Chương 5. Anh trai đáng yêu và gia đình kỳ lạ.(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỳ thực, gia tộc ta không phải là một gia tộc bình thường. Gia tộc ta là một trong những gia tộc được chọn để bảo vệ cận vệ của linh nữ. Những người có ngoại hình bình thường sẽ có một cuộc sống bình thường, và ngược lại."

Nói đến đây anh ngừng lại, nhìn cô đầy nghiêm túc:

"Ngọc nhi, anh em ta chính là những người không bình thường như vậy! Em hiểu chứ?"

Cô nhìn anh, mờ mịt lắc đầu:

"Không, em không hiểu. Anh không bình thường là chuyện của anh, lôi em vô làm chi?"

Anh sặc máu.

"Lê Thiên Ngọc, em giỡn mặt với anh hả? Anh nói không bình thường là ngoại hình của em kìa. Chứ anh có nói về thần kinh đâu!"

"Ờ thì...em có nói anh bị thần kinh đâu. Là anh tự nói đó chứ." Cô nhìn anh hỏi lại một cách ngây thơ, vô (số) tội làm anh tức chết khiếp.

"Lê Thiên Ngọc......"

"Em đây a! Đừng hét, em đâu có điếc!"

"Em....Em..."

Anh tức giận, thật sự tức giận, anh không nói gì cả, đứng dậy đi về phía cô, bế thốc lên, giơ tay và

Chát chát chát

"Aaaaaa...hai ơi em sai rồi.....oa oa oa.....tha em đi....hu hu hu.....hức hức...."

"Sao...sai gì?"

"Em không nên nói anh bị thần kinh..."

"Và..."

"Và....A...mẹ ơi....hai đánh con...oa hu hu..."

Cửa phòng mở ra, Nguyễn Ngọc Như Ý bước vào, thấy con gái cưng khóc lóc thảm thiết thì đau lòng không thôi. Chạy nhanh kéo hai người ra, mắng Lê Tuấn Vũ một trận xối xả rồi quay qua an ủi con gái cưng, mãi mới làm cô nín khóc, từ đó về sau, anh rất sợ thấy cô khóc.

Hồi trước cô cũng mít ướt nhưng không như bây giờ, giờ anh thấy cô cứ như vòi phun nước tự động ấy, khóc cái không ngừng.

Khóc đủ, cô hỏi mẹ:

"Mẹ ơi, hồi nãy hai nói.....là sao vậy mẹ?"

Chương 6. Anh trai đáng yêu và gia đình kỳ lạ (3)

Mẹ cô thở dài, vừa đút cho cô ăn vừa kể.

Thì ra, lúc linh nữ tạo ra nơi đây, ngài đã để vài người của mình vào đây. Trong đó có tổ tiên gia tộc cô, mỗi gia tộc đều có một thiên phú riêng, gia tộc cô khi ấy chỉ có hai người là Lê Tiến và Lê Phương.

Để tạo ra những thiên phú mới, các gia tộc đã kết thân với nhau nhằm làm đa dạng vốn gen ban đầu. Tổ tiên của gia tộc cô là anh em và không may, họ yêu nhau rồi kết hôn, cùng nhau phát triển Lê gia. Lê gia đã trở thành một ngoại tộc, nghĩa là khác biệt so với các gia tộc khác ấy.

Người ta tránh cận huyết để tránh tạo ra gen thuần, làm mỏng manh hơn thiên phú gia tộc. Mà Lê gia lại đi ngược lại.

Cho đến khi Lê gia đã đủ hùng mạnh, họ quay sang lo cho gia đình bé nhỏ của mình. Lê Phương sinh một cặp long phượng thai, hai đứa trẻ đó phát triển không giống với người thường, chúng rất thông minh, thiên phú không tầm thường nhưng cơ thể phát triển rất chậm so với bao đứa trẻ khác. Bề ngoài nhỏ hơn tuổi thật đến 5, 6 tuổi. Và chúng...đã đi theo con đường của cha mẹ mình_ chúng yêu nhau.

Chính là hai đứa trẻ này đã tạo ra một gen mới, loại gen đó làm người ta trẻ hóa, cộng thêm thiên phú ban đầu của anh em Lê Tiến, Lê Phương là hệ thủy và hỏa. Cả thảy là ba loại gen, không hơn.

Để tránh bị thoái hóa, cả hai anh em họ Lê đã chủ động kết thân với các gia tộc khác nhưng vô vọng. Dù đã cố gắng nhưng không thể, mà thiên phú trẻ hóa cũng chỉ gia tộc cô mới có, các gia tộc khác dù kết thân cũng khó lòng có được loại thiên phú này.

Những thế hệ sau, nếu đứa bé nào phát triển bình thường thì cũng không có thiên phú, số lượng những đứa trẻ có thiên phú ngày càng ít, mỗi chi nhánh nhiều lắm cũng chỉ có một, hai người.

Cứ thế cho đến thế hệ của ba cô, ông là một người có thiên phú khá cao, một điều đặc biệt là những ai có thiên phú thì nó cũng ảnh hưởng đến bạn đời của họ, mẹ cô được ảnh hưởng của ba nên dù đã 35 nhưng nhìn qua cứ như 27, 28 tuổi.

Gia đình cô rất may mắn khi cả hai anh em cô đều có thiên phú, thế nhưng đạo lý thất phu vô tội, hoài bích có tội, ba mẹ cô vẫn biết, anh trai cô có thiên phú mọi người đều biết, còn cô thì không.

Họ chỉ biết năm nay cô 14 tuổi, là một đứa bé bình thường, bị ảnh hưởng của cha anh nên nhìn qua cũng nhỏ nhắn nhưng không bị nghi ngờ mấy. Tại sao họ làm vậy?

Thiên phú trẻ hóa không chỉ giúp người ta trẻ hóa mà còn kéo dài tuổi thọ, từng có người sống tới 500 tuổi, đây là một con số rất đáng kinh ngạc, có thể sở hữu tuổi thọ lâu như thế ngoại trừ gia tộc cô thì chỉ có Vampire. Nhưng họ là một ẩn số, ngoài sự kiện xuất hiện một cận vệ của Linh nữ vào 500 năm trước thì hầu như chưa ai từng thấy họ hiện thế.

Ai cũng muốn được sống lâu, mà gia tộc cô có được năng lực đó, những ai có thiên phú này tuy chịu người tôn kính nhưng cũng sẽ bị người săn đón.

Các gia tộc vì giữ mối quan hệ bền vững với nhau nên mỗi đời đều cho con cháu của mình kết thân với nhau.

Vì năng lực này, gia tộc cô rất được săn đón, những ai có thiên phú đồng nghĩa với việc phải hoàn thành bổn phận này, cống hiến cho gia tộc. Điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ không có được hạnh phúc của riêng mình.

Ba mẹ cô rất may mắn a, họ bị chỉ phúc hôn nhưng họ cũng rất yêu nhau. Vốn họ gặp nhau từ lúc còn đi học, ba cô định hủy hôn vì mẹ nhưng đời luôn tồn tại những điều bất ngờ, mẹ cô chính là vị hôn thê của ông và họ đã ở bên nhau.

Ba mẹ không muốn cô bị những điều lệ của gia tộc ảnh hưởng, nên đã tìm người chế một loại thuốc giúp cô nhìn qua rất bình thường.

Một mình anh trai cô là quá đủ rồi.May mắn, đến khi 12 tuổi thì năng lực mới lộ rõ, trừ cha mẹ ra thì không ai biết được, năm nay cô đã qua tuổi 12, năng lực dần triển lộ. Thế nên cô thật may mắn vì có một gđ như vậy a.

Anh trai cô vì cô mà chịu khổ nên cô rất thương anh, trong nhà, anh là người thân với cô nhất, cô từng hứa với lòng sẽ tìm cho anh một cô vợ tuyệt vời để bù đắp những gì anh đã làm cho cô.  Kỳ thực, anh trai cô rất đập trai nhoa, bề ngoài khá baby, nhưng lớn chút nữa thì ka ka ka, việc tìm chị dâu không khó lém đâu.

Chỉ là nếu để anh biết suy nghĩ này của cô chắc mông cô còn nở hoa dài dài.

Chỉ khi cô một mình hoặc có mặt người trong nhà thì ngoại hình mới trở lại như thường. Dĩ nhiên người trong nhà chỉ bao gồm cô, ba mẹ và anh trai thôi, thậm chí dù là ông bà cũng không biết bí mật này .

Này cũng là lý do vì sao Lê Thiên Ngọc dù yêu nhưng không dám thể hiện, cô không muốn vì mình mà gđ bị ảnh hưởng. Cuối cùng cũng vẫn chết dưới tay nữ chủ đấy thôi. Haiz, một tình yêu thật đẹp, cũng thật đáng buồn, yên tâm, tôi sẽ sống thay cô, bảo vệ gia đình này thay cô cho đến khi....tôi zề thế cũ, hê hê hê.

Câu chuyện dần đến hồi kết, cô cũng đã ăn xong, mẹ cô nhẹ giọng ngâm xướng một bài ca cho cô nghe, bài ca rất hay nhưng nó làm hàng mi cô trĩu nặng.

Cùng với lời mẹ kể và những suy nghĩ miên man cô đã chìm vào giấc ngủ.

Mẹ cô mỉm cười xoa đầu cô rồi về trước, anh trai ở lại chăm sóc cô. Bóng mẹ vừa khuất, anh lập tức leo lên giường ngủ với cô, hôn nhẹ vào môi cô một cái, anh cười thỏa mãn ôm cô ngủ say.

Đây là bí mật nhỏ của anh, bố mẹ và cô cũng không biết_ anh yêu cô.
.
.
.
.
Tại một thế giới song song khác, trong lâu đài, Kai điên cuồng tìm kiếm cô. Anh chạy vào phòng Marry, tức giận hỏi:

"Mẹ, Sunny đâu?"

Bà nhàn nhạt liếc nhìn anh một cái, thản nhiên đáp:

"Đi rồi. Đi hoàn thành tình kiếp cuối cùng của nó. Con có biết con bé là ai?"

"Con không cần biết. Con chỉ cần Sunny của con!"

"Con chắc chắn?"

Nặng nề mà gật đầu.

"Tốt! Đây là chìa khóa thông đến thế giới đó. Con muốn tá thi hoàn hồn vẫn là trực tiếp đến?" Hóa ra một cái chìa khóa nhỏ, bà đưa nó cho Kai.

"Trực tiếp đi, mẹ cho con đến thời điểm sớm hơn con bé là được."

"Ok. À mà mẹ nói trước nha, con bé không thể chỉ có con một người đâu. Nếu yêu thì phải biết chấp nhận, đừng vì những ích kỷ nhất thời của bản thân mà nghìn đời phải ôm hận." Marry lời nói thấm thía nói, nhìn qua thật tang thương.

Kai khó hiểu trước biểu hiện của mẹ nhưng vẫn nhu thuận khắc sâu lời bà nói. Bà mỉm cười, phất phất tay, Kai liền biến mất khỏi phòng.

"Cạch

Cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào. Ông đau khổ bước lại gần ôm chặt Marry vào lòng, nỉ non:

"Đừng rời khỏi anh, Marry. Anh biết lỗi rồi!"

"Mark, kiếp này được ở bên anh là điều khiến em hạnh phúc nhất. Vậy là đủ rồi, quá khứ đã đi qua, hãy để nó vào dĩ vãng. Tận hưởng những giây phút cuối cùng của đôi ta." Marry cười yếu ớt nói.

Ông kiên định gật đầu, cả hai chìm vào thế giới của riêng mình. Lát sau, Marry nói:

"Chúng ta đi du lịch nhé, Mark?"

"Hảo!"

Sáng hôm sau, nữ hoàng nước X và chồng nhường ngôi cho nhị hoàng tử. Hai người nắm tay nhau đi du lịch, nghe nói vì công chúa nhỏ mất tích mấy hôm rồi không tìm thấy, đại hoàng tử đau lòng tìm em gái cũng mất tích luôn nên họ mới đau lòng thoái vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro