đó sắc mặt đều nhợt nhạt.

Mấy người đứng vây quanh nam nhân ốm yếu, tay sờ lên cán kiếm, nếu cự xà có động tĩnh sẽ ra tay.

-"Công tử chúng tôi ở đằng sau yểu trợ, nhân lúc cự xà chưa thức tỉnh người hãy mau rời khỏi đây." Kẻ có chức vụ cao nhất trong số đó hạ thấp giọng nói, nhưng hắn vừa dứt lời đôi mắt đỏ rực đang nhắm chặt bỗng mở lớn.

-"Không hay. Công tử mau chạy đi." Hắn quay về phía nam nhân kia gào thét.

Vừa mới thức tỉnh Thẩm Nhược Cơ đã chứng kiến cảnh tượng đám người này náo loạn thành một đoàn, nàng không biết mình đã bị phong ấn ở đây bao nhiêu năm rồi, có vẻ như năm trăm năm, mà cũng có thể là một nghìn năm.

-"Khụ..khụ.."

Không rõ nguyên nhân nào khiến nam nhân ốm yếu ho dữ dội hơn, hơi thở như đứt quãng.

-"Công tử người có sao không?" Nhóm thị vệ chẳng hiểu cự xà tại sao lại không tấn công mà chỉ lặng im quan sát bọn họ.

-"Không sao, ta vẫn ổn." Hắn khó khăn mới nói ra được.

-"Nhìn ngươi trúng độc khá nặng, nếu ngươi giúp ta xé linh phù này xuống, ta sẽ trị thương cho ngươi." Thẩm Nhược Cơ cử động nhẹ, nhìn mạch tượng của hắn bị tắc nghẽn.

Mọi người khiếp đảm há hốc miệng. Ai mà ngờ được cự xà lại biết nói chuyện.

-"Ta làm sao để tin ngươi được?" Nam nhân ốm yếu nhìn nàng cười nhẹ hỏi.

-"Vậy ngươi muốn thế nào?" Nàng nhíu mày không vui.

Hắn đắn đo suy nghĩ rồi cuối cùng đưa ra một diệu sách.

-"Như này đi, ngươi cùng ta kí kế ước chủ tớ, sau khi thoát ra người sẽ không lật lọng đòi giết ta được."

Thẩm Nhược Cơ ngỡ ngàng, tầm mắt dừng trên người hắn lâu hơn. Nam nhân này tuy ốm yếu nhưng khí chất lại không thể khinh nhờn, so với bị phong ấn ở đây, cùng hắn kí khế ước cũng chẳng phải có gì không tốt. Quyết định xong nàng liền gật đầu đồng ý.

-"Được." 

-"Công tử?" Trữ Nguyệt Dạ định tới gần nàng thì bị thị vệ cản lại.

-"Yên tâm."

Hắn xua tay bảo bọn họ rút lui, còn mình dùng đoản kiếm ngắn rạch một đường trên đầu ngón tay, máu tươi nhỏ xuống trán nàng, hình thành khế ước chủ tớ, linh phù cũng được hắn xé rách. Thẩm Nhược Cơ giống như thoát khỏi lồng sắt giam giữ, thân hình vặn vẹo khởi động.

Trong động tối đen được thắp sáng bởi những ngọn hỏa diệm. Một nữ nhân nhan sắc diễm lệ, thân xuyên tử y xuất hiện trước mặt bọn họ.

........

Lam Lăng giới lại một lần nữa nổi lên phong ba, nghe đồn Xà Ma xuất thế, nghìn năm trước Chưởng môn Linh Sơn cùng Hành Ngự Thiên dốc toàn sức dựng lên phong ấn trấn giữ nó, cũng vì vậy mà khiến hai người nội thương nặng phải bế quan vài năm. Nay Xà Ma đã trốn thoát, sinh linh chắc sẽ phải đồ thán.

Ánh mặt trời khiến Thẩm Nhược Cơ chói mắt, rất nhanh có một chiếc dù che cho nàng.

Nàng quay lại thì thấy Trữ Nguyệt Dạ ôn nhu mỉm cười với mình. Chất độc của hắn đã được ép ra gần hết, chỉ là trúng độc lâu ngày lên cơ thể có phần suy nhược.

-"Khí sắc của ngươi hôm nay tốt hơn nhiều rồi." Thẩm Nhược Cơ vừa mới biết được thân phận thật của hắn. Con cháu hoàng thất, biệt hiệu Trữ vương.

-"Đều là nhờ công của ngươi." Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cầm dù.

Nhìn tòa phủ đệ cao lớn, kẻ hầu người hạ đếm không hết. Thẩm Nhược Cơ có chút thắc mắc, với thân phận cao quý của hắn ai mới có thể hạ độc được, mà chất độc này giống như bị từ khi ở trong bụng mẹ.

-"Thất đệ đã trở về rồi ư?"

Trong sân có sẵn một người đang đứng chờ, nhận ra tiếng bước chân hắn liền quay đầu lại. Khuôn mặt tám chín phần giống Trữ Nguyệt Dạ, nhưng khác là hắn ta trông rắn rỏi hơn.

Con bạch hổ bên cạnh hắn ta thuộc hàng ngũ giai, bằng với một tu sĩ Trúc Cơ. Nó nhìn thấy uy áp của nàng hai chân nằm rạp xuống kêu nhẹ.

-"Long Đản ngươi làm sao vậy?" Trữ Nhất Dự khó hiểu xoa đầu linh thú của mình, mọi ngày nó hũng hãm không có địch thủ, bây giờ tự nhiên lại ngoan ngoãn nằm im một chỗ, chẳng lẽ điều này có liên quan đến nữ nhân bên cạnh ngũ đệ kia?

-"Làm phiền tam ca phải đến thăm, thứ lỗi trong người ta không được khỏe, chẳng thể đón tiếp... khụ ..khụ." Trữ Nguyệt Dạ nói chưa hết câu đã ho ra một tràng.

-"Không sao, ta chỉ muốn báo cho đệ biết ngày kia phụ hoàng sẽ mở võ đài tìm kiếm người có linh căn để bồi dưỡng. Thân thể đệ từ nhỏ đã suy nhược nếu không cũng đã là một nhân tài trong giới tu tiên." Hắn bày ra bộ dạng đáng tiếc nhưng lại đánh vào vết đau của Trữ Nguyệt Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro