Linh thú quán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây có tin đồn, nữ nhân được Trữ Nguyệt Dạ mang về đều ở chung phòng với hắn hàng đêm. Có người đoán nàng là nha hoàn thông phòng, còn có kẻ lại đoán nàng sắp được hắn nạp vào làm thị thiếp.

Để chứng thực điều này, nửa đêm trăng thanh gió mát hai gia đinh trong phủ đã lẻn vào hậu viện, cả gan rình mò ở bên ngoài. Xuyên qua lỗ nhỏ trên cánh cửa bọn họ trông thấy toàn bộ sự việc, Trữ Nguyệt Dạ đang im lặng ngồi thiền, đôi mắt nhắm nghiền lại, khuôn mặt hiện lên vẻ đau đớn. Cả người bị cự xà quấn chặt, răng lanh sắc bén cắn xuống bả vai hắn, tạo thành vết thương lớn.

-"Xà....có xà....."

Bọn họ hoảng sợ hét ầm lên làm khinh động tới người trong phòng, Thẩm Nhược Cơ trở về hình dạng nữ nhân diễm lệ thường ngày, nàng lau vết máu ở trên miệng, rất nhanh mấy tên gia đinh kia bị nàng đánh cho bất tỉnh, tiện thể xóa đi đoạn kí ức vừa rồi.

Nàng cẩn thận đỡ Trữ Nguyệt Dạ dậy, giúp hắn cầm máu.

-"Sức chịu đựng của ngươi thật đáng khâm phục." Thẩm Nhược Cơ nhếch miệng trêu đùa, tên này khiến nàng phải nhìn bằng con mắt khác. Chí khí của hắn hoàn toàn tách biệt với thân thể phàm tục của chính mình.

-"Cũng không dễ dàng gì." Trữ Nguyệt Dạ vô lực tựa vào vai nàng, hơi thở đều đặn.

-"Này, sau khi chất độc của ngươi hết hoàn toàn, chúng ta hãy giải trừ khế ước, coi như không ai nợ ai."

Thời gian nàng bị phong ấn, Lạc Hi Nghi có sự trợ giúp của Hành Ngự Thiên vượt qua tầng Đại Thừa, thành công phi thăng lên thiên giới. Dựa theo cốt truyện, nàng ta sẽ kết duyên cùng ba nam chính, người thứ nhất không ngoài ai khác chính là Hành Ngự Thiên, tiếp theo Phong Tử Mặc kẻ khiến vạn nhân mê luyến. Người cuối cùng thì có vẻ bí ẩn, tiểu thuyết chưa từng tả kĩ về hắn ta, chỉ biết hắn là chiến thần vang danh tam giới, gặp gỡ Lạc Hi Nghi sau khi hạ phàm lịch kiếp. Mặc kệ nữ chính có bàn tay vàng che chở, nàng cũng không từ bỏ ý định tìm bọn họ đòi lại món nợ cũ.

Một hồi lâu không thấy Trữ Nguyệt Dạ trả lời, nhìn lại mới biết hắn đã say giấc. Chân mày Thẩm Nhược Cơ khẽ nhíu vào nhau, trong lòng nghi ngờ hắn đang giả vờ ngủ để tránh né câu hỏi của nàng.

........

Bích Lạc cung, Lạc Hi Nghi tập trung điều hòa linh lực, vận hành thông suốt khẩu quyết của Vân Hóa Thuật.

-"Bích Lạc tiên tử, tiên đế triệu tập ngài." Hạ nhân nhẹ nhàng tiến vào bẩm báo.

-"Ta biết rồi."

Nàng ta mở mắt, đứng dậy. Chỉnh sửa y phục xong liền cưỡi mây đi về phía Cung Quảng điện. Khi tới nơi mọi người đã có mặt đông đủ, Hành Ngự Thiên đứng trong đám đông hào quang tỏa sáng.

Ngồi gần bên cạnh tiên đế là nam nhân tuyệt sắc mà Lạc Hi Nghi đã từng gặp ở Lam Lang giới, lúc ấy hắn đi chung cùng Thẩm Nhược Cơ. Chẳng thể ngờ hắn lại chính là thánh quân.

-"Chư vị tiên nhân chắc gần đây đã nghe qua tin Xà Ma xuất thế, lý do ta mời mọi người đến cũng là vì nguyên nhân này." Tiên đế chậm rãi nói khiến cho bên dưới bùng nổ.

Cả ba người liên quan đến Thẩm Nhược Cơ đều rơi vào trầm tư, so với một nghìn năm trước sức mạnh của Xà Ma đã lớn đến mức khó mà đối phó.

-"Chiến thần Trữ Dạ đang còn lịch kiếp, vậy nên lần hạ phàm diệt yêu này sẽ giao lại cho Huyền tiên chân nhân cùng Bích Lạc tiên tử, thêm sự hỗ trợ của thánh quân Phong Tử Mặc." Tiên đế bàn giao lại cho bọn họ.

Hành Ngự Thiên cùng Lạc Hi Nghi chắp tay lĩnh chỉ, còn riêng Phong Tử Mặc lại mang một tâm trạng khác. Hắn vẫn ghi khắc rõ khuôn mặt của nữ nhân kia, có thể nói nàng nhập ma một phần trách nghiệm thuộc về hắn, đã không giữ lời hứa bảo vệ nàng rời khỏi Tử Vực.

.......

Thẩm Nhược Cơ quan sát đám linh thú đang bị giam ở trong lồng sắt, đủ muôn loài, cấp bậc lớn nhỏ không thiếu.

-"Ngươi chọn đi."

Trữ Nguyệt Dạ dẫn nàng đến linh thú quán, hắn đưa cho ông chủ một sấp ngân phiếu rồi quay sang nói với nàng.

-"Chọn gì?" Thẩm Nhược Cơ không hiểu hắn muốn nàng làm gì.

-"Ta quyết định mua tặng ngươi một con linh thú để bầu bạn, tránh cho khỏi buồn chán." Hắn mỉm cười đi vòng quanh lồng sắt nói.

Trên đầu Thẩm Nhược Cơ như có đàn quạ bay ngang qua, sắc mặt xám xịt.

-"Đừng nói ngươi đánh đồng ta với chúng là một?"

-"Ngươi không phải là xà đó sao?" Trữ Nguyệt Dạ khinh bỉ nhìn nàng, chẳng lẽ nàng không biết bản thân cũng là động vật ư.

-"Ngươi...ta..."

Nàng bị hắn làm cho câm nín, đường đường là thượng cổ thần xà, hắn lại dám coi nàng giống như mấy tiểu lâu la này.

Cuối cùng nàng đành nghiến răng nghiến lợi chọn bừa một con, tránh cho tên nam nhân này làm nàng tức hộc máu.

-"Khách quan thật là có con mắt tinh tường, đây là loài thượng điểu hiếm, linh thú có giá trị nhất trong quán chúng tôi." Trưởng quầy vui vẻ khen ngợi cô biết xem hàng.

Thẩm Nhược Cơ nhìn thần điểu trong miệng ông ta, trông như một quả trứng gà, đầu nó bị hai cánh che mất. Nàng chỉ mong mình có thể đáp thứ đang cầm ở trên tay đi, thật mất hết hình tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro