Chương 1.Hừ, cùng ta đấu. Non lắm con ạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lâu đài nguy nga tráng lệ, tại khu vườn nhỏ, trên xích đu, một thiếu nữ xinh đẹp đang nằm ngủ. Bên cạnh nàng, một con rắn màu lục tựa đầu nhỏ vào tay nàng ngủ say.

Thiếu nữ tóc đen dài óng ả, xõa tung mặc gió chơi đùa, hàng mi dài cong khẽ run vì lạnh, mũi quỳnh đều đều tỏa ra làn khí trắng, môi đỏ mọng tựa trái cherry  hơi mở ra như mời gọi ai đến hái, ba vòng hoàn mỹ, thân hình nhỏ xinh được bộ váy màu trắng ôm trọn, yếu ớt làm người ta nhịn không được muốn bảo vệ, một tay nắm dây xích đu, một tay vỗ về con rắn nhỏ xanh lục.

Con rắn cũng rất đẹp, toàn thân xanh mướt, mượt mà, lớp vảy sáng bóng lấp lánh dưới ánh mặt trời, trên cái đầu tam giác có hai cái sừng nhỏ mà nếu không chú ý sẽ không thấy rõ. Đôi mắt lục bích chợt mở ra, nhìn về phía cánh cửa như có điều suy nghĩ, rồi lại nhắm lại, chui tọt vào...ngực thiếu nữ kia. Ngóc cái đầu nhỏ ra, quấn quanh vài vòng trên cổ nàng, thỏa mãn hít hít hương thơm ngọt ngào, ngủ tiếp.

Một bức tranh người đẹp và dã thú xinh đẹp làm người ta không thể rời mắt. Nhưng mà, người vừa vào lại thấy khác.

"Cạch!"

Cửa mở ra, một thân ảnh cao lớn đi vào, một chàng trai thật đẹp. Anh cao tầm 1m80, ngũ quan tinh tế, thân hình khỏe mạnh được bộ vest đen che khuất, tóc vàng, mắt xanh lam, mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím. Đôi mắt sắc bén khi thấy thiếu nữ đang ngủ say kia liền nhu hòa hẳn.

Chỉ là, vừa thấy cái thứ màu xanh lục đang quấn quanh cổ cô thì tối sầm lại, đặc biệt là phần đuôi để trong nơi nào đó. Anh bước nhanh lại, lạnh lùng nhìn thứ kia, mà nó hình như phát hiện ra, mở ra lục bích mắt ngọc, khiêu khích nhìn.

Anh tức điên lên, định giáo huấn nó lại bị một tiếng rên khẽ dừng lại. Hung hăng trừng mắt nó, anh dịu dàng bế thiếu nữ lên, hôn nhẹ môi cô một cái, sủng nịch nói:

"Mèo lười, lại trốn ra đây ngủ à?"

"Um, anh hai!"

Thiếu nữ mở mắt, mê mang nhìn anh, ngây ngô gọi.

Ánh mắt sương mù, vẻ mặt mê mang mới tỉnh ngủ, nụ cười ngây ngô, tất cả đều làm anh ngứa ngáy. Kìm lòng không đậu lại hôn một cái vào má cô làm cô bất mãn chu môi kháng nghị.

"Anh hai, người ta lớn rồi, không phải con nít, không cho hôn."

"Ha ha ha! Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo với anh sao?"

"Hứ, giận! Không nói chuyện với hai!" Thiếu nữ đô khởi môi mọng, quay đầu đi không quan tâm anh.

"Thôi mà, anh thương. Anh mới mua  vài thứ cho em này, muốn xem không?"

"Cái gì?"

"Socola hạnh nhân, bánh gato mật đào, phô mai, nước ép trái cây, um, nhiều quá nhớ không hết. Còn có quần áo, gấu bông,.."

"Thôi hai đừng kể nữa, mau dẫn em qua với honey của em nào!" Đôi mắt của ai đó sáng rực như đèn pha, hối thúc.

Anh khẽ cười không động đậy, cô bất mãn chu môi hôn một cái vào má anh, ai ngờ anh nghiêng đầu làm cô hôn vào đôi môi mỏng kia, mặt bá một cái đỏ bừng lên:

"A, hai, sao anh lại nghiêng đầu?"

"Hả? Tại anh thấy lâu quá nên mới quay lại xem thôi, ai ngờ đâu, lại được em yêu thương nhung nhớ đến vậy." Ai đó đáng đánh đòn nói.

"Anh...Anh..." Ai kia đỏ bừng mặt, nói không nên lời.

Anh đắc ý nhìn con rắn nhỏ, nó tức giận "tê tê " kêu lên.

"A, Ricky, cưng sao vậy?"

"Tê tê tê!"

"Có sao? Chắc cưng nhầm rồi, anh hai rất ôn nhu."

"Tê" Mỗ xà bất mãn lên án mỗ vô lương.

"Thôi, đi ăn thôi hai." Mỗ vô lương mới mặc kệ, xoay đầu liền đòi ăn.

Dù sao ở đây là phương tây, hôn hít gì đó cũng thường thôi, cô thoắt cái đã quên mất, một lòng chỉ nghĩ về "tềnh êu" mới của mình. Anh cười khổ không thôi, bỗng cảm thấy sát khí từ đâu bắn tới, quay đầu nhìn lại thì thấy nguồn gốc phát ra kia.

Mỗ anh trai mỉm cười, tại góc độ không nhìn thấy của cô, hai ánh mắt cho nhau cái nhìn đắm đuối. Hừ, cùng ta đấu? Còn non lắm con ạ!

Chương 2. Dám chê bà à? Bà cho mi chít.

Trên đường đi, người hầu nhìn hai anh em họ hâm mộ.

"A, nhìn kìa. Công chúa Sunny đó!"

"Ôi, công chúa thật xinh đẹp."

"Hoàng tử Kai kìa, đẹp trai dễ sợ luôn. Ước gì...."

"Thôi đi má, trời sáng rồi, tối về mơ tiếp."

Bỏ ngoài tai những lời bàn tán của đám người hầu, hai anh em đi về phòng mình.

"Oa, tuyệt vời! Yêu hai nhứt trên đời, moaz!"

Hôn một cái thiệt là kêu trên má anh, cô chạy ào vào thiên đường của mình. Oa ha ha, mỹ thực a, gấu bông số lượng có hạn a, hàng hiệu a, thiên đường a, ta đến đây.

Sử dụng trữ vật giới, cô thu những thứ cần thu, ăn những thứ cần ăn, còn lại, giấu, mắc công má mi lại giành với cô thì sao.

Chìm đắm trong thế giới của mình, cô hoàn toàn không chú ý tới đôi mắt nhu tình nhìn mình phía sau.

Đến khi chơi thỏa thích, cô mệt mỏi lăn quay ra ngủ. Anh bất đắc dĩ cười, tiến lại ôm cô về phòng ngủ, trước khi đi còn không quên hôn cô một cái, nụ hôn kéo dài đến khi mặt cô vì thiếu dưỡng khí mà đỏ lên, anh mới lưu luyến không thôi ngừng lại.

Rời khỏi môi cô, anh kéo ra một sợi chỉ bạc đầy ái muội, liếm đi sợi dây ấy, anh nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Đến tối.

"White, wake up, wake up!"

Một số phụ nữ lớn tuổi, tuổi tầm 45 chạy vào phòng cô, bà rất đẹp, vẻ đẹp của người phương tây, tính cách thì nhí nhảnh, bề ngoài có chút giống hoàng tử Kai, tuy nhiên, bà và cô lại không giống nhau tý nào.

Bà vào phòng, liên tục lắc lư cô và la hét làm cô lẩm bẩm:

"Um, mẹ, đừng mà, để con ngủ xíu!"

"Wake up!"

"Gì vậy!"

"Try reading!"

"Hừm, gì đây? Con thỏ nhỏ của tổng tài đại nhân?"

Thế là dưới ánh mắt chờ mong của ai đó, cô đọc thử quyển sách.

30' sau. Cô đóng lại quyển sách, để sang một bên, vẻ mặt ghét bỏ, nhận xét:

"Dở tệ!"

What? Are you kidding me?"

"No, I'm serious!"

"I don't believe! You are liar!"

"Hừ, không đùa nữa. Nội dung truyện cũ rích, nhàm chán, nữ chính giả dối, nữ phụ thiện lương lại bị chết lãng xẹt, nam chính nam phụ não tàn,..."

"Đủ, mi dám chê truyện của ta dở tệ sao? Tốt, vậy sửa đi!"

"Hả?" Sau khi đơ một giây thì véo một cái

"Bụp bụp"

Cô ngã xuống giường, hai mắt nhắm lại như người ngủ say, chỉ là cơ thể dần lạnh lẽo.

Vút

Một chàng trai xuất hiện trong phòng, là một người cực kỳ đẹp giai, mái tóc màu bạc ngắn đến vai, thân hình cao ráo, anh có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, phượng mâu đỏ rực như ruby, lông mi dài cong, cái mũi cao thẳng, chân mày khẽ nhíu nhìn cô gái nhỏ bên dưới, bạc môi hơi mím tạo nên sự uy nghiêm không thể xâm phạm, khẽ mở môi mỏng:

"Marry, diễn sâu quá rồi!"

"Ách, Ken! Đến hồi nào vậy?"

"Lúc cô đang diễn kịch!"

"Hứ, có tập cả ngàn lần cậu cũng không diễn hay bằng tôi đâu!" Marry, cũng chính là nữ hoàng nước X bĩu môi nói nhỏ.

"Tình kiếp của cô sắp hết rồi, ráng tận hưởng đi!" Nói rồi anh đi về phía cô, lấy ra một viên thuốc cho vào miệng cô, cơ thể cô tỏa ra ánh sáng màu bạch kim dịu nhẹ rồi biến mất.

Vút một tiếng.

Lại biến mất, để lại một mình Marry thẩn thờ đứng đó, vuốt nhẹ chiếc nhẫn nơi áp út, khẽ lẩm bẩm:

"Đúng vậy, sắp hết rồi, Mark, liệu kiếp sau, ta có còn bên nhau ?" Quay sang White, bà dịu dàng xoa đầu cô.

"Happily, my dear!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro