Ngàn năm tu vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nhược Cơ nhìn thanh kiếm sắc bén trong tay nàng đang lao thẳng về phía người đối diện, cùng tiếng hét thất thanh vọng lại.

-"Phập"

Nhát kiếm này nàng đã thêm chín phần pháp lực, người kia tuyệt không thể cứu được. Bỗng một luồng chưởng pháp đánh sấp về phía nàng, cho dù đạo hạnh ngàn năm của nàng cũng khó mà tránh khỏi.

-"Phộc"

Thẩm Nhược Cơ phun ra một ngụm máu lớn, thân mình lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Mắt nhìn đôi nam nữ trước mặt, miệng cười điên cuồng.

-"Ngự Thiên, ta giết nàng ta ngươi cảm thấy đau lòng sao?"

Hành Ngự Thiên ôm nữ nhân đang không ngừng chảy máu kia vào lòng, ánh mắt phẫn nộ gằm từng chữ.

-"Sao ngươi dám làm hại nàng ấy?"

Thì ra hắn cũng biết nổi giận, nàng còn tưởng cả đời này trên khuôn mặt tuấn mỹ kia chỉ mang một vẻ lạnh lùng, không đổi sắc.

-"Ta đã bôi nọc độc của mình lên kiếm, trừ ta ra không ai có thể cứu được nàng ta. Kể cả ngươi có độ nghìn năm tu vi của mình cho nàng ta cũng vô ích, ha ha.."

Thẩm Nhược Cơ vừa dứt lời cả người liền bất động, nàng trừng mắt nhìn người nam nhân đang đi tới.

-"Hừ, Thẩm Nhược Cơ ta hết lần này tới lần khác tha mạng cho ngươi nhưng có vẻ như ta đã sai lầm"

Hành Ngự Thiên đưa tay ra, một đạo hào quang hóa thành thanh đao sắc nhọn, hắn lạnh lùng cúi xuống. Thẩm Nhược Cơ cảm nhận được lưỡi đao lạnh ngắt đang tiến nhập da thịt nàng, khoảng cách của hai người rất gần, gần đến nỗi nàng có thể ngửi thấy mùi đàm hương trên cơ thể hắn, mặc cho hắn đang mổ bụng nàng moi nội đan.

Nàng nhếch miệng cười yếu ớt khi ánh mắt chạm vào viên ngọc bảy sắc cầu vồng đang phát sáng kia, đây chính là nội đan mà nàng tu luyện cả nghìn năm tạo thành. Thật không ngờ lại có một ngày nó bị người ta moi ra.

Thẩm Nhược Cơ nhớ lần đầu gặp Hành Ngự Thiên, hắn vẫn là một phàm nhân đang tu tiên nhưng trên người lại không nhiễm chút bụi trần, tuấn mỹ phiêu dật. Cũng chính lần gặp mặt đó khiến cuộc đời của nàng trở nên thay đổi, vì hắn nàng đã chăm chỉ tu luyện. Nào ngờ nữ nhân kia từ đâu xuất hiện, nàng ta chiếm lấy vị trí của nàng, giành đi trái tim của hắn.

.........

-"bịch, bịch"

Một tiểu nha đầu tay cầm con Thất Thải Thông Thiên mãng xà chạy hì hục lên đỉnh núi, kỳ lạ là tiểu nha đầu này lại không hề có chút sợ hãi, phải biết rằng loài xà này nọc độc rất chi là lợi hại, nếu bị nó cắn nhẹ một cái cũng có thể mất mạng như chơi.

Tiểu nha đầu chạy đến trước căn nhà nhỏ, liền vội vã gọi lớn.

-"Tiên nhân...tiên nhân?"

Vẫn không nghe thấy tiếng động nào nó lại lấy khí lực mười phần hét lớn, làm vang vọng cả núi rừng.

-"Tiên nhân người có nhà không?"

Sau cánh cửa gỗ một nam nhân vận bạch y bước ra, trên mình tiên khí nồng đậm, hắn đưa mắt nhìn tiểu nha đầu nhếch nhác đang cầm con rắn sắp chết, mày khẽ nhíu lại.

-"Tiên nhân ngài có thể cứu nó không, ta tình cờ nhặt được nó ở trên đường. Hình như nó bị người ta rạch bụng"

Tiểu nha đầu đưa con rắn đến trước mặt hắn, ngón tay còn chỉ vào vết thương đang không ngừng chảy máu của nó. Vẫn không thấy hắn trả lời tiểu nha đầu gấp gáp quỳ xuống.

-"Tiên nhân xin ngài hãy cứu nó được không?"

Nam nhân kia quan sát con rắn đang ngất lịm một hồi rồi gật đầu, xoay người vào trong nhà. Tiểu nha đầu thấy hắn đồng ý liền vui sướng theo sau.

...

Thẩm Nhược Cơ mên man tỉnh lại, nàng nhìn bốn phía căn phòng, còn đang mơ màng chưa rõ thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp từ ngoài vào.

-"Tỉnh rồi ư?"

Nhìn nam nhân vừa xuất hiện nàng chỉ biết ngơ ngác, khác xa với vẻ tuấn mỹ lạnh lùng của Hành Ngự Thiên, mỹ nhan của người này có thể khiến cho tam giới phải ghen tị.

-"Là ngươi cứu ta?"

Vừa rồi Thẩm Nhược Cơ bị dung mạo của hắn làm ngạc nhiên nên không để ý, bây giờ nàng mới nhận hắn không phải là phàm nhân.

-"Ừm, ngươi thấy trong người thế nào rồi?"

Thẩm Nhược Cơ nghe thấy vậy liền giật mình phát hiện nàng đang trong tình trạng nguyên hình, dù có vận khí cũng không thể biến thành người. Nàng chợt nhớ ra nội đan của mình đã bị Hành Ngự Thiên móc ra để cứu nữ nhân kia.

-"Nghìn năm tu vi đã bị mất đến ngay cả biến thân cũng không được, ngươi thử nói xem ta còn thế nào được?"

Nàng uể oải than.

-"Tu vi mất có thể tu luyện lại, hà cớ gì ngươi lại buông xuôi"

Hắn lãnh đạm nhìn nàng, khó hiểu nói.

Thẩm Nhược Cơ trợn tròn mắt liếc hắn.

-"Ngươi cho là nghìn năm tu vi luyện trong một hai ngày là được sao?"

-"Ngươi nói cũng phải"

Bạch y nam nhân gật đầu, khuôn mặt tuấn mỹ làm vẻ thờ ơ như muốn nói, việc này với ta không có liên quan.

Thẩm Nhược Cơ nhìn bóng lưng phiêu dật kia lòng trở nên nguội lạnh, người này không có ý định giúp nàng vậy nàng phải mất thêm mấy trăm năm tu luyện nữa sao?

Vì vết thương vẫn chưa lành miệng nên nàng không có cách nào rời đi chỉ còn biết lì mặt ở lại đây dưỡng thương, mặc cho người nào đó nhiều lần ám chỉ tiễn khách, thỉnh thoảng tiểu nha đầu phàm nhân kia thường chạy đến chăm sóc nàng, nghe nói chính tiểu nha đầu này là ân nhân đã cứu mạng nàng. Hẳn Hành Ngự Thiên cho rằng nàng đã chết nên mới không hủy đi thân xác của nàng.

Thẩm Nhược Cơ nhìn tiểu nha đầu đang loay hoay trước mặt, lạnh lùng hỏi.

-"Tiểu nha đầu người muốn thứ gì có thể nói, ta sẽ cho ngươi, xem như là lễ vật cảm tạ ngươi đã cứu ta một mạng."

-" Mẫu thân ta có dạy giúp người không cần báo đáp, cho nên ta sẽ không nhận lễ vật của ngươi"

Tiểu nha đầu quay lại nở nụ cười ngây thơ làm cho Thẩm Nhược Cơ ngẩn người, nàng vội chuyển tầm mắt sang hướng khác. Từ nhỏ nàng đã được dạy rằng nếu muốn giúp một ai đó thì phải nhận lại gấp đôi hoặc gấp ba, chứ tuyệt không để bản thân phải chịu thiệt thòi. Thất thải thông thiên mãng xà tộc có một quy luật chính là người thừa kế lúc sinh ra sẽ bị rút đi một sợi thất tình lục dục, khiến cho người đó trở lên máu lạnh. Thẩm Nhược Cơ cảm nhận được chỗ thiếu nào đấy trong huyết mạch của nàng đang không ngừng co giật.

-"Rắn nhỏ ngươi nên tắm nắng một chút, không chừng sẽ có lợi cho vết thương"

Thẩm Nhược Cơ chưa kịp từ chối đã bị tiểu nha đầu này nhấc lên đi ra khu vườn nhỏ sau nhà.

Bên ngoài cảnh vật xung quanh được phủ đầy tiên khí, đến ngay cả cành cây ngọn cỏ ở đây cũng có linh tính. Như thể tinh hoa của trời đất đều được quy tụ lại hết tại nơi này.

Trong lòng Thẩm Nhược Cơ thầm nghĩ người nam nhân này không hề đơn giản, nàng cần phải đề phòng hắn.

.........

-"Tõm..."

Tiếng vật thể gì rơi xuống làm khuấy đảo cả mặt hồ yên lặng.

Thẩm Nhược Cơ từ dước nước ngoi lên, nàng thở dài thỏa mãn. Mấy hôm trước nàng tình cờ phát hiện ra nơi nay, vừa hay nàng đang cần tìm một hồ nước nóng để vận công trị thương, chữa lành gân mạch.

Còn chưa kịp cảm nhận được nhiệt độ trong nước thì trước mắt nàng trời đất như đảo lộn.

Thẩm Nhược Cơ cơ bị ai đó xách ngược giữa không trung, thân mình nàng không ngừng vặn vẹo muốn trốn thoát.

-"Ngươi muốn rình mò ta tắm sao?"

Phong Tử Mặc nhìn con mãng xà nhỏ trong tay nhíu mày hỏi.

Nghe giọng nói quen thuộc nàng liền giật mình, là hắn?

-"Ta không có, ngươi mau thả ta xuống"

Nàng tức giận trả lời.

Vẫn thấy hắn im lặng nàng không khỏi nóng nẩy há miệng cắn vào đầu ngón tay của hắn, trong miệng ngập tràn mùi máu tươi.

-"Bản tính của loài xà không bao giờ thay đổi"

Nàng lại một lần nữa cảm thấy trời đất bị đảo lộn, hắn ta vung tay quăng nàng từ dưới hồ lên bờ, làm nàng va mạnh vào hòn đá gần đấy.

Thẩm Nhược Cơ phun ra một ngụm máu, máu của nàng và hắn hòa quyện làm một.

-"Ra tay thật độc ác"

Nàng vất vả nết thân mình đau đớn dậy, trong miệng rủa thẩm.

Đến lúc quay sang nhìn xung quanh thì đã không biết Phong Tử Mặc đi từ lúc nào, nàng đành ngậm ngùi ghi thù.

Đang lên kế hoạch trả đũa thì Thẩm Nhược Cơ giật mình phát hiện nguồn linh lực dồi dào nào đấy đang không ngừng chạy trong huyết mạch. Mắt nàng chợt phát sáng. Máu của nam nhân kia chính là liều thuốc bổ có thể giúp nàng hồi phục lại tu vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro