Cấm Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bịch.."

Đây là lần thứ ba trong ngày Thẩm Nhược Cơ bị ném ra khỏi cửa.

-"Tên nam nhân khốn khiếp, chỉ là chút máu thôi hắn có cần phải ra tay mạnh như vậy không"

Nàng dùng đuôi phủ bụi bẩn trên thân mình rồi liếc nhìn căn phòng trước mặt.

Nàng không tin bản thân lại không có cách nào tiếp cận hắn. Bằng bất cứ giá nào nàng phải khôi phục tu vi, để lấy nội đan của mình về.

Thẩm Nhược Cơ bò về phòng đóng chặt cửa lại, nàng dùng chút pháp thuật ít ỏi còn sót lại của mình tiến vào thần thức. Dù tu vi bị hủy nhưng cũng không gây trở ngại gì nhiều đến thần thức của nàng.

Thẩm Nhược Cơ dùng bí pháp mở Thiên cẩm lang, bên trong chứa đựng vô vàn cấm thuật.

Nếu muốn hồi phục tu vi thì chỉ còn cách đó là nàng phải luyện cấm thuật. Tuy nhiên từ trước đến nay người nào một khi đã tu luyện cấm thuật thì hàng tháng khi trăng tròn thân xác sẽ bị cấm thuật phản phệ đau đớn sống không bằng chết.

Thẩm Nhược Cơ cắn chặt răng, hạ quyết tâm mở bí pháp.

Khi đọc xong nàng không khỏi rủa thành tiếng.

-"Lừa đảo, đúng là lừa đảo..."

-"Gì mà cấm thuật...đây chính là thuật song tu....."

Bảo nàng luyện thuật song tu? Còn phải là cùng với tiên nhân. Đúng là lừa người...

Nhưng ngoài cách này nàng không tìm được cách nào khác để hồi phục tu vi của mình.

Luyện thuật song tu có thể hấp thu được tiên khí cùng dương khí trên người tiên nhân sẽ giúp cho nguyên khí đang bị tổn thương của nàng được chữa lành.

Bí pháp còn ghi cách hạ cấm thuật lên đối phương khiến cho đối phương cam tâm tình nguyện cùng mình luyện thuật song tu.

Thẩm Nhược Cơ thoát ra khỏi thần thức lo sợ nhìn xung quang một lượt xem có ai phát hiện ra việc xấu nàng đang làm không, rồi mới yên tâm thở dài nhẹ nhõm.

Phong Tử Mặc thật xin lỗi, ngươi đã cứu mạng ta nhưng ta lại định hạ cấm thuật lên người ngươi. Thật xin lỗi, ta không còn sự lựa chọn nào khác.

..........

Hôm nay là đêm trăng tròn nàng có thể biến về hình người. Nhìn chén nước cùng dòng cấm thuật trên bàn Thẩm Nhược Cơ đưa tay rạch một đường nhỏ, máu theo đó chảy xuống chén nước trắng.

Muốn hạ cấm thuật lên đối phương thì cần phải có máu của người đó cùng với máu của nàng. Lúc trước tại bờ hồ nàng đã cắn Phong Tử Mặc nên bây giờ chỉ cần máu của nàng nhỏ vào cũng có thể chấp nhận được.

Cũng may hôm nay Phong Tử Mặc ra ngoài vẫn chưa về, nếu không chỉ cần động tĩnh nhỏ này của nàng cũng đã sớm bị hắn phát hiện ra.

Thẩm Nhược Cơ khoang chân, tay đan chéo vào nhau miệng không ngừng đọc cấm thuật. Ngũ quan của nàng đau đến vặn vẹo.

Một nén nhang trôi qua, từ khẽ tay nàng chớt phát sáng kèm theo dòng chú ngữ trên bàn bay quanh người nàng vài vòng rồi bốc cháy.

Thẩm Nhược Cơ đưa bát nước đựng máu lên miệng uống cạn.

-"Thành công.."

-"Rầm..."

Tiếng cửa bị ai đó đạp mạnh từ ngoài vào.

-"Ngươi dám hạ cấm thuật lên người ta?"

Thẩm Nhược Cơ không ngờ Phong Tử Mặc phát hiện ra sớm như vậy, nàng còn chưa kịp thu xếp ổn thỏa tàn cuộc.

Tuấn nhan của người mới đến lạnh lùng đan xen tức giận. Hắn không tin lại có người cả gan lớn mật dám hạ cấm thuật lên người mình. Mà còn là người hắn đã cứu nữa.

Phong Tử Mặc vừa về thì phát hiện trong cơ thể có phần khác lạ, như có thứ gì tiến vào kì kinh bát mạch của hắn khiến hắn không cách nào dùng pháp lực ép ra được. Thần thức vừa đảo liền thấy có người đang tính kế mình.

Trước giờ hắn vẫn lạnh nhạt nhưng lần này không ngăn nổi cơn lửa giận.

Nhìn nữ nhân mỹ mạo như hoa kia hắn liền đoán được chính là con Thất Thải Thông Thiên mãng xà mà hắn cứu. Lại nhớ hôm nay là ngày trăng tròn vậy là nàng ta đã có ý đồ từ trước.

Thẩm Nhược Cơ không vì bị hắn phát hiện ra mà lo sợ trốn tránh, nàng đứng dậy nhìn hắn nói.

-"Ngươi đến vừa hay, chúng ta cùng luyện thử cấm thuật này đi"

-"Yêu nữ ngươi lại cả gan dùng cấm thuật, lại có ý đồ vấy bẩn người của Thiên giới."

Phong Tử Mặc định đưa tay thu phục người trước mặt thì nàng ta chỉ cười nhẹ rồi nói ra chú ngữ nhỏ khiến người hắn không còn chút sức lực.

-"Ngươi dám dùng yêu pháp với ta?"

-"Thật xin lỗi, vì muốn hồi phục lại tu vi ta không còn cách nào khác"

Thẩm Nhược Cơ đẩy hắn về phía giường, nàng đưa tay cởi y phục trên người hắn xuống.

Tuấn nhan của người kia từ tức giận chuyển sang lạnh nhạt. Hắn không nhìn nàng mà nhắm mắt lại. Mặc cho nàng đang châm lửa trên người mình.

Thẩm Nhược Cơ lần đầu làm chuyện nam nữ này khiến nàng có chút luống cuống vụng về. Nhưng lại nghĩ mình có thể lấy lại nội đan khiến nàng liều mình hôn lên bờ môi của người kia. Môi của hắn thật lạnh.

Phong Tử Mặc bị hôn bất ngờ khiến hắn giật mình mở mắt, nhìn dung nhan phóng đại trước mặt, hắn không thể không thừa nhận nàng ta rất xinh đẹp. Đẹp hơn cả mấy nữ nhân hắn vẫn hay thường gặp trên Thiên giới.

Trong cơ thể Phong Tử Mặc đang có một nguồn lực nào đó khiến hắn phải đáp trả lại nàng ta. Hắn có làm mọi cách cũng không ngăn cản nổi.

Bàn tay đưa lên vuốt ve làn da trắng mịn trước mắt làm cho người kia hốt hoảng rời khỏi môi của hắn.

Thẩm Nhược Cơ nhìn hắn rồi cười nhẹ.

-"Trước tiên cho ta chút máu của ngươi"

Nói xong nàng cắn một ngụm xuống cánh tay của hắn, vẫn không thấy ngũ quan của hắn có biểu hiện đau đớn.

-"Ngon không?"

Phong Tử Mặc hỏi khiến Thẩm Nhược Cơ ngỡ ngàng, nàng chưa kịp thông suốt đã bị hắn đè xuống dưới thân.

-"Ngươi ăn no rồi bây giờ tới lượt ta"

Phong Tử Mặc nói ra khiến cả hai đều giật mình. Sao hắn có thể nói ra mấy câu dâm tục như vậy? Lý trí chưa kịp thanh tỉnh hắn lại lâm vào trầm luân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro