Chương 13. Tắm chung. H nhẹ. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì? Thật sao?" Cô kinh ngạc hỏi lại anh.

"Tất nhiên, nhỏ đến giờ anh em ta lúc nào chẳng bên nhau. Em phải biết a, từ lúc em còn trong bỉm cũng là anh chăm em a! " Anh thoải mái nói.

"Thật không đây? Vậy ba mẹ đâu hết rồi? Sao lại để em cho anh?" Cô nghi ngờ.

"Thật,  bộ em không thấy tình cảm của hai cụ sao? Suốt ngày bám nhau như sam, còn hơn cả em với Lylu nữa đó. Thế nên việc chăm em mới quăng cho anh nè, à nói mới nhớ, con mèo đó đâu rồi?" Anh nghiêm túc nói một hồi rồi hỏi.

"Lylu hả? Em để nó ngủ trên giường rồi, hay để em bế nó vô tắm chung với mình luôn?" Cô vui vẻ nói rồi định ra ngoài thì bị anh túm lại, anh phụng phịu.

"Không cần." Hừ, nó vô đây còn không giành cô với anh sao? Ngu gì.

"Thôi cởi đồ ra đi, tắm nhanh rồi mình đi ngủ. Hai hôm nay anh chưa ngủ mấy."

Cô đang định nhỏng nhẽo nhưng nghe anh nói thế, nhìn vẻ mặt tiều tụy của anh thì thấy hơi áy náy, cũng không nghĩ nhiều liền cởi đồ ra. Hoàn toàn không nhìn thấy nụ cười gian trá cùng ánh sáng chợt lóe mà qua trong mắt anh.

Soạt.

Kịch.

Sau khi cô cởi cái áo cuối cùng xuống đất thì anh cũng vừa khóa vòi nước xong, quay đầu qua nhìn cô.

"Ưm!"

Anh vội bịt mũi lại không để máu mũi tràn ra, ông trời ơi, mới có bốn năm không tắm chung với cô mà sao cơ thể cô phát dục tốt thế a? Càng nghĩ anh càng cố lui ra sau, đến góc tường thì hết chỗ để lui.

"Anh trai! Anh sao vậy?"

Sau khi cởi xong quần áo, cô quay sang thì thấy anh đang ôm mặt, trốn trong góc phòng, lo lắng hỏi.

"Không, không sao."

"Ủa, sao anh không cởi đồ ra đi? Chớ không phải là anh lừa em chứ."

Thấy anh ấp úng, cô nghi ngờ hỏi. Anh đứng phắt dậy, hùng hồn nói:

"Mới không phải, anh chỉ là đang đau đầu tý thôi. Trốn ở góc phòng để em khỏi lo ấy mà, thế mà em lại nghi ngờ anh, làm anh hảo thương tâm a!"

Thấy anh đau lòng, cô chạy nhanh xin lỗi, mãi anh mới hết buồn. Nào biết đâu, trong lòng anh lúc này sớm cười rớt, em gái anh thật dễ lừa a, tuy mất trí nhớ làm cô thay đổi nhưng sự ngây thơ, dễ dụ này vẫn thế, thậm chí còn hơn xưa, hắc, từ năm lên 10 tuổi cô nào có cho anh tắm chung, giờ thì....

"Nếu anh đã mệt vậy thì hay là đi nghỉ trước đi, em tắm xong sẽ ra ngay, không đi đâu đâu."

"Không, anh muốn tắm mà." Nói rồi vội cởi đồ ra, thân hình rắn chắc, làn da màu đồng cổ, sáu múi nháy mắt lộ ra, woa, không nghĩ tới anh trai cô nhìn qua cao gầy, lại có body chuẩn vậy nha.

Cô hào không thèm để ý thưởng thức dáng người của anh làm anh có chút ngạc nhiên, còn tưởng cô sẽ mắc cỡ đỏ mặt một hồi, ai dè tỉnh bơ, như vậy có phải nói, vì anh là người đặc biệt nên cô mới như thế? Nghĩ vậy anh không khỏi vui vẻ hẳn, đùa giỡn với cô:

"Sao, thấy thân hình anh thế nào? Sẽ không là bị anh mê đổ rồi chứ?"

"Không hề, chỉ là anh trai, hình như khuôn mặt anh đã thay đổi?"

Haiz, có thể nói lần này anh hiểu lầm rồi, sở dĩ cô thản nhiên như vậy chẳng qua là do hồi nhỏ đã được hoàng tử Kai ôm đi tắm từ năm 4 tuổi đến năm 20 tuổi, cô cũng nhìn quen thân thể hoàn mỹ của anh rồi nên bây giờ dù Tuấn Vũ đã thoát sạch trơn đứng trước mặt cô, cô cũng không có cảm giác.

Có thể nói vì điều này mà trong tương lai mấy nam nhân theo đuổi cô khổ không thôi, vốn định sắc dụ cô, ai ngờ đâu...mà nói đến Kai, anh cũng vì điều này mà vừa mừng vừa lo suốt một thời gian dài a. Tất nhiên, này là nói sau.

"Giờ em mới nhận ra? Anh thua em luôn, ừ, cũng không biết nữa, lúc em mất tích thì anh đã thành thế này rồi. Thôi, tắm nhanh đi rồi anh em mình đi ngủ."

"Ân!"

Cô vội xã nước ướt toàn thân, xoa xà phòng rồi chà lau thân thể mình. Còn anh đứng một bên nhìn mà miệng đắng lưỡi khô không thôi, hai mắt dần sâu thẳm đi, anh tiến đến bên cạnh cô, nắm lấy bờ vai nhỏ xinh, trắng nõn, khàn khàn thuyết:

"Để anh giúp em."

Không để cô lên tiếng, hai tay anh đã chu du trên người cô, bàn tay to lớn, ấm áp xoa nhẹ vai cô, kỳ cọ một lát liền di chuyển đến xương quai xanh, mơn trớn nó rồi hạ xuống đôi thỏ ngọc tinh nghịch, trắng nõn.

Hô hấp dần thô, anh nắn bóp đôi thỏ thành nhiều hình dạng khác nhau, đôi mắt sâu thăm thẳm, nơi nào đó cũng bắt đầu có phản ứng.

"Ân...A..." Cô rên rỉ, mắt anh tối sầm lại, nhưng vẫn vờ trấn định, lo lắng hỏi:

"Làm sao vậy?"

"Ừm....anh trai...Em khó chịu..." Cô vừa rên rỉ vừa khó nhọc trả lời.

"Như thế nào khó chịu?" Giọng anh khàn khàn, ám ách, mắt đỏ ngầu đi.

"Không biết, chính là...cả người hơi nóng....còn có chút....ngứa?"

"Cần anh giúp không?" Anh dụ dỗ.

Chương 14. Tắm chung. H nhẹ. (2)

"Ừm, khó chịu." Cô nũng nịu, lúc trước khi Kai tắm cho cô cũng vậy, cả người sẽ khô nóng khó nhịn, những lúc đó, Kai sẽ bế cô vào bồn tắm, giúp cô hết ngứa.

Và lần này Tuấn Vũ cũng làm như vậy, anh bế bổng cô lên, đặt vào bồn tắm, chính mình cũng đi vào, khàn khàn nói:

"Để anh giúp em."

Rồi cúi đầu hôn lên môi cô, liếm duyện cánh môi anh đào, từng nét một phác thảo nó, được một lát anh thấy chưa đủ, liền đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô, bắt lấy cái lưỡi đinh hương, cùng cô chơi đuổi bắt.

"Ư...m..ưm...A..anh.."

Cô há miệng định nói gì đó lại bị anh điên cuồng thế công nuốt hết vào bụng, bàn tay to hạnh kiểm xấu nơi nơi du ngoạn trên cơ thể cô, nụ hôn kết thúc vì ai đó thiếu dưỡng khí, trong đôi mắt đỏ sậm kia của anh là nồng đậm ý cười.

Cô tức giận trừng mắt liếc anh một cái lại bị hôn tiếp, lần này anh ôn nhu hôn cô, cái lưỡi linh hoạt di chuyển xuống xương quai xanh mê người, vòng quanh nó, mô tả nó, rồi lại đi xuống dưới, dừng lại nơi gò bồng đầy đặn, khẽ liếm một hồi, nhìn đóa hoa mai nở rộ trên nền tuyết trắng, anh nở một nụ cười tà mị không hợp với khuôn mặt còn vương chút trẻ thơ của mình, há miệng ngậm lấy nụ hoa, khẽ mút.

"Ưm." Cô rên rỉ, nãy giờ bị anh hôn làm cô ngày càng khó chịu, bây giờ bị anh ngậm lấy lại càng khó chịu hơn, hạ thân ngứa ngáy muốn thứ gì đó đi vào, thứ gì?

"Ừm...anh..trai...khó chịu..." Cô nức nở.

"Gọi tên anh."

"Tuấn...Vũ...A.." Anh cắn cô một cái làm cô rên lên.

"Gọi lại!" Anh khàn giọng nói, khóe miệng tà ác nở nụ cười, vẫn không rời khỏi nụ hoa.

"V...Vũ ..A.."

"Vậy mới ngoan." Anh mỉm cười, lại hỏi:

"Bảo bối, ngứa chỗ nào?"

"Chỗ này! Rất ngứa, ưm, trống rỗng, khó chịu." Cô ngây ngốc cầm tay anh đặt vào hoa viên thần bí, miệng nỉ non hàm hồ.

Mắt anh tối sầm lại, chết tiệt, quá dụ hoặc, nếu không phải bảo bối mới 14 tuổi, anh mới mặc kệ cái gì luân thường đạo lý mà chiếm lấy cô, chỉ là...ai...mỡ đến miệng mèo còn phải buông ra...thôi...còn nửa năm, đã nhịn được 14, lại nhịn thêm nửa năm cũng chẳng sao, ráng nhịn vậy, có điều...vẫn nên thu chút lợi tức nhỉ?

Bàn tay anh hạnh kiểm xấu chạm nhẹ lên cánh hoa, giọng trêu chọc:

"Là chỗ này sao?"

"Ân! A...Là Chỗ đó...Vũ...thực ngứa...giúp em..." hai mắt cô đỏ hoe, nước mắt đảo quanh, đáng thương nhìn anh.

"Ực! Hảo, anh giúp em nhưng mà....lát em phải giúp lại anh đó." Anh nuốt nước miếng, dụ dỗ.

"Ân!" Cô gật đầu, sao cũng được, giờ cô ngứa quá đi, hic hic, Tuấn Vũ cứ chọc cô hoài, y như Kai vậy, toàn là người xấu thôi. Cô ủy khuất chu môi, anh lại hôn lên đó một cái, cười:

"Được rồi."

Ngón tay chậm rãi đi vào trong hoa cốc, vuốt nhẹ cánh hoa, ấn một cái lên hạt trân châu khiến cô la lên, quấy đảo làm cô rên rỉ liên tục, anh cũng khó chịu a! Dứt khoát rút tay ra, để người anh em sớm sưng đỏ không chịu nổi của mình vào trước cửa huyệt, nhìn đôi mắt ủy khuất của cô, chầm chậm đi vào.

"A!"

Vừa vào trong, anh liền thoải mái thở ra một hơi, bên trong cô thật ấm áp, khít khao, làm anh suýt không kìm được mà xông thẳng vào, may mắn lý trí còn tại, anh chậm rãi co rúm, đảo quanh bên trong cô, khi chạm đến một tấm màng mỏng thì không tiến tới nữa mà tiếp tục va chạm quanh bức tường thịt, vì là lần đầu tiên nên rất nhanh cô đã đến cao trào, một dòng nước ấm phun trào, tẩm ướt vị tiểu đệ đang khổ sở nhẫn nhịn của anh.

Thấy cô xong rồi, anh đáng thương nhìn cô:

"Em hết ngứa chưa?"

"Ân!"

"Vậy đến lượt anh a, giúp anh ngậm lấy nó, anh cũng khó chịu lắm rồi."
.
.
.
Tại trái đất, Laura và Shina đang đọc truyện phun máu mũi, Laura nhanh chóng giật một tờ khăn giấy lau mũi, nhìn Shina sớm ngất xỉu vì thiếu máu, khinh thường nói:

"Vô dụng!"

Rồi lại cầm hộp khăn giấy, ôm mũi, đọc tiếp.
.
.
.
Bên trong thức hải của Thiên Ngọc, Bỉ Ngạn Hoa và Lylu mắt chữ O, miệng chữ A  (0A0) nhìn Tuấn Vũ, không ngờ nha, nhìn qua ngây thơ tiểu cừu, có ai ngờ lại là đại sói xám, nhân a, không thể chỉ nhìn tướng mạo.
.
.
.
"Ngậm nó?" Cô ngây ngốc, tuy bây giờ đã hết ngứa nhưng phương pháp của anh thực khác Kai a! Kai dùng ngón tay, còn anh dùng 'cây gậy', nhưng điểm giống nhau của hai người là cây gậy đều khủng bố như nhau, nếu là Kai, anh sẽ nhờ cô dùng tay để giúp anh.

Còn Tuấn Vũ lại bảo cô ngậm nó? Nhìn tiểu đệ sưng đỏ của anh, cô lắc đầu:

"Không đâu! Dơ lắm!"

Anh đen mặt, nha, con mèo nhỏ cũng dám phản kháng? Làm sao có thể? Điều chỉnh cảm xúc, anh bày ra khuôn mặt uỷ khuất, đáng thương hề hề nhìn cô nói:

"Chẳng phải lúc nãy em đã hứa rồi sao? Sẽ giúp anh mà!"

"Em....Em..." Hình như cô có hứa thì phải, nhưng mà....cô phân vân, nhìn 'nó', lại nhìn anh, thấy anh dùng ánh mắt đầy uỷ khuất cùng mong đợi xem mình.

A, thôi kệ vậy, bất cứ giá nào. Bày ra vẻ mặt : nhất khứ bất phục hoàn. Cô cúi xuống, ngậm lấy nó.

"A!" Anh thỏa mãn rên lên một tiếng, cầm lấy đầu nhỏ của cô, bắt đầu di động.

Khụ khụ, thực sự mà nói, ta không rành viết mấy thứ này. Đã cố gắng tham khảo mấy truyện khác mới được như vầy, mong đọc giả nhóm không cần ném đá a! T.T

Tại mấy truyện đó dùng ngôn ngữ hơi khó hiểu nên ta chịu. Thỉnh cmt cho ta ý kiến nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro