Bối Nha Nhi gặp chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại Phong Tử Mặc trên người không mảnh vải che thân, hắn đưa mắt liếc nhìn nữ nhân vẫn đang say giấc kia,trên thân thể nàng ta đều là vết hôn đỏ tím do kịch tình đêm hôm qua gây ra.

Chợt nhớ ra điều gì Phong Tử Mặc đưa tay lên hạ một chưởng xuống nhưng lại do dự thu tay về. Hắn rời giường đứng dậy xiên y từ dưới đất tự động bay đến trên người hắn. Sắc mặt của Phong Tử Mặc lại trở về lãnh đạm như trước như kiểu người đêm qua mãnh liệt như lửa ấy không phải là hắn mà là một người khác.

Khi người kia vừa đi khỏi người nằm trên giường bỗng mở mắt. Thật ra nàng đã tỉnh từ trước nhưng vì không có cách nào đối diện với hiện thực nên chỉ biết giả vờ ngủ để trốn tránh sự truy hỏi của hắn.

-"Tại sao lại không xuống tay?"

Thẩm Nhược Cơ nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

-"Việc ta đã làm có phải là sai lầm hay không"

Nàng nằm yên không nhúc nhích lẩm bẩm một mình như người điên.

-"Ha...Thẩm Nhược Cơ bây giờ ngươi có hối hận cũng không kịp nữa rồi"

........

Thẩm Nhược Cơ phát hiện sau khi cùng Phong Tử Mặc luyện thuật song tu nàng có thể biến thân về hình người bất cứ lúc nào mà không gặp trở ngại. Đây cũng coi như là bước thành công đầu tiên.

Từ sau đêm đó nàng không còn nhìn thấy Phong Tử Mặc, chẳng lẽ hắn đã bỏ đi. Nhưng Thẩm Nhược Cơ cũng chẳng lo nghĩ nhiều vì nàng có cách tìm ra hắn.

-"Tiểu nha đầu ngươi một mình lên núi đi đường không sợ gặp kẻ xấu sao?"

-"Ngày nào ta cũng lên núi tìm thuốc rất quen thuộc đường nơi này, nên tất nhiên sẽ không có nguy hiểm."

Tiểu nha đầu ngốc.

Thẩm Nhược Cơ hừ nhẹ.

-"Đúng rồi ta vẫn chưa biết tên ngươi gọi là gì?"

-"Ta tên Bối Nha Nhi"

Bối Nha Nhi cười híp mắt vuốt ve cái đầu nhỏ của nàng.

-"Hừ, tiểu nha đầu cấm ngươi không được sờ mó linh tinh"

Thẩm Nhược Cơ uốn éo thân mình muốn tránh khỏi bàn tay nhỏ của cô bé.

-"Tiểu mãng xà ngươi thật nóng tính.."

Bối Nha Nhi làm vẻ mặt ấm ức nhìn nàng bằng cặp mắt đáng thương. Khiến cho nàng không cách nào chỉ biết nhắm mắt yên lặng nằm trong lòng tiểu nha đầu này.

-"Hì,..tiểu mãng xà thật ngoan"

Bối Nha Nhi thấy đối phương giơ tay đầu hàng liền vui vẻ cười thành tiếng.

Hừ, ngốc nghếch.

Thẩm Nhược Cơ mở một con mắt liếc nhìn tiểu nha đầu kia liền hừ nhẹ rồi nhắm mắt dưỡng thần.

.....

-"Cầm lấy, nếu gặp nguy hiểm hãy thổi nó"

-"Thổi nó sẽ không gặp nguy hiểm sao?"

-"Đúng vậy"

-"A..thật lợi hại"

Bối Nha Nhi thích thú cầm chiếc sáo nhỏ trên tay, cười không khép miệng.

-"Tiểu mãng xà hôm nay ta phải về rồi nếu không phụ mẫu sẽ lo lắng, lúc nào có thời gian ta lại đến thăm ngươi"

-"Nha đầu ngốc trời cũng sắp tối đi đường phải cẩn thận."

Thẩm Nhược Cơ không hiểu sao hôm nay lại có cảm giác bất an, nhìn tiểu nha đầu ngốc nghếch kia nàng chỉ biết thở dài. Mong rằng linh cảm lần này của nàng là sai.

-"Ta biết rồi"

Bối Nha Nhi gật đầu lia lịa, cất chiếc sáo nhỏ vào túi cẩn thận rồi chạy nhanh xuống núi.

-"Loạt xoạt...loạt xoạt..."

Tiếng thú rừng hú khắp nơi cùng tiếng cỏ loạt soạt khiến bước chân của Bối Nha Nhi tăng thêm vài phần. Hôm nay sắc trời chuyển màu nhanh khiến cho cô bé đi đường có chút sợ hãi. Bàn tay run run cầm chặt chiếc sáo nhỏ.

"Gừ...gừ.."

Tiếng hú phía trước khiến Bối Nha Nhi đứng bất động tại chỗ, sắc mặt do sợ hãi mà trở nên tái nhợt. Cô bé bật khóc nhỏ.

-"Phụ thân..hức...mẫu thân...Nha Nhi sợ....hức .....hai người mau đến cứu Nha Nhi....hu.hu"

Từ bụi cỏ xuất hiện một con mãnh thú khổng lồ không biết là dạng quái vật gì, chỉ thấy nó rất dữ tợn như muốn nuốt chửng cô bé.

-"A...đừng đến đây..."

Bối Nha Nhi khóc lớn thành tiếng nhìn quái vật đang đi đến gần mình. Tay đưa nhanh chiếc sáo nhỏ lên miệng thổi lớn.

-"Huýt.........huýt...huýt.........."

Thẩm Nhược Cơ đang tu luyện nghe thấy tiếng sáo quen thuộc liền giật mình.

-"Không hay, tiểu nha đầu ngốc gặp nguy hiểm"

Trong chớp mắt nàng giống như cơn gió biến mất chỉ còn lại căn phòng trống.

-"Hu...hu ta không muốn chết"

Bối Nha Nhi thấy con mãnh thú chỉ còn mấy bước nữa là đến gần mình, tiếng khóc càng lớn thêm vài phần.

-"Thật ồn ào"

Bên cạnh bỗng xuất hiện thanh âm không lạnh không nhạt, khiến Bối Nha Nhi ngạc nhiên xoay người sang nhìn nơi phát ra tiếng kia.

-"Tiểu mãng xà tại sao lại là ngươi, ngươi làm sao đến được đây?"

Bối Nha Nhi quên khóc kinh ngạc nhìn tiểu mãng xà đang đứng ngay bên cạnh mình từ lúc nào mà không hay.

-"Ngươi khóc thành ra cái bộ dạng gì rồi, thật là không có tiền đồ"

Thẩm Nhược Cơ hừ lạnh nói.

Bối Nha Nhi chợt nhớ ra con quái vật khổng lồ kia vẫn đang ở phía đối diện, liền vội vàng ôm tiểu mãng xà vào lòng cảnh giác nhìn nó.

-"Quái vật xấu xí ngươi không được làm hại tiểu mãng xà."

Thẩm Nhược Cơ dở khóc dở cười không biết nói gì, ai bây giờ mới là người gặp nguy hiểm nhất đây?

Con quái vật khổng lồ từ khi Thẩm Nhược Cơ đến nó liền dừng lại quan sát nàng. Mắt của nó sáng rực khi ngửi được mùi tiên khí trên người nàng. Nước dãi trong miệng nó còn không ngừng chảy ra khiếm Bối Nha Nhi cũng phải buồn nôn.

-"Thật kinh tởm"

-"Tiểu nha đầu ngốc thả ta xuống"

-"Không được, ngươi sẽ bị nó ăn mất"

Thẩm Nhược Cơ thở dài lắc đầu.

-"Nếu ngươi không thả ta xuống đừng nói ta ngay đến cả ngươi nó cũng ăn luôn."

-"Vậy ngươi phải cẩn thận"

Bối Nha Nhi lo sợ nhìn mãnh thú to lớn kia rồi nhìn tiểu mãng xà nhỏ bé không có chút lực sát thương nào lại càng thêm lo lắng.

-"Ừm, ngươi đứng gọn sang bên chờ ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro