Chương 3. xuyên rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Um, oáp, ngủ ngon quá đi!"

Trong phòng bệnh, trên giường một cô gái xinh đẹp, đang vươn vai, đánh một cái ngáp ưu nhã, xoa nhẹ đôi mắt, sau một lúc lâu, cô thấy là lạ.

Sao hôm nay không có ai tới đánh thức mình vậy ta? Mà sao, ủa, căn phòng màu bạch kim của mình sao bữa nay xấu dữ ta, mà sao phòng này lại có mùi cồn vậy cà?

Hàng ngàn cái vì sao bay quanh đầu nhưng rồi bị cô quăng béng. Bước xuống giường, xỏ đôi dép thỏ vào chân cô đi về phía nhà vệ sinh. Ôi chao, sao chân đau thế?

Kem đánh răng, bàn chải, ly nước, ok, đánh răng thôi. Vẫn còn hơi buồn ngủ, cô đánh răng xong thì rửa mặt cho tỉnh táo lại, ngước mặt lên nhìn người trong gương, cô mỉm cười rồi....

1s

2s

3s

"Áaaaaa....."

Một tiếng hét kinh hãi vang lên làm bệnh viện như muốn sụp đổ, bầy chim bay tán loạn.

"Rầm rầm rầm!"

Sau Một loạt tiếng bước chân là một đám người y tá, bác sĩ xông vô.

"Lê tiểu thư, cô làm sao vậy?" Một bác sĩ lớn tuổi lên tiếng, y tá chạy vào nhà vệ sinh thì thấy cô đứng như trời trồng ở đó trong trạng thái hóa đá.

Hai cô y tá giúp đỡ cô ngồi vào giường, bác sĩ lo lắng hỏi lại:

"Lê tiểu thư, cô không sao chứ ?"

Cô cứng ngắc quay đầu hỏi:

"Mấy người....là Ai? Sao tôi lại ở đây?"

"Hả?"

Lần này đến lượt y tá, bác sĩ nhóm hóa đá.

8h sáng.

Một nhóm người gồm tuấn nam mỹ nữ đến bệnh viện, họ rất vội vã, trên tay cầm một ít thức ăn, đồ uống,...

Nam nhân dẫn đầu tuổi khoảng 35, dù đã có tuổi nhưng vẫn rất anh tuấn làm y tá nhóm đỏ mặt nhìn theo mãi thôi. Nữ khoảng 28, nhìn qua xinh đẹp, thành thục.

Nhưng nổi bật trên hết vẫn là thiếu niên đi cùng họ, tuổi tầm 15, tuy có chút non nớt nhưng khí chất tỏa ra quanh người lại rất chững chạc, làm mấy vị y tá không khỏi có ý nghĩ bà già lái máy bay.

Họ chạy vội đến phòng bệnh Vip 305, mở cửa ra, người phụ nữ không khỏi phân trần liền lao đến ôm cô bé đang uống nước trên giường mà khóc làm cô phun một ngụm nước ra. Miệng ho sặc sụa, người phụ nữ thấy thế bối rối dùng khăn giấy lau đi khóe miệng cho cô.

"Chị à, chị làm gì mà bất lịch sự thế. Người xưa có câu trời đánh còn tránh bữa uống cơ mà. Chị có biết như thế là rất nguy hiểm không? Lỡ tui vì sặc nước mà chết chị có đền được cho tía má tui không?"

Một tràng câu hỏi làm y tá bác sĩ nhóm cùng ba người vừa vào cửa hoàn toàn hóa đá. Nhưng người vừa vào run rẩy hỏi bác sĩ:

"Này là sao vậy, bác sĩ?"

"Khụ, dạ là..."

Một hồi nước miếng tung bay, rốt cuộc ba người kia cũng hiểu, con gái họ mất trí nhớ. Nhưng mà, trật chân mà mất trí nhớ, này, có phi logic quá không?

"Ngọc nhi, hu hu, con gái tôi, sao số còn khổ thế, hu hu hu, con đừng lo, mẹ sẽ giúp con hồi phục trí nhớ mà, hu hu hu...."

Lại là một tràng nước miếng tung bay, cô rốt cục biết một sự thật phũ phàng, cô xuyên không.

Chương 4: Anh trai đáng yêu, gia đình kỳ lạ. (1)

Cô xuyên vào một nữ phụ tên là Lê Thiên Ngọc, là tiểu thư của Lê gia. Cha là Lê Tuấn, mẹ là Nguyễn Ngọc Như Ý, anh trai Lê Tuấn Vũ. Vì là con gái một, còn là con út nên được cưng chiều hết sức nhưng không tạo thành tính cách kiêu căng như những nữ phụ khác, ngược lại cô rất nhút nhát, mít ướt (với người nhà thôi!)

Cô đem lòng yêu một người, tên hắn là Duy Hàn_ một nam phụ. Cô chỉ im lặng từ xa ngắm nhìn hắn. Một lần bị nữ chủ bắt gặp cô đang nhìn hắn, cô ta rất tức giận, cô ta kết bạn rồi dần tìm cách phá hoại cô.

Mang bề ngoài của một tiểu bạch thỏ nhưng nội tâm rắn rết,dù không thích Duy Hàn nhưng cũng không cho phép người khác nhìn trộm đồ của mình, thế nên hết lần này đến lần khác hãm hại cô.

Cuối cùng, trong một lần vô tình cô bị té vào lòng hắn, cô ta lấy cớ bỏ hắn theo nam chủ, hắn tức giận vì nghĩ rằng cô hám trai, bám theo hắn làm hắn bị cô ta bỏ.

Đem cô quăng vào hộp đêm, bị mấy lão già làm đến chết, quay phim lại gửi cho gđ cô, ba mẹ cô hóa điên, anh trai vì trả thù cho cô cũng bị hại chết thảm. Công ty phá sản, rơi vào tay nam chủ, nam chủ và nữ chủ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. The end.

Kết thúc hồi tưởng. Hiện tại cô bị trật chân, chắc là chương 2, sau khi nữ chủ phát hiện cô nhìn ngắm nam phụ, kết bạn với cô, một hôm tìm cô nói chuyện, đợi đến lúc nam phụ đến thì giả vờ bị ức hiếp rồi bị cô đẩy ngã ai dè bị cô ta vô tình kéo theo, cô bị ngã làm đệm thịt cho cô ta, trật chân còn bị người mình yêu tát cho hai phát. Đau khổ quá, tại bệnh viện chết mất tiêu, đúng lúc cô bị bà má xấu tính quăng vào, nhập hồn vô.

Haiz, rừng xanh còn đó lo gì không có củi đun, chỉ vì một gốc cây nho nhỏ bỏ cả khu rừng, thậm chí còn vì thế mà chết, nên nói cô ấy quá si tình hay là ngu ngốc đây.

Mặc kệ như thế nào, cô cũng không muốn có một cái chết vì nguyên nhân quá sức lãng xẹt như rứa. Mà theo định luật nữ phụ thì không nên thay đổi, nếu không sẽ bị chú ý.

Theo 50 năm kinh nghiệm đọc tiểu thuyết ngôn tình của cô (điêu đóa), chỉ có hai phương pháp, một là trốn ra nước ngoài, hai là tiếp tục giả ngu. Hum, để xem nào....

"Cạch"

"Khịt khịt, hít hà! Thơm quá a, món gì zạ mẹ?"

"Hừ, chỉ nhớ mẹ không nhớ anh sao? Zậy thui, anh về ha!"

"Ủa anh trai, hì hì, em đùa, đùa ý mà. Em biết thừa là anh rồi! Giỡn tý ý mà!"

"Hừ!"

"Mà nè, anh trai, anh nhiêu tuổi zạ? Sao nhìn giống con nít thế?"

Nghe cô hỏi, người nào đó đen mặt, không nói một lời cầm một cái gương cho cô nhìn vào.

"Em nói xem em nhiêu tuổi rồi?"

"Vậy cũng hỏi, 12 tuổi a!" Cô cho anh một ánh mắt 'ngươi ngu ngốc a, vậy mà cũng nhìn không ra'

Anh cười khẩy, nói:

"Ồ, ra vẫn biết a! Cái mặt này đúng là 12 tuổi thiệt."

Cô nghi ngờ nhìn anh hỏi lại:

"Ý you là sao?"

"A! Không lẽ em không nhớ, năm nay em 15 tuổi nha!"

"Hả??? Anh đùa a ?" Cô shock.

"Không!"

"Nhưng tại sao?"

"Haiz, Ngọc Nhi a, để anh nói em nghe!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro