Chương 9. Lại gặp nam phụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý mà khoan, anh ta nói gì? Hoắc Tương? Đây không phải là nam phụ số 2 sao? Móa ơi, trong một buổi sáng mà gặp tới 2 thằng, số mình là số con rệp à? Sao nhọ thế?

Nếu mình nhớ không nhầm thì thằng cha này là con nhà hắc đạo, hắn sống trong bóng tối nên khi gặp nữ chủ, cảm thấy cô ta như ánh dương rực rỡ làm hắn không kìm lòng được muốn đến gần.

Nữ Phụ Lý Hoài An yêu hắn từ tấm bé, cứ ngỡ mình chỉ cần yên lặng đứng sau lưng hắn thì một ngày nào đó hắn sẽ nhận ra tình yêu cô dành cho hắn. Ai ngờ nữ chủ chui vô đạp một cước, thực ra, nữ phụ này không giống những nữ phụ khác, cô thầm nghĩ nếu Hoắc Tương yêu cô ta, hắn cảm thấy hạnh phúc thì cô sẵn sàng buông tay.

Thật không ngờ, trong một lần đi mua sắm cùng bạn, cô nhìn thấy nữ chủ ôm hôn thắm thiết một người đàn ông, cô cảm thấy cô ta thật ghê tởm, muốn vạch trần bộ mặt giả dối kia. Cuối cùng lại bị chính người mình yêu giết chết, còn chết trong tủi nhục nữa chứ.

Hắn cho người luân gian cô, dùng đủ thứ đồ chơi trên người cô làm cô sống không bằng chết, hơn nữa mỗi lần đều tự mình giám sát cô. Này thì khiến cô làm sao chịu nổi, tự sát lại bất thành, cứ thế, cô chịu đựng chuỗi ngày ác mộng cho đến lúc gần chết, hắn hỏi cô có nguyện vọng gì trước khi chết không?

Cô chỉ hy vọng hắn đừng tổn thương người nhà cô. Hắn chấp nhận, trước khi chết, cô nói:

"Yêu anh là sai lầm lớn nhất của tôi. Nếu có kiếp sau, tôi vĩnh viễn sẽ không lặp lại sai lầm này."

Hắn cứ nghĩ là ý cô nói cô sợ những gì hắn đã gây ra cho cô nên không để ý lắm, và một phát súng cô vĩnh viễn ra đi.

Nếu nói đối với Huỳnh Hoàng Anh cô cảm phục tình yêu của anh ta thì Hoắc Tương là mẫu hình tra nam đáng ghê tởm mà cô ghét nhất. Tuy nhiên, hắn rất nguy hiểm, tránh xa vẫn hơn.

Cô ngừng cười, nhìn anh ta làm anh ta tưởng cô bắt đầu chú ý mình nên cười càng tươi hơn, ai dè cô nhìn anh như thấy quỷ, sợ hãi lùi ra sau, nhìn anh lại nhìn Hoàng Anh, nuốt nước bọt, nói:

"A...Ch...Chào...bác sĩ Huỳnh...đi...đi khám thôi."

Nói rồi ôm Lylu đang nằm góc xó họa quyển quyển, chạy khỏi phòng để lại đằng sau ba người con trai sáu mắt đắm đuối nhìn nhau. Sau 1'30s Tuấn Vũ xoay người, xách đít chạy theo em gái bảo bối :

"Miu, đợi anh với a!"

Hai người còn lại nhìn nhau, cũng đuổi theo, trong lòng thầm nghĩ 'bộ mình đáng sợ lắm sao? Không thể nào!' Rồi tự động gạt bỏ suy nghĩ này.

Đến lúc khám bệnh, cô cảm thấy thật kinh khủng. Lấy máu, nước tiểu (eo ôi), kiểm tra thần kinh, đo nhịp tim,....Mà mỗi lần như vậy tên khốn Huỳnh Hoàng Anh kia luôn lấy cớ ăn đậu hủ của cô.

WTH? Không phải nói anh ta là một quân tử sao? Luôn ôn nhu, nhã nhặn, với ai cũng dịu dàng hết, dù là nữ chủ cùng chưa bao giờ sỗ sàng. Vậy mà sao cô, chỉ là một nữ phụ lại chịu cảnh này chứ ? Why???

Lấy máu thì bị xoa nắn tay một hồi, đo nhịp tim thì bị xoa..., đo sóng điện não thì bị xoa đầu, còn hôn hôn vài cái, nói cái gì mà để cô bớt sợ nữa chứ, con bà nó, rõ ràng là trắng trợn ăn đậu hủ của cô, còn nói hay như vậy, cô khinh. Mà khổ nỗi, anh trai yêu gấu của cô bị cách ly ở bên ngoài cho nên....hu hu hu.

Cuối cùng, sau khi đã ăn no, mỗ bác sĩ mới phán một câu: đã xong, mai có kết quả, còn bây giờ, đằng sau quay, phòng bệnh thẳng tiến.

Nghe xong câu đó, hai anh em cô tức điên lên, giãy đành đạch đòi kháng án, đổi lại là một câu: tất cả là vì người bệnh hay là anh muốn cô ấy ba ngày hai bữa lại nhập viện? Tôi thì vô tư, được gặp người...

"Ok, Miu, vì một tương lai tươi sáng hơn, ráng nhịn hết hôm nay đi."

Chưa đợi anh ta nói xong, Tuấn Vũ đã nói một câu làm 'trái tim bé nhỏ của cô tan nát'. Không còn cách nào khác đành lủi thủi về phòng, nhìn cô buồn như một con chó ốm, Tuấn Vũ không đành lòng, an ủi nói:

"Anh vừa phát hiện một vườn hoa sau bệnh viện đẹp lắm, em có muốn đi xem không"

"Đi!" Hai tai ai đó đã vểnh lên nãy giờ, nghe anh trai đề nghị liền đồng ý ngay, sợ anh đổi ý, túm tay anh chạy ào ra ngoài.

Hoắc Tương thấy vậy liền đuổi theo, tất nhiên Hoàng Anh là sẽ không chịu thiệt, cũng nối đuôi họ theo sau.

Sau bệnh viện.

"Oa, ở đây đẹp ghê cơ, sao anh không nói sớm hơn cho em biết?"

Cô nhìn cánh đồng hoa xinh đẹp, tung tăng bay nhảy rồi quay qua oán trách anh trai mình.

"Ha ha ha, còn không phải sợ em ham chơi, lại bị bệnh thì khổ."

Cô bĩu môi, chạy khắp nơi hái hoa, này một ít, kia một ít, vui bất diệc nhạc hồ. Ba người đàn ông đứng phía sau nhu tình nhìn cô mà cô không hề hay biết.

Chạy nhảy một hồi, cô thấy hơi mệt, chợt cô nhìn thấy một đóa hoa gì đó màu đỏ huyết rất đẹp, chạy lại gần mới thấy thì ra là một đóa Bỉ Ngạn Hoa.

Thật kỳ lạ, cả cánh đồng hoa này, hoa gì cũng có nhưng chúng đều tụ năm tụm bảy, riêng đóa hoa này lại đứng lẻ loi một mình.

Nó...Thật giống cô, cô đơn trong thế giới này, cảm xúc vui vẻ biến mất không còn sót lại chút gì, cô chậm rãi lại gần, vươn tay ra.

"Lylu, sao mi không chơi cùng Miu, ra đây làm gì a?" Tuấn Vũ thấy con mèo nhỏ màu trắng của cô chạy dưới chân mình thì hơi ngạc nhiên, bế nó lên hỏi.

Con mèo này, cũng không biết ở đâu ra, từ lúc Thiên Ngọc tỉnh lại thì đã thấy nó nằm bên cạnh rồi, ba mẹ nghĩ nó đem lại may mắn cho cô nên giữ lại, mà cô cũng rất thích nó.

Cả hai luôn quấn quít bên nhau làm anh cũng phải ghen tỵ, ngoại trừ khi ăn là hay đánh nhau giành đồ ăn ra thì bình thường dính nhau như sam vậy.

Hồi nãy hai đứa cũng đi cùng nhau mà, sao giờ tách ra rồi? Lylu nhìn anh, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, mau làm anh không kịp phát hiện, nhẹ giọng kêu:

"Meoz!"

"Aaaaa!"

Lylu vừa kêu một tiếng, ba người liền nghe thấy tiếng la xé lòng của cô. Họ chạy lại gần, thấy cô đang ôm đầu lắc lư, mặt tái nhợt dọa người, dường như đang chịu đựng một nỗi đau nào đó rất thống khổ.

"Miuuuu!"

Tuấn Vũ quăng Lylu cho Huỳnh Anh, chạy lại gần cô, ôm chặt lấy thân hình yếu ớt kia, những đóa hoa rực rỡ bị cô làm rơi đầy đất, chúng bao quanh cả anh và cô tạo thành một vòng tròn nhỏ ôm trọn cả hai, vòng tròn tỏa sáng, anh nhắm mắt lại, mở mắt ra là lúc anh thấy mình và cô đang ở một nơi xa lạ.

Chương 11. Mộng yểm.

"Kyoko, chúng ta bỏ trốn đi. Anh sẽ không để em phải chết đâu!"

Một chàng trai khôi ngô tuấn tú mặc áo giáp sắt nắm chặt khung cửa nhà lao, vội vàng nhìn cô gái bên trong nói:

"Kash..."

Cô gái trong nhà lao quần áo rũ rượi, vẻ mặt xanh xao cũng không che dấu nổi vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của mình.

Cô dùng đôi mắt màu đỏ như ruby của mình nhìn chàng trai, trong mắt là tình yêu sâu sắc hòa lẫn với áy náy, cô chậm rãi lắc đầu nói:

"Cảm ơn anh! Nhưng em không thể, nếu giờ em bỏ trốn, người ta sẽ nghi ngờ tiểu thư, anh sẽ bị người đời khinh bỉ, trên hết là điện hạ sẽ khó lòng lên ngôi.

Nếu hai ta bỏ trốn chưa chắc đã sống sót, không chừng khi bị bắt còn liên lụy đến anh nữa. Xin lỗi, em yêu anh nhiều lắm.

Em không thể nhìn anh gặp bất cứ nguy hiểm gì, cảm ơn anh! Vì đã yêu em nhiều như vậy, hứa với em, anh hãy sống thật tốt, thay cả phần của em nữa.

Sống và phò tá cho điện hạ và tiểu thư, em rất tiếc vì không thể nhìn thấy ngày họ đăng quang nên anh hãy nhìn thay em nhé!"

"Kyoko..." chàng trai còn định nói gì đó nhưng giọng của cai ngục vang lên:

"Kash Tướng quân, ngài nhanh lên một chút, sắp hết giờ rồi!"

"Ta đã biết. Kyoko..." Anh lại nhìn cô gái, định nói gì đó nhưng cô lại lắc đầu:

"Nếu họ chỉ lợi dụng, xem chúng ta như người hầu thì em chẳng ngại cùng anh bỏ trốn, tiếc là họ không phải, cũng chính vì vậy anh mới theo điện hạ mà, phải không?"

"Đúng vậy nhưng..."

"Kash tướng quân..."

Anh tức, sao mỗi lần mình mở miệng đều bị cắt ngang chứ?

"Đã biết, nói chi nhiều thế?"

Cô nhìn anh nở nụ cười, anh vẫn vậy, dễ dàng nổi nóng, anh có biết không? Những lúc như vậy, anh rất đáng yêu a, em...sẽ ghi nhớ thật sâu hình bóng anh trong tâm trí mình, cảm ơn anh vì những tháng ngày qua. Từ trong ngực lấy ra một đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ nhạt, cô đưa cho anh:

"Hãy sống thật tốt, anh là một người đàn ông tốt, đừng vì em mà phí phạm cái túi da xinh đẹp này, chẳng phải anh vẫn thường tự kỷ với nó sao?

Hãy tìm cho mình một người phụ nữ tuyệt vời, cùng cô ấy sinh con đẻ cái, sống thật hạnh phúc. Như vậy, em mới yên lòng.

Đóa hoa này rất kỳ lạ, nó đã có từ khi em sinh ra, nó luôn bảo vệ em. Nay em đưa nó cho anh, nó sẽ thay em ở cạnh và bảo vệ anh, nếu nhớ em thì hãy lấy nó ra nhìn cho đỡ buồn.

Thôi, đã đến giờ rồi, anh đi đi! Ưm...ưm.."

Anh kéo bàn tay đang cầm đóa hoa của cô, hôn mạnh lên đôi môi nứt nẻ, cắn một cái làm cô chảy cả máu, đau khổ nói:

"Kyoko...sao em có thể tàn nhẫn như vậy?"

Lại là một nụ hôn sâu, lần này anh ôn nhu hơn, như muốn kéo dài mãi khoảnh khắc này.

"Kash tướng quân...nhanh lên a!..."

Cả hai dứt ra khỏi nụ hôn, anh hôn nhẹ lên giọt lệ nóng hổi của cô, câm lấy đóa hoa, dứt khoát đi ra ngoài.

"Kash..."

Khựng lại.

"Hãy hứa với em, anh sẽ thực hiện lời em nói." Cô khàn giọng nói.

"Em nghĩ sao?" Anh run rẩy hồi đáp một câu rồi chạy đi.

Phịch. Cô ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy, nghẹn ngào:

"Kash...Em xin lỗi...Em yêu anh..."

Hình ảnh thay đổi, cô gái vừa rồi bị đặt trên giàn củi khô có tưới nhựa cây, một người đàn ông đứng dậy đi đến trước mặt cô nói gì đó với mọi người bên dưới, sau đó ông ta quay người lại, cầm cây đuốc, châm lửa.

Phừng phừng

Ngọn lửa bùng cháy, mọi người hoan hô nhảy múa.

Trong ngọn lửa, một cô gái nhắm mắt lại, hai dòng thanh lệ chảy dài trên khuôn mặt xám xịt vì tro của cô, hai giọt lệ rơi xuống lửa phát ra tiếng bùng bùng.

Trong góc khuất, một chàng trai che mặt, có thứ chất lỏng gì đó theo ngón tay chảy ra ngoài, tay anh nắm chặt đóa Bỉ Ngạn Hoa, chợt, đóa hoa nóng lên, màu đỏ nhạt nay đậm như huyết, anh kinh ngạc nhìn nó. Trong đầu vang lên một giọng nói ôn nhu: em yêu anh.

"Aaaaaa.....nhì...nhìn kìa...."

Anh đang sốc thì nghe thấy tiếng la sợ hãi, quay về phía nơi anh không muốn nhìn nhất, anh thấy, trong ngọn lửa, một đóa Bỉ Ngạn Hoa đang nở rộ, ướt át, tiên diễm. Ngọn lửa cháy mạnh hơn cho đến khi "em xin lỗi", âm thanh ấy biến mất, ngọn lửa nhỏ dần rồi tắt ngúm.
.
.
.
Đó là những gì mà Tuấn Vũ nhìn thấy.

Còn cô, cô cũng thấy những điều đó, chỉ là, ngoại trừ nó, cô còn thấy một chuyện khác nữa.

Trong vườn hoa xinh đẹp, có hai người đang đứng, một nam một nữ.

Nam tuấn mỹ vô trù, nữ dịu dàng đằm thắm, họ đứng cạnh nhau như một bức tranh xinh đẹp mà ông trời đã tạo ra, người nam ôn nhu nói chuyện với người nữ, người nữ nhẹ giọng đáp lại, vẻ mặt hạnh phúc, tay còn xoa xoa cái bụng hơi phình lên của mình.

Cả hai không hề biết, họ đang bị một đôi mắt đau thương nhìn, chủ nhân của đôi mắt đó nhẹ vỗ về trái tim đau đớn, nữ tỳ phía sau cô đau lòng nhìn cô, chợt, một đám hắc y nhân xuất hiện, người nam vội kêu hộ vệ bảo vệ người nữ, còn mình thì cùng vài tên ám vệ đánh nhau với chúng.

Sau khi đưa nữ nhân kia đi, nam nhân tuấn mỹ ra sức chiến đấu anh dũng, chẳng mấy chốc hắc y nhân chết gần hết.

"Vương gia, coi chừng!"

Một ám vệ hét lên, lúc nam nhân không kịp chú ý thì một thanh kiếm chém vào lưng hắn, hắn thầm nghĩ 'thôi xong', hắn chờ đợi cơn đau sắp ập đến nhưng không, một thân thể mềm mại ôm lấy lưng hắn, a, một tiếng rên rỉ bên tai hắn, chất lỏng màu đỏ nóng hổi bắn ra, thấm ướt khuôn mặt hắn, nhìn qua thực đáng sợ.

Phập.

Hắn chém chết tên vừa ám sát hắn, ôm lấy thân hình nhỏ bé trong lòng đang không ngừng lạnh đi kia, hỏi:

"Tại sao?"

"Vì thi...thiếp...Yêu chàng....Xin chàng...đừng nhìn thiếp..a...bằng ánh mắt lạnh...lùng đó....thiếp đau lắm..."

"Gọi ngự y!" Hắn cứ ngỡ nàng nói vết thương đau nên sai người đi gọi ngự y nhưng nàng giữ hắn lại, hắn nhíu mày không kiên nhẫn nhìn nàng làm tim nàng đau đớn.

"Không...không cần đâu...không kịp...nữa rồi...thiếp muốn nói...thiếp yêu chàng...thật đấy...nhưng mà...Nếu có kiếp sau....thiếp nguyện ý vĩnh viễn sẽ không gặp lại chàng...yêu chàng...yêu chàng...Thật đau quá..."

"Tiểu thư....."

Một tiếng hét vang lên, nàng nhìn qua, là Thúy nhi:

"Đừng khóc...đừng buồn...Ta đi rồi...muội phải ngoan đó...trở về chỗ cha ta...ông sẽ không bỏ rơi em...đâu..."

"Tiểu thư....ô ô...đừng bỏ em...Em biết sống sao nếu không có người...a...ô ô..."

"Đừng buồn...muội biết nên làm gì rồi đấy...." nàng cố nói hết câu rồi nhìn hắn, một giọt huyết lệ rơi trên tay hắn, nàng nói:

"Tạm biệt, người thiếp yêu nhất đời này...nguyện....vĩnh viễn sẽ không gặp lại chàng...vĩnh biệt..."

Đưa tay lên định lau đi vệt máu trên mặt hắn lại bị né tránh, nàng mất mát thu tay lại, đến giữa chừng thì cánh tay rơi xuống đất, đôi phượng mâu màu đỏ ướt át, đượm buồn kia đã...mãi mãi khép lại rồi. Trong lòng hắn có cái gì đó chợt nhói lên một cái, hình như, có gì đó vừa biến mất? Hắn xoa ngực, khó chịu thật.

"Tiểu thư.....a......"

"Tẩu tử...."

Một thiếu niên đáng yêu chạy tới thấy vậy hét lớn một tiếng, hôm nay hắn đến thăm nàng, cũng không liêu, đây là lần gặp cuối cùng.

Đôi mắt nàng khép lại rồi, vĩnh viễn cũng không nhìn thấy đôi mắt đau thương của thiếu niên ấy.
.
.
.
Đau, đau quá. Cảm giác này là sao? Hai cô gái ấy là ai? Sao nhìn họ tim cô lại đau đớn thế? Không, cô không muốn nhìn nữa.

Xoẹt

Một ánh sáng chói mắt rọi vào, cô đau đớn nhắm mắt lại, trong đầu chỉ có một ý nghĩ 'thoát khỏi đây' Rồi ngất xỉu.

Sau khi cô ngất đi, một đóa Bỉ Ngạn Hoa đỏ rực như màu máu xuất hiện, nó quay quanh cô vài vòng.

Một lát sau, "cô" tỉnh lại. Đôi mắt ruby màu đỏ nay còn đỏ hơn, mái tóc nâu cũng dần hóa thành màu đỏ rực rỡ. "Cô" đứng dậy, vươn vai một cái, bẻ cổ, bóp tay mấy cái, răng rắc.

"Ưm, lâu rồi không ngủ ngon thế này, hừm, tiểu Thiên nhi ngủ say rồi, giờ mình đi đâu đây ta?"

"Cô" đứng đó suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vỗ tay cái bốp nói:

"A! Đi "chơi" vậy."

Rồi nhắm mắt lại, nhún chân một cái, khi mở mắt ra, "cô" đã ở cánh đồng hoa lúc trước.

"Ồ, rất đẹp nha, hửm, bỉ ngạn hoa, đã lâu không gặp, đến đây với ta nào!"

Đóa hoa bay vào tay "cô".

"Ngoan lắm!"

"Tê tê....Tê tê..." một con rắn nhỏ màu trắng, có cái vương miện trên đầu bò ra từ đóa hoa, nó nhìn "cô" tìm tòi, nghiên cứu, rồi một âm thanh vang lên làm nó cúi đầu xuống thật thấp.

"Xì, ha ha ha! Đói bụng hả? Muốn ăn "thịt" không?"

Gật gật đầu.

"Tốt, đi thôi."

Ps: vì để cảm ơn các bạn đã ủng hộ mew, hôm nay mình viết nhiều hơn một chút đóa. Chương sau là ngoại truyện nha!

Chúc mn đọc truyện vui vẻ! Thỉnh cmt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro