Chương 7. Gặp mặt nam phụ thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian năn nỉ ỉ ôi, cô thành công được xuất viện chỉ là hôm nay phải khám tổng quát cái đã rồi mới được về.

"Cạch!" Một người đàn ông bước vào, anh lạnh nhạt nhìn cô, chợt sững lại.

Trong phòng, một thiếu nữ tầm 14 tuổi đang ngủ say, bên môi còn chảy chất lỏng khả nghi. Trong lòng ôm một con mèo nhỏ, con mèo quay mặt về phía cô, mũi mèo chạm nhẹ vào môi cô.

Mái tóc dài nâu che khuất thân con mèo nhỏ, lông mi dài cong vuốt, mũi quỳnh nhỏ nhắn, môi mọng chép chép vài cái, phiên cái thân, ngủ tiếp. Con mèo nhỏ cũng xoay người theo, hai chi trước ôm lấy....khụ khụ...ngực cô.

Cả hai ngủ ngon lành cho đến khi "Đinh đinh đang" , điện thoại di động reo lên, vút.

Một mèo một người ăn ý giơ một tay lên đầu bàn phẩy một cái, tay mèo ngắn quá với không tới, còn tay người thì viu một cái, điện thoại bay.

Pặc

Anh giơ tay lên chụp lấy, phù, may mắn, tý nữa là tàn phai nhan sắc. Anh ho nhẹ vài tiếng gây chú ý, đổi lại chỉ là một câu:

"Xùy xùy, biến đi, không ta dùng vợt đập chết luôn bi giờ!"

"...."

Ba vạch hắc tuyến hạ xuống, anh bóp trán, bất đắc dĩ:

"Lê tiểu thư, tôi đến khám tổng quát cho cô!"

Người trên giường im lặng, suy nghĩ. Khám bệnh= về nhà= tự do= đi chơi=mỹ thực= đồ ăn ngon.

3s trôi qua, véo, một bóng trắng lấy vận tốc ánh sáng bay vào nhà vệ sinh. 10' sau.

Một tiểu la lỵ xuất hiện truớc mặt anh. Thân hình nhỏ nhắn, dáng người ma quỷ, gương mặt trẻ thơ, chiều cao 3m bẻ đôi càng làm cô thêm nhỏ xinh, yếu ớt, mặt trái xoan, bầu bĩnh, làn da trắng sữa, mắt ruby to tròn trong suốt nhìn anh lấp lánh ánh sao, mũi quỳnh xinh xắn, đôi môi cô đỏ hồng như trái Cherry chờ người đến hái.

Cô mặc một bộ váy hồng phấn ngắn ngang đùi, chân đi đôi giày thể thao màu trắng cỡ nhỏ. Một mái tóc dài xoăn nâu được cô buộc nhẹ hai bên, nhìn qua năng động, đáng yêu.

Cô đứng đó đánh giá anh, 1m85 tiêu chuẩn người mẫu, mái tóc ngắn màu  vàng như màu...nước tiểu, gương mặt  hình trái xoài, mũi cao nhưng không dài như phù thuỷ, môi mỏng như thịt hun khói xắt lát, đôi mắt nhìn cô ôn nhu như mắt mẹ, mặc một bộ áo blouse màu trắng, chân đi đôi giày da đen.

Nhìn qua không giống lang băm lắm nhưng hai nói nhân không thể tướng mạo, anh trai và Ricky cũng nói giống đực rất nguy hiểm (tất nhiên là trừ họ ra), phải tránh xa. Vậy nên, cô đề phòng + nghi ngờ hỏi:

"Chú là ai?"

"...." Mình già vậy sao?

"Anh rất già ?"

"Là!"

"..."

"Haiz, em gọi anh là anh đi. Anh mới 25 tuổi thôi!"

"Thì con mới 14 tuổi, nhỏ hơn chú tới 11 tuổi lận. Gọi là chú thì có sao đâu." Cô ngây thơ đáp lại làm anh cứng họng, không nói gì nhìn cô. Hồi lâu, cô nhịn không được nói:

"Chú à, chú có định khám cho con không? Con còn muốn về nhà nữa, chú cứ đơ ra như vậy thì chừng nào con mới được về?"

Anh khó thở, vô lại nói:

"Gọi là anh."

"Gì?" Cô ngoáy ngoáy lỗ tai, tưởng mình nghe nhầm.

"Gọi anh!"

"Chú à...."

"Là anh!"

"Dạ, anhhhhh...." cô tức giận gọi.

"Ừm. Anh là Huỳnh Hoàng Anh. Em là Thiên Ngọc phải không?"

Ầm ầm ầm

Sét đánh giữa trời quang, anh ta nói gì vậy? Huỳnh Hoàng Anh? Nam phụ số một, bác sĩ của nhiều bệnh viện tư nhân trong và ngoài nước.

Bị vẻ ngoài "thánh thiện, ngây thơ" của nữ chủ thu hút. Vì cô ta không tiếc từ bỏ gđ, cuối cùng vẫn phải sống kiếp độc thân.

Cô nhớ rõ một câu nói của anh ta 'chỉ cần em hạnh phúc, dù đau anh vẫn chấp nhận' .

Nha, dù quyển tiểu thuyết này rất nhảm nhưng cũng có vài chi tiết và nhân vật làm cô cảm động, mà anh ta là một trong những người làm cô cảm động đó.

Tuy nói anh ta chẳng làm gì cô nhưng ai biết được. Đám nam chủ, Nam Phụ này toàn là một lũ não tàn, thần kinh hết, không cẩn thận là chết như chơi. Tốt nhất là cứ giả ngu thôi.

Chương 8. Con mèo hư hỏng.

Suy nghĩ kỹ càng, cô bắt đầu chớp mắt lại chớp mắt, anh khó hiểu nhìn cô, hồi lâu cô mới nhìn anh bằng một ánh mắt "si mê", dịu dàng nói:

"A! Thì ra anh là bác sĩ Huỳnh Hoàng Anh a. Đã lâu nghe thấy đại danh, em cứ ngưỡng mộ mãi không thôi. Không ngờ hôm nay mới có dịp gặp mặt, ôi, em thật hạnh phúc!"

Quạ quạ quạ.

Một bầy quạ đen bay qua.

Mặt anh đầy hắc tuyến nhìn cô, có cần giả dối thế không?

Hai người ngoài cửa, một sung sướng khi người gặp họa, bảo bối của anh thực đáng yêu a!
Một hứng thú dạt dào nhìn cô, vật nhỏ ngốc nghếch, em làm tôi thấy hứng thú rồi đó.

Huỳnh Hoàng Anh giật giật mép, định nói chuyện lại có người nhanh chân hơn anh:

"Miu, anh đến thăm em nè! Có nhớ anh không?"

Tuấn Vũ bước vào phòng, vui vẻ hô.

"Anh trai, anh đến rồi sao? Anh có mang gì cho em không?" Nghe tiếng nói, mắt cô sáng rực nhìn về cội nguồn âm thanh, làm hai kẻ nào đó có chút lên men.

"Hừ, tiểu tham miêu!" Anh tức giận quát nhẹ tiếu mũi của cô nhưng vẫn lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra, hương thơm nức mũi làm hai con mèo chảy dãi ròng ròng.

"Oa, trông ngon quá đi! Yêu anh nhất đó anh trai."

"Hum, nếu vậy em phải làm gì nè!" Mỗ nam vuốt cằm nhìn cô.

Cô nhướn người lên, ôm lấy cổ anh, miệng nhỏ chu ra và hôn một cái rõ kêu.

"Moazzzzzzz!!!!"

Sau đó, quăng vị anh trai yêu quý sang một bên, quay lại nhìn mỹ thực của mình thì

"Aaaaaaa! Lylu, sao mi dám????"

Nguyên lai, lúc cô quay đi, mỗ mèo đã đi theo tiếng gọi của con tim, thấy cô bận nên quyết định "giúp" cô, nhìn hộp cơm rồi rón rén lại gần và lúc cô quay lại thì "vầng trăng đã chia đôi".

"Meoz!" Mỗ mèo cực kỳ ngây thơ liếm mép, nhìn cô và ăn tiếp.

"Lyluuuuuuuu!" Mỗ nữ điên tiết.

"Meoz" Mỗ mèo vừa ăn vừa đáp.

"Một tuần không ăn vặt!" Mỗ nữ rít từng chữ qua từng kẽ răng.

"Nghéo?????" Mỗ mèo chính thức ngu người, ý nhầm, ngu mèo.

"Hừ!" Giận.

"Meo, meo meo meo...ữ...ư..." Nước mắt của mèo.

Tua nhanh 2 tiếng sau.

"Ợ!!!!"

Mỗ nữ đánh cái ợ no, thỏa mãn vuốt ve bụng nhỏ căng tròn, hai mắt híp lại y như con mèo lười.

Tuấn Vũ đứng bên cạnh bất đắc dĩ nhu nhu mái tóc xoăn dài của cô nói:

"Thật là, còn đâu phong thái của một vị tiểu thư nữa chứ. Em làm anh xấu hổ quá đi."

Vừa nãy cô giận quá trời làm anh phải chạy đi gấp mua đồ ăn cho cô, còn con mèo thì bị buộc lại, ngồi trước mặt cô, nhìn cô ăn, trước khi ăn cái gì cô lại cầm cái đó lướt qua lướt lại trước mặt mỗ mèo làm nó chảy dãi, hai chi trước loạng choạng, cố lại gần đồ ăn, cô thấy thế đưa lại sát mặt nó rồi tàn nhẫn cho vào miệng nhai chóp chép.

Những lúc như thế, mỗ mèo liền tru lên như chó hú làm mấy cô y tá đi ngang qua phải sợ hãi.

"Anh trai!!!!!" Cô nũng nịu, chợt có ai nhìn cô, cô quay sang, ồ, tiểu mỹ thụ.

Một anh chàng đang mỉm cười nhìn cô đầy hứng thú, tựa như một tú ông đang tính kế con giai nhà người ta  vậy. Cô khó chịu nhăn mũi hỏi:

"Ai vậy anh?"

"À, cậu ta là bạn anh. Mới từ nước ngoài về, định qua thăm anh, gặp anh đi thăm em cũng đi theo luôn." Anh cười giải thích.

"Ra là bạn anh a. Nếu vậy anh kêu anh ta đừng nhìn em bằng ánh mắt lão tú ông định tính kế trai nhà lành và nụ cười âm hiểm ấy nữa. Thật kinh khủng!!!" Cô bĩu môi nói một câu làm nụ cười của ai kia hóa đá.

Lão tú ông? Tính kế trai nhà lành? Nụ cười âm hiểm? Cô đùa à?

Nụ cười hoàn mỹ của anh cô thế nhưng thấy âm hiểm, cả tá gái đổ vì nụ cười câu hồn đoạt phách của anh đấy (Xin lỗi, em nó bị tự kỷ gđ cuối rồi). Còn tính kế, anh chỉ là dịu dàng nhìn thôi mà (vâng, ai biểu mặt mi gian gian làm chi, mà nội tâm lại đen tối quá, con người ta rất nhạy cảm với hắc ám đó). Lần đầu tiên trong đời, anh bắt đầu nghi ngờ mị lực của bản thân.

Sửa sang lại suy nghĩ, anh định nở một nụ cười bán nước hại dân chợt nhớ đến câu nói khi nãy của cô, bèn sửa lại bằng một nụ cười nhẹ, giới thiệu:

"Chào em, anh là Hoắc Tương. Là bạn của anh trai em, chắc em là Lê Thiên Ngọc phải không? Vũ nó hay nhắc về em với anh lắm. Từ lâu anh đã rất muốn làm quen với em, nay mới được gặp. Hân hạnh." Nói rồi lại nở một nụ cười tỏa nắng, khoe ra hàm răng trắng.

Mỗ anh trai khinh bỉ, điêu vừa thôi cha, bảo bối của tôi, tôi giấu còn không kịp, ngu gì nói cho cha.

Còn mỗ nữ thì ôm con mèo cười nắc nẻ, má ơi! Hoắc Tương=nước tương thúi hoắc. Há há há, không có răng khểnh đẹp trai như anh trai còn chảnh mang ra khoe.

Nếu để Hoắc Tương biết suy nghĩ này của cô chắc tức chết. Hoắc là họ của người ta, Tương là tương lai tươi sáng, chứ có phải nước tương đâu, còn răng người ta đẹp thế này, thẳng đều tăm tắp thế mà còn chê. Đáng tiếc anh không biết, ba chàng trai chỉ thắc mắc tại sao cô lại ôm mèo cười như thế.

Ps: có bạn thắc mắc tại sao tên của Thiên Bảo và Thiên Ngọc lại không giống với tên mình viết bên truyện kia. Thật ra đó là tên sát thủ của họ.

Bật mí nè: Thiên Ngọc cũng là một sát thủ nha, trong ba người Thiên Ngọc là sát thủ tàn nhẫn nhất, về phần nguyên nhân thì sẽ có phiên ngoại giải thích.

Chúc mn đọc truyện vui vẻ, tiếp tục ủng hô mình nha. Thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro