Chương 11. Bỉ Ngạn Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừm, đi đâu giờ ta? A, hay qua chỗ bang Thiên Long đi, vì chúng cùng tên với ba ba nên mình sẽ đặc biệt ưu tiên chúng vậy.

Mà dù sao này cũng là nhiệm vụ của con mèo kia giao cho, hắc hắc, lần này hời lớn rồi a!

Ây, bọn này hên ghê, lại gặp một người tốt bụng như mình.

Hình như bang này là của tên nam phụ đã tát bảo bối của mình phải a? Hừm, xem ra phải dọn sạch luôn rồi."

Bỉ Ngạn Hoa vừa phi thân trên những tòa nhà vừa tự kỷ, mái tóc đỏ rực như màu lửa lấp lánh ánh sáng chiều tà trông thật xinh đẹp, đôi huyết mâu hằn lên những tia sáng thị huyết.

Nhìn qua chẳng khác nào một tinh linh nhưng thực ra lại là một tử thần đang đi thu gặt sinh mệnh con người.

Sau khi bay qua vài tòa nhà, cuối cùng cô cũng đến bang Thiên Long. Hừm, núp bóng dưới một quán bar nổi tiếng ở A thành, khá là thông minh đấy, tiếc là ta đã đọc quyển truyện tào lao này rồi nên...hô hô hô...xin lỗi nha cưng...đời cưng tàn zồi.

Cô phẩy tay một cái rồi nhảy xuống đất, đi vào trong bar. Lúc này, cả người cô đã thay đổi, gương mặt hơi trẻ con nháy mắt trở nên thành thục hẳn, đầy quyến rũ và ma mị. Cơ thể cũng cao hơn, tầm mét bảy, thân hình có hứng thú nay lại càng làm đàn ông thú huyết sôi trào. Mái tóc dài màu đỏ rực nay trở thành màu đen óng ả, dài qua mông, chỉ có đôi mắt màu đỏ như máu là không thay đổi thôi. Thoạt nhìn cứ như là Vampire vậy.

Từ khi cô bước vào, không biết đã bị bao nhiêu đôi mắt nhìn đăm đăm, chỉ là cô không mấy bận tâm. Nơi này rất ồn ào, tiếng nhạc xập xình, tiếng rên rỉ của mấy đứa trẻ trâu đang chơi trò người lớn, tiếng la hét, cổ vũ,...làm Cô đau cả đầu.

"Ôi chao, ở đâu đến đây một tiểu mỹ nhân nhi a? Có hay không muốn cùng đại gia ta chơi a?"

Một tên béo ú, bụng phệ, người nồng nặc mùi son phấn và rượu lại gần cô, ngả ngớn nói.

"Chơi? Ngươi là muốn chơi cái gì nha ?" Cô nháy cặp kia đỏ như máu ruby mắt to, ngây thơ hỏi lại hắn.

Nhìn gương mặt mỹ động lòng người của cô + thêm đôi mắt nai tơ và câu hỏi hồn nhiên làm tim của cánh đàn ông trong bar đập lỗi mất vài nhịp, tên béo kia cũng đơ ra một lúc, đến khi phục hồi tinh thần thì không khỏi cười dâm đãng:

"Ai, chơi một trò sẽ khiến cô em dục tiên dục tử nha! Có muốn thử không a?"

"Muốn điên muốn chết? Khủng bố vậy sao?" Nghe hắn dụ dỗ, cô trợn to mắt sợ hãi hỏi lại.

"Ách...là dục tiên dục tử, nghĩa là giúp mình sung sướng a!" Thấy cô hiểu lầm, tên béo không khỏi vội vã sửa lại.

"Phải không? Sướng? Là như thế này sao ?"

Cô quỷ dị cười, sau đó, tại hắn không kịp hiểu là lúc, một tay vươn ra, chỉ nghe răng rắc vài cái.

"Áaaaaaa!"

Tiếng giết heo vang vọng cả quán, át luôn những tiếng nhạc ồn ào, lôi kéo đám người đang đắm chìm trong khoái lạc trở về với thực tại.

Bạch

Một thứ màu đỏ, nhớp nháp gì đó được cô quăng xuống đất.

"Ừm...gớm quá a! Toàn cholesterol với mỡ không hà, ngày thường chắc mi toàn ăn dầu mỡ không hả?"

Cô chán ghét nhìn bàn tay trắng nõn đang chảy máu của mình nói.

"A..A...a" Tên béo vẫn tiếp tục rên, hai tay ôm bụng đầy thống khổ, cô nhíu mày.

"Chỉ là một quả thận thôi mà, có cần diễn sâu thế không? Thường thôi mà!"

"Hít...tê..."

Má ơi, một trái thận, cô ta moi từ bụng người ta ra một trái thận mà nói là thường ư? Cô ta có phải là người không thế? (Dĩ nhiên là Không rồi!)

"..."

Cả quán bar chìm trong tĩnh lặng, âm nhạc cũng bị tắt đi rồi, một đám bảo vệ tai to mặt lớn chạy vào, bao quanh cô, tên cầm đầu nói:

"Cô kia, không được phép gây sự trong đây. Mời cô đi theo chúng tôi, nếu không..."

Không đợi hắn nói hết cô đã ngả ngớn ngắt lời:

"Không thì sao?"

Hư.

Tên cầm đầu thấy cô như thế thì hất đầu ra hiệu cho đàn em. Chúng gật đầu rồi lao đến túm cô lại định lôi đi thì vút vút vút.

Hơ.

Bịch bịch bịch.

Bọn đàn em chưa kịp hiểu gì cả người đã tứ phân ngũ liệt. Mọi người nhìn lại thì thấy các phần tay, chân, đầu, tim gan phèo phổi,...rải rác dưới đất, mùi máu nhanh chóng lan tỏa trong không khí.

Trong không trung lơ lửng vài giọt máu, không, phải nói là những giọt máu bám trên một sợi dây trong suốt, chất lỏng màu đỏ theo sợi dây chảy vào khóe miệng cô, cô liếm mép như con mèo lười thưởng thức chúng rồi bĩu môi:

"Hừm, không ngon chút nào."

"Áaaaaaa....chạy....chạy mau a...."

Đám con gái nhát gan đơ ra hồi lâu rồi hét toáng lên bỏ chạy.

Rầm.

Cánh cửa sắt nháy mắt bị đóng lại, cô bóp bóp ngón tay vài cái, nhếch mép cười:

"Hừm, chiêu mạng nhện tử thần của Thiên Điểu cũng không tệ, chỉ là mình vẫn thích dùng hắc vụ hơn. Hôm nay, đừng ai mong được bước ra khỏi đây a! Nào, cùng chơi thôi."

Phụt.

Những làn khói đen nháy mắt tràn ra, bóng tối bao trùm, không còn nhìn thấy gì cả, thị giác trở nên vô dụng hẳn. Duy nhất vây có thể dùng là thính giác và khứu giác.

Rắc rắc.

Ngồm ngoàm.

Aaaaáa.

Tóc tóc tỏng.

Ân....A....

Âm thanh bị nghiền nát, tiếng xương vỡ vụn, tiếng la, nhai, máu chảy và cả tiếng rên tuyệt vọng,....không ngừng vang lên trong bóng tối, mùi huyết tinh nồng nặc không ngừng tỏa ra làm người ta rùng rợn.

Lạ một cái là bên trong khủng khiếp thế đấy, ấy vậy mà ngoài kia cánh cửa sắt, nơi đường phố, người người vẫn tấp nập qua lại, không ai nghe thấy hay nhìn thấy điều gì cả. Trong mắt họ, nơi đây vẫn là chỗ ăn chơi đàng điếm của bọn trẻ, âm nhạc trong ấy vẫn xập xình làm người ta chói tai.

Chương 12. Trở về

Vù vù vù.

"Xem nào, 895 viên, có ít quá không? Mình đã cho hắc vụ bao trùm cả tòa nhà này cơ mà."

Ngồi trên ghế, Bỉ Ngạn Hoa đếm đếm số vong nguyên mà nãy giờ mình thu được, buồn bực không thôi.

"Meoz, đây chỉ là một chi nhánh nhỏ của Thiên Long, ít là phải thôi, lần tới đến trụ sở mà chơi cho đỡ buồn. Meoz! Còn bây giờ thì về nhà đi, meoz, bố mẹ Thiên Ngọc đang lo sốt vó ở nhà đấy, meoz!"

Lylu quỷ dị xuất hiện trước mặt cô nói. Cô bĩu môi nhàm chán, đứng dậy rồi biến mất như chưa từng tồn tại vậy, Lylu cũng chẳng thấy đâu.

Vụt vụt vụt.

Một bóng đỏ liên tục nhảy qua mấy tòa nhà cao tầng rồi vút một tiếng, bay xuống một tòa nhà, đột ngột biến mất.

Hừm, công nhận cái máy dịch chuyển này tốt thật, đỡ tốn sức, xem nào, ở phố X, khu biệt thự, nhà số xxx, a, đây rồi.

Cô nhún chân một cái, làm một cú lộn mèo rồi bay lên cây, sau đó từ cái cây dùng hắc vụ bao phủ, nhảy vào cửa sổ phòng ngủ của Thiên Ngọc, ấn nút một cái, trang phục liền thay đổi.

Leo lên giường, ngáp một cái, chui vào chăn liền ngủ say như chết.

Tuy nói Tiểu Thiên nhi của cô không được thừa hưởng ký ức của Thiên Ngọc nhưng cô là ai chứ? Cô là người quản lý mọi ký ức của cô ấy (thiên thiên + thiên ngọc) nên việc xâm nhập vào sâu trong não bộ Thiên Ngọc để tìm kiếm ký ức không quá khó khăn.

Đợi mai mốt linh hồn của Thiên Thiên hoàn toàn kết hợp với Thiên Ngọc thì cô ấy sẽ được thừa hưởng ký ức thôi. Chỉ là, đó cũng là lúc cô trả lại mọi ký ức suốt 20 năm qua cho cô ấy, có lẽ sẽ hơi phiền nhưng...thôi kệ đi, nghỉ nhiều thế làm chi? Ngủ thôi.

Sáng hôm sau.

Cạch.

Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, gương mặt bà tiều tụy, mệt mỏi, bà đi đến bên giường, rơi lệ, tựa như mọi khi khẽ vuốt cái chăn nhẹ giọng nói:

"Sáng rồi...mau dậy thôi....Ngọc nhi...hức...."

Giọng bạ lạc hẳn đi, cuối cùng nghẹn ứ lại trong cổ họng.

Cạch.

Cửa phòng lại mở ra, Lê Tuấn và Lê Tuấn Vũ bước vào, Lê Tuấn chạy đến bên vợ, ôm bà vào lòng, khuyên giải:

"Như Ý, em đừng khóc nữa. Sẽ sớm tìm thấy con thôi. Nếu con về mà thấy em thế này, em nghĩ nó có vui không? Vậy nên đừng buồn nữa, chúng ta phải chờ tin thôi ."

"Nhưng mà Tuấn, em lo lắm, con bé còn rất nhỏ, mà nó có bao giờ ra ngoài đâu. Lỡ như....Lỡ như...em thực không dám tưởng..."

Bà nghẹn ngào khóc, nhìn ông nức nở. Ông không nói gì, chỉ ôm bà chặt hơn, tay khẽ vuốt nhẹ tấm lưng đơn bạc của bà an ủi. Tuấn Vũ bước tới, áy náy:

"Mẹ, tất cả là lỗi của con. Nếu như lúc đó con ôm chặt con bé hơn thì...."

Càng nói anh càng siết chặt tay, vẻ mặt tự trách. Khi đó, anh ôm lấy cô rồi một ánh sáng bao phủ lấy cả hai, anh nhìn thấy một giấc mơ thật lạ, mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh, nghe hai người kia nói. Lúc đó, cả hai biến mất làm họ phát hoảng, đến khi ánh sáng tán đi thì chỉ thấy anh nằm trên mặt đất, còn cô thì biến mất.

Anh phải kiểm tra tổng quát một hồi, phát hiện cơ thể anh chẳng những không có gì đáng ngại, cơ thể còn khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Gương mặt trẻ con của anh cũng dần thay đổi, không còn giống một thiếu niên 15 tuổi nữa, mà là một thanh niên 18 tuổi thành thục hẳn.

Tuy vậy anh cũng không vui vẻ hay ngạc nhiên gì, anh cho người kiếm cô suốt hai hôm nay nhưng vô ích, cô như bị bốc hơi khỏi thế gian này vậy.

Anh mệt mỏi lê bước chân đến bên giường cô, ngồi xuống rồi ngả người ra sau.

"A....đau."

Một tiếng rên rỉ làm ba người đứng hình, anh vội đứng dậy, xốc chăn lên thì thấy cô đang cuộn người như con mèo nhỏ ngủ say, trên người là bộ pajama hello kitty màu hồng phấn. Vẻ mặt ngủ an tường, khóe môi còn chảy ra một chất lỏng khả nghi màu trắng ướt cả nửa cái gối.

Anh kinh hỉ kêu:

"Miu!"

"Ngọc nhi!"

"Hửm? Ba mẹ, anh trai? Sao ba người nhìn con ghê thế?"

Nghe tiếng kêu, cô lười biếng hé mắt ra một khâu nhỏ nhìn họ, vì mới ngủ dậy nên mang giọng mũi, rất đáng yêu, anh không nói hai lời nhào đến ôm cô, hỏi:

"Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi."

"Hở?"

Cô ngu người.

Sau 30' nước miếng tung bay của anh, cuối cùng cô cũng hiểu, cô bị mất tích. Nhưng mà sao cô hổng nhớ gì hết vậy cà? Cô chỉ nhớ là mình ra cánh đồng hoa chạy nhảy, mệt mỏi thì thấy một bông hoa Bỉ Ngạn, rồi...Cô tỉnh lại, nằm trong phòng, hết.

Nghe cô nói, ba người kia trầm mặc, vì cô nói vẫn còn buồn ngủ ba mẹ để cô ngủ tiếp, còn họ vì hai ngày qua mệt mỏi mà cũng về phòng ngủ luôn.

Tuấn Vũ nhất quyết không chịu về phòng ngủ, anh mang quần áo qua đây, túm cô vào nhà tắm rồi cởi đồ tắm chung với cô. Cô đỏ mặt, la lên:

"Anh trai, anh làm chi?"

"Tắm a!"

"Vậy anh về phòng mình mà tắm, còn không thì tắm một mình đi, làm chi lôi em vô tắm chung a?"

"Anh sợ em lại mất tích a. Với lại, bình thường vẫn thế mà, có gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro