Ngoại truyện:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ của Vũ Thiên Thiên. Sự ra đời của Bỉ Ngạn Hoa.

Vì mọi người cảm thấy chương trước hơi khó hiểu nên mình viết ngoại truyện này để giải thích đôi chút thắc mắc của mấy bạn. Đọc truyện vui vẻ nha!
.
.
.
Thực ra chủ yếu là tự bạch của Bỉ Ngạn Hoa thôi.
.
.
.
Tên của tôi là Vũ Thiên Thiên, tôi sống trong một gia đình tuy nhỏ bé nhưng rất hạnh phúc. Gia đình tôi gồm bốn người, cha tôi là Vũ Thiên Long, mẹ là Nguyễn Thị Hồng, tôi có một người chị gái tên là Vũ Thiên Tuệ.

Gia đình chúng tôi mỗi người đều có một năng lực đặc biệt, mẹ điều khiển nước, ba là hỏa, chị hai giao tiếp với động thực vật và có cả hai khả năng của cha mẹ. Tôi thì giao tiếp với động vật, tôi khế ước với một con rắn, nghe nói lúc tôi được sinh ra thì có một con rắn cái mang đến một quả trứng, nó nói với chị hai hãy đưa quả trứng này cho tôi.

Tôi ra đời thì quả trứng cũng nở, tôi đặt tên cho nó là Ricky. Cả hai rất thân với nhau, nó có khả năng điều khiển lôi, tôi là chủ nó cũng được hưởng sái.

Tôi biết gia đình tôi sống ở nơi đây_ một nơi rừng thiêng nước độc, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài là vì phải bảo vệ một cái gì đó.

Năm chị hai 4 tuổi cha mẹ cho chị một cái vòng cổ màu xanh lam rất đẹp, khi tôi lên bốn, họ tổ chức sinh nhật cho tôi và cha mẹ tặng tôi một đôi hoa tai màu bạch kim có khắc hình đóa hoa Lan Ma.

Mẹ tự tay đeo nó cho tôi, tôi vui mừng hôn mẹ một cái, cả nhà vui vẻ cắt bánh ra ăn, đang ăn thì thiết bị báo động vang lên. Cha mẹ tôi thất kinh ôm hai chị em tôi chạy vào phòng, mở ra mật thất đẩy chị em tôi vào trong, họ hôn chúng tôi và nói:

"Đi đi, hãy sống thật tốt nhé. Cha mẹ yêu các con nhiều lắm."

Rồi mặc kệ tôi khóc lóc ra sao, họ nhẫn tâm đóng cửa lại. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng họ chạy đi, một lát sau lại nghe thấy giọng nói thô tục của một người đàn ông bảo cha mẹ tôi giao ra bảo vật, cha mẹ tôi không chịu, hai bên đánh thành một đoàn.

Đoàng đoàng đoàng đoàng

Phịch phịch

Bốn phát súng vang lên, hai thân hình đẫm máu ngã xuống, người đàn ông kia lại nói:

"Mẹ nó, cứng đầu vừa vừa thôi chứ. Thôi kệ, còn hai đứa con của tụi nó, tụi bay đi tìm đi."

"Dạ, nhưng mà ông chủ..."

"Hử?"

"Con đàn bà này đẹp vậy..."

"Tụi bay muốn gian thi à? Thôi, tùy tụi bay, đi kiếm hai đứa nhóc kia đi rồi làm gì thì làm."

"Dạ, em cảm ơn ông chủ. Tụi bay, đi tìm đi."

Nằm trong mật thất, tôi muốn hét lên nhưng bị chị hai bịt miệng lại, tôi muốn đẩy chị ra nhưng rồi tôi thấy tay mình ươn ướt, quay ra sau nhìn chị, tôi thấy chị đang cắn chặt môi đến nỗi chảy cả máu.

Thì ra, không phải chỉ mình tôi thấy đau, chị cũng vậy, tôi quên mất chị cũng như tôi, là một đứa trẻ mới 8 tuổi thôi, bình thường chị luôn tỏ ra hiểu chuyện và chăm sóc cho tôi làm tôi quên mất.

Tôi dựa vào lòng chị nghẹn ngào, chị bỏ tay ra khỏi miệng tôi, hai bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy của tôi, cả hai im lặng khóc.

Lũ khốn nạn, trời ơi, cha mẹ tôi. Trong lòng tôi khi đó tràn ngập hận ý, hạt giống màu đỏ đen trong túi áo tôi dần chui vào trong cơ thể tôi mà tôi nào biết.

Sau khi bên ngoài có vẻ im ắng, chị hai dẫn tôi men theo lối nhỏ trong mật thất bỏ trốn, vừa chạy khỏi đó, đi được một đoạn thì bị phát hiện, chị dùng lửa và nước tấn công bọn chúng.

Lửa đốt cháy cơ thể chúng, nước tựa như một con dao bén nhọn đâm xuyên qua người chúng, máu nhuộm đỏ cả khu vườn hoa của chị, không hiểu sao, ban đầu tôi thấy sợ hãi nhưng dần dần sự sợ hãi bị thay thế bằng sự hưng phấn.

Trong lòng tôi có một âm thanh vang lên, «máu, a, thật đẹp, tiếp tục đi, giết nữa đi, ta muốn càng nhiều, nhiều máu, ta thèm hương vị sắt rĩ ấy, ta muốn nữa....»

Rồi tự bao giờ, tay tôi ngưng tụ ra thiệt nhiều sét, nhắm vào một tên ở phía sau chị em tôi.

Ầm ầm ầm

Sét đánh vào người hắn, mùi vị khét lẹt tỏa ra làm người ta muốn nôn nhưng giọng nói ấy lại nói «rất tuyệt», nó nói tôi «hãy tiếp tục đi, giết càng nhiều càng tốt». Thế là tôi như một con robot, không ngừng chém giết.

"Thiên Thiên!" Tiếng chị hai làm tôi khựng lại, âm thanh trong đầu vang lên, «ai vậy?» Tôi đáp «chị hai tôi, người bảo vệ tôi». Giọng nói đó chợt im lặng, đôi mắt vô hồn của tôi chợt lóe sáng, tôi khẽ gọi:

"Chị hai..."

Chị giết nốt người cuối cùng, không kịp lau đi mồ hôi đầm đìa trên trán, gương mặt chị tái nhợt nhưng vẫn cười ôm lấy tôi, nói:

"Không sao rồi, chị sẽ bảo vệ em. Đi nào."

Tôi nhìn chị, chị hơn tôi bốn tuổi, bình thường chị toàn cười và yêu thương tôi thôi, tôi từng nghĩ chị thật dịu dàng và mỏng manh. Hôm nay, chị xé tan vẻ dịu dàng, mỏng manh ấy, vì tôi, không tiếc giết người, tôi biết chị sợ lắm, tay chị run bần bật nè nhưng đôi tay đó vẫn nắm chặt tay tôi, dẫn tôi chạy trốn.

Chạy một đoạn chị dừng lại nói:

"Không ổn, nhiều người quá!"

Rồi nhìn tôi:

"Thiên Thiên, trước giờ chị chưa yêu cầu em điều gì nhưng chỉ lần này thôi, em hãy hứa sẽ thực hiện nó, được không?"

Tôi sợ hãi, chị định bỏ tôi sao? Không, nhất định sẽ không, tôi tin vậy và gật đầu. Chị mỉm cười nói:

"Bây giờ, chị đánh lạc hướng tụi nó, em núp trong bụi cây này, tụi nó sẽ chỉ em phải làm sao. Nhớ, dù xảy ra chuyện gì cũng phải ở yên trong này, mặc kệ chị, nghe chưa?"

Tôi lắc đầu, rưng rưng nói:

"Không, còn chị thì sao?"

"Chị? Nếu có thể chị sẽ về bên em, còn không thì em hãy gọi Ricky ra, nó sẽ dắt em chạy trốn."

"Tụi nó ở bên này, mau lên tụi bay."

Giọng nói của bọn người kia lại vang lên, chị đẩy tôi vào bụi cây rồi nói:

"Hứa với chị hai, em sẽ sống thật tốt nhé. Chị yêu Thiên Thiên dũng cảm của chị lắm."

Nói rồi chị chạy đi mất, tôi thấy chị bị bọn người kia tìm thấy, chị bỏ chạy, chúng đuổi theo. Tôi muốn lao ra cùng chị nhưng mấy cái dây leo trong bụi cây cứ quấn chặt lấy tôi, tôi muốn dùng lôi để chém đứt chúng thì giọng nói kia vang lên:

«Đồ ngu ngốc, ngươi muốn chị ngươi hy sinh vô ích sao? Nằm im đi.»

Tôi tức giận hồi đáp:

«Ngươi nói hay lắm, vậy ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ?»

«giao thân thể ngươi cho ta, ta sẽ xử lý!»

Tôi đồng ý rồi mất đi ý thức.
.
.
.
Ta không biết ta là ai, ta có ý thức là lúc Vũ Thiên Thiên lượm được ta trong vườn hoa. Khi ấy ta là một hạt giống màu đen, hằng ngày ta ở trong túi áo quan sát gia đình cô bé. Tuy không nhìn thấy, nhưng ta có thể cảm nhận được.

Đó là một nơi rất ấm áp, luôn tràn ngập tiếng cười, ở cạnh họ, ta cảm thấy trái tim lạnh lẽo của mình cũng dần có nhiệt độ. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất đỗi bình thường, ta vẫn là một hạt giống nằm trong túi áo của Thiên Thiên quan sát gia đình họ.

Cho đến khi sinh nhật 4 tuổi của cô bé, có một đám người lạ mặt xông vào, sự sợ hãi, nỗi hận thù trong cô bé dần dẫn dắt ta, ta chui vào trong cơ thể cô bé, kích phát sức mạnh tiềm ẩn trong cô, cho đến khi cô rối rắm, bảo ta giúp cô.

Ta tỉnh lại sau khi Vũ Thiên Thiên ngất đi, bụi cây rung rinh bảo ta ra được rồi. Ta ra ngoài, chạy đi tìm "chị" , một đám người bỗng vây quanh ta nói:

"Hê hê, bé con, mau giao báu vật ra đây, anh tha!" Rồi hắn dâm đãng cười.

Ta cũng cười, một nụ cười thị huyết, hắn giật mình chưa kịp nói gì thì ta đã vung tay lên, sét đánh lên người bọn chúng, cả đám chết hết.

Ta khinh thường hừ lạnh một tiếng, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, Haiz, thân thể này yếu lắm rồi, ừm, bổ sung chút thể lực đã. Ta lại gần đám người vừa bị ta giết, trên người chúng bay ra những cái bóng trắng, chúng nhìn ta rồi gào lên lao đến.

Ta nhếch mép cười, hé miệng ngâm xướng một bài hát cổ xưa, mấy cái bóng trắng tru lên đau đớn, tính bỏ chạy nhưng không thành.

Ta hát xong thì thấy mấy cái bóng trắng đã biến mất, thay vào đó là mấy viên tròn tròn, nhỏ xíu lơ lửng trong không trung, ta đưa tay ra, chúng bay vào tay ta, ta nuốt hết.

Giờ phải tìm chỗ để tiêu hóa mớ này thôi, còn "chị" thì...Ta suy nghĩ một lát rồi bay lên một cái cây cao gần đây, trèo lên đỉnh, ta thấy "chị" đã chạy ra xa rồi, trên lưng là một vết thương sâu hoắm, máu chảy đầm đìa, sau lưng là một tên có thân hình to lớn đang đuổi theo.

Ta giơ tay lên, một tia sét tụ tập trên đầu tên kia, ầm, hắn ngã xuống đất, linh hồn bay ra, lần này ta không hát nữa, trực tiếp dùng lực bắt lấy nó, tay hơi dùng sức, nó liền hóa thành một viên tròn tròn như lúc nãy, nuốt xong nó, ta nhảy xuống đất tìm chỗ nghỉ.

Aiz, "chị" a, ta chỉ có thể giúp đến đây thôi, thân thể ta mới 4 tuổi thôi, được như vầy là ghê lắm rồi, không thể giúp hơn a.

Đi một hồi, ta đến chỗ vừa nãy gia đình Vũ Thiên Thiên ăn sinh nhật, ta nhảy lên xà nhà nằm, nhắm mắt lại, một cảm giác bi thương tràn ngập tâm trí ta.

Ta biết, đây là cảm xúc của Thiên Thiên, ta không xua đuổi nó mà cứ để nó lan tỏa trong lòng, lâu lắm rồi ta không còn cảm giác gì cả, cảm giác này tuy bi thương nhưng không giả dối, sự chân thật của Thiên Thiên làm ta cảm thấy ấm áp.

Bạch bạch bạch

Chợt ta nghe thấy tiếng gì đó, ngó xuống đất, ta thấy trong phòng bếp, vài tên đàn ông ghê tởm đang gian dâm thi thể "mẹ ta", trên bàn ăn, một tên đàn ông mặc áo vest đen, hút xì gà nhìn bọn đàn em của mình đang làm xằng làm bậy nói:

"Gian thi kích thích thế sao? Nhìn tụi bây sung sướng như vậy."

"A...Ân...ông chủ...ông không biết...Con đàn bà này nhìn thế thôi chứ chơi đã lắm...Ân..."

"Vậy sao? Để tao thử!"

Rồi hắn cũng nhập cuộc, thân thể đã ướt đẫm máu của "mẹ ta" nay chẳng khác nào con búp bê vải mà còn bị chúng nó phá hủy. Ta siết chặt tay lại, đôi mắt ta đã đỏ nay càng đỏ hơn, thị huyết hơn, mái tóc ta dần thành màu đỏ rực, sát ý tỏa ra, chợt, ta thu chúng lại.

Không được, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta chẳng phải quân tử nên chỉ cần 8 năm thôi. 8 năm sau ta nhất định sẽ trả đủ, không, phải hơn trăm lần.

Ta nhắm mắt lại, bình ổn hận ý trong lòng Thiên Thiên, hấp thu hết mớ năng lượng của đám vong nguyên kia. Khi ta hấp thu xong thì đám người kia cũng sắp xong rồi, ta khát máu cười, tay bắn ra, một luồng khí đen chia ra làm nhiều luồng khí nhỏ nhập vào thân thể đám người kia.

Xong xuôi, ta như bóng ma biến mất khỏi nơi đây. Ta chạy qua biên giới giữa Việt Nam và Trung quốc, dùng hắc vụ che phủ bản thân rồi xâm nhập vào Trung quốc. Chạy một hồi, ta mệt mỏi té ngã trước một chiếc xe Limousine đen. Ta mệt quá nên chìm vào giấc ngủ để hồi sức, trả thân thể cho Thiên Thiên, có điều, bên ngoài xảy ra chuyện gì ta cũng biết.

Một người đàn ông trong xe đã nhận ta về nuôi, Thiên Thiên vì quá sốc nên đã tự phong bế ký ức về bốn năm qua, bao gồm cả ta. Ta không trách cô ấy, một đứa bé 4 tuổi làm sao có thể chịu đựng được những chuyện kinh khủng như vậy chứ?

Không hiểu sao Thiên Thiên rất thích người đàn ông kia, luôn miệng gọi hắn là ba, hắn ta thì không thích lắm nhưng riết rồi cũng kệ cô, lúc nào cô cũng quấn quít lấy hắn, ban ngày ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn về. Hắn vừa về thì chạy tới ôm chặt lấy hắn, hôn một cái rồi ngọt ngào nói:

"Ba ba, mừng ba về nhà."

Rồi dắt tay hắn đi ăn, hắn tắm cho cô xong thì cô sẽ ôm chặt lấy hắn đòi ngủ chung, hắn không nói gì cả, vẫn mặc cô đùa nghịch.

Ta từng thắc mắc tại sao cô ấy sống cùng cha mẹ, quanh năm suốt tháng ru rú trong rừng mà biết tiếng Trung hay vậy? Lục lọi ký ức cũng chẳng thấy nguyên do, ta quy kết ra đây là một năng lực đặc biệt của cô.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, cho đến một ngày hắn dắt về một người phụ nữ. Ta nhìn cái bản mặt hắn là biết hắn là một tên rất lăng nhăng rồi, tưởng hắn chỉ tìm gà ở ngoài chứ ai dè còn dắt về nhà.

Người hắn dắt về cũng không đẹp lắm, bề ngoài thanh tú nhưng có vẻ rất ôn nhu, hiểu chuyện, là dạng tiểu bạch thỏ trong tiểu thuyết. Ta chỉ nói là có vẻ thôi nhé, không chắc đâu.

Ta thấy cô rất sợ bà ta kể từ lần đầu gặp mặt. Khi đó ta rất khó hiểu nhưng qua vài ngày thì cũng biết nguyên nhân.

Nói bà vậy thôi chứ thực ra nhìn qua bà ta mới khoảng ưm, 30 tuổi thôi, hắn cũng chẳng trẻ trung gì, cũng khoảng 30 nhưng cả hai đều bảo dưỡng rất tốt nên trông chỉ có thế chứ tuổi thật ta hổng biết. Tại cô mới 4 tuổi, nhỏ hơn bả những 24 tuổi nên ta mới gọi thế thôi.

Hắn ta bận đi làm nên kêu bà ta ở nhà chăm cô, bình thường thấy cô cứ bám lấy hắn bà ta đã ghét rồi, thêm nữa bả nghĩ cô là con riêng của hắn nên hắn vừa đi liền bắt nạt cô.

Thủ đoạn của bà ta rất tinh vi, mỗi lần đánh đập cô bà ta đều mua thuốc tốt về bôi cho cô làm vết thương biến mất. Cô méc hắn thì hắn hỏi vết thương ở đâu? Cô chỉ vào chỗ vết thương nhưng vì đã bôi thuốc nên không thấy.

Hắn nói cô là đứa trẻ hư, lại dám nói dối hại người và cảnh cáo nếu cô còn tái phạm sẽ đuổi cô đi. Hôm đó hắn bắt cô ra ngủ riêng, sáng hôm sau cũng bắt cô dọn sang phòng khác.

Cô không muốn xa hắn nên chọn phòng bên cạnh, ai dè đêm nào cũng nghe thấy hắn và người phụ nữ kia làm tình.

Cô rất tủi thân, mỗi khi bị bắt nạt, cô đều lấy ra quyển sổ đỏ hắn tặng cô, xem nó như nhật ký rồi viết mọi uất ức vào. Cô không dám nói với hắn những lần bị người đàn bà kia bắt nạt nữa vì hắn không tin cô.

Dần dần, hắn xa lánh cô làm cô rất buồn. Có lần, bà ta đánh cô rồi đẩy mạnh xuống đất làm cô rách toạc cả da, vết thương chảy máu rất nhiều nên không dấu được.

Hắn về thấy thế thì hỏi, cô thấy hắn vẫn còn quan tâm mình thì mừng rỡ nói chuyện hồi chiều. Hắn nhíu mày nhìn người đàn bà kia, bà ta liền khóc lóc nói cô ham chơi không nghe lời bả, bị té rồi đổ thừa bả.

Thế là hắn lạnh lùng nhìn cô một cái, tát cái bốp vào mặt cô làm khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng, sưng phù một bên. Cô không dám tin nhìn hắn, hắn nói:

"Còn dám nói dối thì ta sẽ vất ngươi đi!"

Rồi ôm lấy con cá sấu đang thút thít kia vào lòng, mặc kệ cô ngồi dưới nền đất lạnh lẽo khóc. Cô ngước mắt lên nhìn hắn thì thấy nụ cười đắc thắng của bà ta, cuối cùng cô cũng hiểu, bà ta là cố ý, cố ý chia rẽ hắn và cô, không thể làm gì khác, cô lủi thủi về phòng viết nhật ký tiếp.

Đỉnh điểm câu chuyện là lần bà ta đánh cô bể đầu, vì hơi sợ chết người nên bà ta băng bó sơ sài rồi nhốt cô vào phòng không cho ra ngoài.

Tối đến, hắn về, không thấy cô ra đón hắn như mọi khi thì hỏi bà ta, bà ta nói:

"Hồi chiều con bé đòi ăn bánh Hamburger, em thấy con nít ăn mấy thứ này không tốt nên không cho. Thế là nó giận em từ đó đến giờ, chui vô phòng nằm nhất quyết không chịu ra. Haiz."

Cô ở trong phòng nghe hết, cô rất tức giận, sao bà ta dám nói dối trắng trợn thế chứ? Cô nghĩ hắn sẽ không tin và sẽ tin cô nhưng cô sai rồi, hắn nói:

"Kệ nó đi, còn nhỏ mà đã như vậy lớn lên làm sao quản, xem ra anh phải tìm người nuôi nó thôi, anh không muốn nuôi kẻ nói láo. Mà em nữa, ráng sinh cho anh một đứa nhỏ đi!"

"Anh này...Mà em có ông anh, ổng không có con, hay đem cho ổng đi."

"Em đó, nó đối với em như vậy em còn tốt với nó. Tùy em thôi, giờ anh đói rồi. Uy anh ăn no đi."

"A...Anh này...."

Tiếp theo sẽ là âm thanh quen thuộc mỗi đêm cô vẫn nghe. Cô tủi thân ngồi vào bàn học, lại viết nhật ký. Hồi chiều cô có viết nhưng bị máu nhuộm bẩn, cô thấy sách bị dơ nên không dám viết tiếp, bây giờ máu khô rồi, mà cô thì buồn quá, đành viết cho đỡ buồn, đến khi mệt mỏi, cô cất nó vào tủ, leo lên giường đi ngủ.

Nửa đêm, cửa phòng mở ra, bà ta đến đá giường gọi cô dậy nói:

"Ê con kia, mày nghe thấy chưa? Ảnh không cần mày, mày chỉ là dã loại không ai thương, chẳng ai cần."

Lần nào cũng thế, sau khi cô bị hắn trách móc, bà ta sẽ an ủi, khuyên giải rồi đến khi hắn ngủ hoặc không ở sẽ sỉ nhục cô, nói đủ, bả lại đá cô vài cái rồi về phòng ngủ tiếp.

Bả vừa đi, cô lại ngồi khóc, ta nói «khóc cái gì? Đáng sao?»

Nghe giọng ta, cô hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn thấy ta trong gương, định hét lên, ta vội nói:

"Bình tĩnh, ta đây mà, ta là Bỉ Ngạn Hoa."

Nghe ta nói, cô im lặng rồi như nhớ ra gì đó, cô ôm đầu lắc lư luôn miệng nói:

"Không, đừng mà. Ta không muốn nhớ tới....hic hic hic..."

«Vậy thì nghe ta nói.»

Cô nhìn ta, ta hỏi:

«Sống ở đây ngươi vui sao?»

Lắc đầu.

«Vậy thôi, ở đây làm gì, đi đi!»

"Đi đâu?"

«Rời khỏi đây.»

"Nhưng con ba ba..."

«Hắn không phải cha ngươi, tuy ngươi không nhớ nhưng cha ngươi rất yêu thương chị em ngươi, chưa bao giờ đánh đập các ngươi cả. Cũng không bao giờ để ngươi bị người khác bắt nạt đâu!»

Cô trầm mặc, ta thấy thế thì nói:

«Đi thôi, ta dắt ngươi đi!»

Rồi cô ngất đi, ta tỉnh lại, nhìn quanh phòng lần cuối rồi rời khỏi đây, ngôi nhà mà chúng ta đã trụ suốt bốn tháng qua, tuy ngắn ngủi nhưng ta chết cũng chẳng quên được, còn cô thì vì bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần quá nặng nề nên lại lựa chọn quên đi.

Aiz, dù vậy, sau này cũng nhớ lại thôi, cho đến khi đó, ta sẽ giữ phần ký ức này thay cô vậy, ai da, ta thực tốt bụng nha. À mà trước khi đi ta có để lại vài tên "gián điệp" rồi, có gì buồn buồn kêu tụi nó chiếu phim cho coi cũng được.

Đi mãi cho đến khi ta gặp hai tên nhóc, hai đứa này nhìn qua rất tốt xem. Quần áo quý giá thế này chắc là nhà giàu, mà trên người tụi nó cũng không có bóng tối nên chắc không sao đâu.

Ta đáp xuống cách họ không xa, rồi ngã phịch xuống đất. Nghe tiếng động, cả hai đề phòng lại gần ta, khi thấy rõ chỉ là một đứa bé thì thở phào, tên lớn tuổi nói:

"Robert, em xem kìa! Đứa bé bị thương ở đầu, vết thương rất mới, mau đem nó về khám thôi. Nếu không chắc cô bé chết mất."

"Ôi dào, Kai à, anh làm ơn đi. Mình đâu có biết nó, nó có chết cũng không liên quan đến anh em mình, kệ đi."

Ta nghe mà tức gần chết, thầm nhủ với tiểu Thiên nhi của ta, tên này rất đáng ghét, nên tránh xa.

Kai nghe vậy không đồng ý và đã đem "chúng ta" về nuôi. Không ngờ mấy đứa nhóc này vậy mà là hoàng tử nha, cha mẹ chúng cũng rất tốt, khi biết Tiểu Thiên nhi mất trí nhớ thì nhận cô làm con gái, cô thành công chúa của nước X.

Vì bị ám ảnh bởi quá khứ nên dù không nhớ cô vẫn xin cha mẹ học võ. Cuộc sống của cô rất yên bình trôi qua, còn ta?

Năm lên 12 tuổi, ta đã lợi dụng lần cô đi du lịch ở Việt Nam mà giết hết cả nhà cái tên năm xưa đã giết cha mẹ ta, chị hai thì ta tìm hổng thấy, vài lần như thế cũng đành bỏ cuộc. Khi nào buồn thì ra ngoài giết vài người cho đỡ chán.

Cứ thế cho đến khi cô bị bà má chết tiệt quăng vào quyển sách kia. Mà ta cũng không ra ngoài được, chán muốn chết, mãi đến khi cô ra cánh đồng hoa, nhìn thấy đóa Bỉ Ngạn Hoa đó ta mới ra được. Haiz, lần này phải chơi cho đã mới được.

"Meoz!" Một con mèo trắng xuất hiện trước mặt ta, hình như nó là hệ thống gì gì đó.

"Hử? Mi là..."

"Ta là hệ thống, cũng là người giám sát hai người. Dù cô ấy không nhớ đến sự tồn tại của cô nhưng dù gì hai người vẫn là một.

Nếu muốn lên cấp nhanh thì cả hai phải cùng làm. Cô ấy sẽ làm nhiệm vụ ngoài ánh sáng còn cô sẽ làm nhiệm vụ trong bóng tối. Cô...thấy sao?"

Ta nhếch mép cười, thú vị đây! Xem ra những ngày tháng tiếp theo sẽ không nhàm chán nữa.

Ps:Mn thấy thế nào? Hơi dài nên mình sợ mấy bạn chán. (T.T)

À mà, Bỉ Ngạn Hoa là nhân cách thứ hai của Thiên Ngọc nha, mình cũng nói ở thể loại truyện rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro