Chương 15. Lý Hoài An.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất 30', Tuấn Vũ mới bắn, ma sát lâu như vậy làm miệng cô toan muốn chết, ủy khuất trừng mắt nhìn anh, lại bị anh đè ra hôn một trận.

Ma ma cọ cọ một hồi mới tắm xong, anh dùng khăn tắm bọc thân thể lõa lồ của cô lại rồi ôm cô lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời xuyên qua khe cửa, chiếu vào hai người đang ôm nhau ngủ trên giường, cô than nhẹ một tiếng, dụi dụi đầu nhỏ vào ngực anh, tìm vị trí thoải mái nhất, ngủ tiếp.

"Ân! Miu, sáng rồi còn mê ngủ sao?"

Giọng Tuấn Vũ khàn khàn vì vừa tỉnh lại, thanh âm trầm thấp mị hoặc làm người nghe luân hãm, chỉ tiếc là người nghe ở đây không ai khác chính là con mèo lười kia, chỉ đơn giản "Ân!" Một tiếng rồi ngủ tiếp.

Anh buồn cười xoa xoa tóc cô, nhẹ giọng dụ dỗ:

"Ngoan nào, dậy đi! Ba mẹ còn ở dưới lầu đợi mình đâu! Nhanh đi VSCN rồi xuống ăn sáng với ba mẹ nào!"

Vừa nghe tới ba mẹ, cô khẽ nhúc nhích đầu, giơ lên một đôi mắt mù sương nhìn anh, nghiêng đầu tự hỏi trong chốc lát rồi ngồi dậy.

Soạt.

Cái chăn bao bọc cả hai nháy mắt tuột xuống, lộ ra thân thể bạch ngọc trần trụi. Dưới ánh dương càng lộ rõ sự trắng trong thuần khiết, lại mơ hồ chút gì đó mị hoặc làm mỗ nam không khỏi nuốt nước miếng.

Bịch bịch bịch.

Cô lõa thân, xỏ dép vào chạy xuống giường, đang định đi vào nhà tắm thì chợt nhớ gì đó, quay đầu lại nhìn anh một cái nói:

"Anh trai, giúp em thay đồ!"

Suýt nữa là quên, đây không phải là phòng của cô, nơi này cũng không phải địa cầu, cô không có trí nhớ của nguyên chủ nên thực sự chẳng biết gì cả, đành nhờ anh giúp đỡ vậy.

Dù sao anh đã nói hai anh em ở chung, tắm còn tắm chung thì quần áo hay gì đó chắc cũng từ anh tới giúp cô, lúc còn ở địa cầu, cô và Kai cũng vậy thôi.

"Ách? A, ừ."

Tuấn Vũ ngẩn người, sực nhớ ra việc tối qua anh lừa cô, aiz, như vầy, không biết là nên vui hay buồn đây?

Vui sao? Ừ thì có, dù sao đậu hủ non mềm ai chẳng thích ăn, huống chi cô còn là người anh yêu.

Buồn sao? Có lẽ đi! Dù gì anh lừa cô, lỡ hôm nào cô nhớ lại tất cả lại hận anh mất. A, vừa nghĩ đến đây tim anh liền đau thắt lại, cô sẽ hận anh sao?

Nhìn đôi mắt tinh thuần kia, một cảm giác tội lỗi dần bao phủ lấy tâm trí anh, nhưng rồi vẫn bị phao chi sau đầu.

Thôi, thuyền đến đầu cầu tự thẳng, theo tự nhiên đi. Nếu....Cô Thật sự hận anh, anh cũng không hối hận. Vì đây là lựa chọn của chính anh mà.

Gạt bỏ mọi lo âu, anh chạy vội tới bên cô, lại bị cô một câu lôi ở.

"A! Anh trai, sao cây gậy của anh lại dựng đứng lên thế kia?"

Hình như lúc trước vào buổi sáng tỉnh dậy, Kai cũng là thế này a! Thật khó hiểu, chẳng lẽ nam nhân nào cũng vậy sao?

Tuấn Vũ xấu hổ, anh là nam nhân bình thường, hiện tượng này buổi sáng nam nhân nào cũng sẽ a!

Đang định nói gì đó lại bị câu nói kế tiếp của cô phách ngoại tiêu lý nộn.

"A, nhưng lần này em không hứa gì với anh đâu đó. Em sẽ không ngậm nó đâu!"

Đầu diêu như trống bỏi, nhìn cây gậy cực đại kia, cô sợ hãi nói.

"Ách! Sẽ không! Thôi để anh giúp em, cũng sắp trễ rồi."

"Ân!" Không cốt khí gật gật đầu, chạy vào nhà tắm VSCN, chui ra thì quần áo đã chuẩn bị xong.

Cả hai đi xuống lầu, ba mẹ đã ngồi trên bàn ăn đợi họ, vừa thấy cô, Nguyễn Ngọc Như ý vui vẻ chạy tới kéo tay, lôi kéo cô ngồi cạnh bà, ôm cô vào lòng ân cần hỏi han.

"Ngọc nhi, con thấy sao rồi?"

"Con ổn mà mẹ." Cô dụi đầu vào ngực bà làm nũng hệt con mèo nhỏ khiến hai nam nhân còn lại nhìn đỏ mắt.

Mỗ ba * cắn cắn góc áo*: grừ, Như Ý là của ta, chỗ đó cũng là của ta mà.

Mỗ anh trai *mắt bốc hỏa*: mẹ, Miu là của con!

Hai mỗ nữ sống lưng chợt lạnh: 'quái! Sao hôm nay trời lạnh thế?' .

"À mẹ ơi, con muốn đi mua sắm chút! Con khỏe rồi, con muốn đi học."

"Không được!"

"Đúng vậy! Không thể!"

Bốn âm thanh lạnh lùng vang lên, theo sau là rất nhiều tiếng phản đối khác.

Ba người đầu dĩ nhiên là ba mẹ và anh trai cô, người thứ tư là quản gia Diệp. Những âm thanh còn lại đa phần là người hầu trong biệt thự, tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên quyết, như hổ rình mồi xem cô.

"Ách! Tại sao?" Cô chột dạ, theo phản xạ tự nhiên hỏi lại.

"Tại sao????!" Vô số tiếng nghiến răng nghiến lợi vang lên.

Ba Tuấn: " Mới vào cái trường này được một tháng mà con đã ra nông nổi này, con nghĩ ba sẽ cho con đi học tiếp sao?"

Mẹ Ý: "Tuyệt đối không thể!"

Anh trai: "Quá nguy hiểm!"

Quản gia Diệp: "An toàn của tiểu thư là trên hết!"

Người hầu nhóm: "Hoặc là chuyển trường, hoặc là học ở nhà."

Thiên Ngọc: "Nhưng...."

"Không nhưng nhị gì hết!" Đồng thanh.

"Vậy còn Hoài An? Con chỉ có mỗi cô ấy là bạn thôi! Con không muốn mất người bạn này đâu!" Giọng cô lí nhí kháng nghị.

Vâng, người bạn đi chơi chung và phát hiện chân diện mục của Lý Hoài An không ai khác chính là bạn nhỏ Thiên Ngọc của chúng ta. Này cũng là lý do vì sao cả hai lại bị nữ chủ đại nhân tìm cách tiêu diệt. (Xem lại chương 9.)

"Hoài An thì..." Ba Tuấn đang định nói thêm gì thì chuông cửa vang lên, giọng nói thanh lãnh cũng không thiếu phần lịch sự, lễ phép của Lý Hoài An thông qua micro truyền vào bên trong.

Bính bong!

'Cháu là Lý Hoài An, bạn của Thiên Ngọc! Cháu có thể vào không ạ?"

"Ngạch! Cháu...vào đi."

"Vâng! Cháu cám ơn!"

Chương 16. Lý Hoài An.(2)

Cửa cổng tự động mở ra, bước vào là một cô gái tuổi khoảng 14, 15.

Cô ấy có mái tóc ngắn màu nâu dài ngang vai, dùng kẹp tóc kẹp nhẹ lại hai bên tóc mai, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt cũng màu nâu hơi chút ưu thương được vẻ ngoài lãnh đạm che giấu rất kỹ, bất quá cô vẫn nhận ra được. Tiếu mũi nhỏ xinh, môi anh đào ướt át, chỉnh khuôn mặt y hệt búp bê vậy.

Cao 1m60, mặc váy liền màu lam nhạt, chân đi giày Ba ta trắng viền xanh.

Cô ấy nhẹ nhàng mỉm cười chào hỏi mọi người trong phòng ăn rồi nhìn chăm chú vào cô.

Cả người thoạt nhìn rất xinh xắn đáng yêu, lại ngạnh sinh sinh bị hàn khí tỏa ra từ người cô làm thay đổi. Vẻ ngoài búp bê đáng yêu trở nên trong trẻo , lạnh lùng, khác hẳn trong truyện miêu tả nha.

Trong truyện nói cô sở hữu vẻ ngoài búp bê đáng yêu, tính cách hoạt bát, sáng sủa, chỉ cần ở bên cạnh cô, dù là người lạnh lùng đến đâu cũng đều bị nụ cười ấm áp của cô làm tan chảy.

Còn hiện tại cô thấy cô ấy cùng búp bê cũng không khác mấy, là một con búp bê sống, biết di động, có mọi hành vi cử chỉ của một con người nhưng không có cảm xúc, có chăng là vỏ bọc giả tạo do bản thân tạo ra mà thôi.

Thật ra ban đầu Hoắc Tương cũng rất thích cô, chỉ là hắn lại bị hứng thú nhất thời của nữ chủ che khuất, có lẽ trong thâm tâm hắn cũng có chút để ý đi.

Nên khi biết cô hãm hại 'người con gái hắn yêu' hắn đã rất tức giận mà trừng phạt cô, trước lúc cô chết đã đồng ý thực hiện nguyện vọng cuối của cô.

Mãi đến khi cô chết đi thật lâu sau, nữ chủ cùng nam chủ ở bên nhau suốt đời, không đoái hoài gì đến hắn, hắn mới có thời gian tĩnh tâm lại suy nghĩ chuyện quá khứ. Nhận ra tình cảm thật sự của mình, để rồi đau khổ, day dứt suốt phần đời còn lại.

Thì ra người hắn yêu thật sự lại là cô, người con gái luôn âm thầm đứng ở phía sau ủng hộ hắn, cho hắn thêm niềm tin và sức mạnh mỗi khi hắn mệt mỏi, giúp hắn vui vẻ mỗi khi hắn buồn.

Chứ không phải là hứng thú nhất thời do người con gái khác tạo ra, theo thời gian, hứng thú cũng dần biến mất, thay vào đó là tình cảm nhiều năm tích lũy thật sự được hắn phát hiện muộn màng.

Cô nhớ có một phiên ngoại về hắn, khi đó hắn đã 40 tuổi, hắn cùng một người phụ nữ do gia đình đặt ra kết hôn, cả hai không hạnh phúc, hắn có một người con trai, huấn luyện hắn trở thành người thừa kế của gia tộc.

Hắn nhường lại cho con chức gia chủ, tìm về một địa phương yên tĩnh, mà nơi đó hảo xảo bất xảo lại là nơi ngày xưa hắn đã quăng xác cô_rừng ám dạ.

Rừng ám dạ là một khu rừng cực kỳ âm u, ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới nó, sinh vật bên trong nghe nói rất đáng sợ, không ai dám vào trong đó. Những kẻ giết người của các tổ chức sát thủ hay bang phái gì đó thường đem kẻ xấu số ném vào đấy.

Nghe nói sau khi ném vào đó khoảng 10-15' sẽ nghe tiếng nhấm nuốt, thi thể sẽ biến mất kỳ lạ. Năm xưa hắn đã đem Lý Hoài An vất vào đó nên bây giờ có muốn tìm lại cũng không thể.

Mỗi ngày hắn đến trước khu rừng đứng những 3 tiếng mới về, mỗi lần đến đều rơi lệ đầy mặt.

Khi ấy hắn đã rõ ý nghĩa của câu nói năm xưa, cũng tình cờ phát hiện bộ mặt thật của nữ chủ. Hắn đã sốc, rất sốc, sau đó là vô tận hối hận cùng tuyệt vọng, hắn đã cố tìm lại sợi dây chuyền năm xưa cô vì hắn làm mà thức cả hai đêm, đến nỗi phát sốt nằm liệt giường cả tuần.

Mỗi ngày đến đây thăm cô đều hy vọng một ngày nào đó tìm lại được dây chuyền bị hắn vất lăn lóc chẳng biết nằm xó nào ấy, sợi dây vốn được hắn nâng niu như bảo vật ấy chỉ vì vài câu nói của nữ chủ mà bị hắn vất vào khu rừng này, tại sao lại vất ở đây?

Vì có lần vừa giết người xong, cùng đàn em đem xác đi phi tang làm rơi ra, nghĩ đến cô, nhất thời tức giận quăng luôn, những lúc nhớ lại, hắn sẽ nhớ tới câu nói của cô trước khi chết,  tim hắn lại đau quá đau quá.

Cô sẽ không bao giờ yêu hắn nữa sao? Cô hận hắn sao? Tại sao năm xưa hắn lại ngu xuẩn như vậy chứ?

Hắn cũng chẳng muốn trả thù nữ chủ, tất cả là do hắn gieo gió gặt bão thôi, nếu hắn tin tưởng cô thì mọi chuyện đã..... Dù sao người chết cũng chết rồi, trên đời này không có thuốc hối hận, càng không có từ nếu..., có trả thù cô ta thì mọi chuyện sẽ thay đổi được sao? Không thể, vậy thì trả thù làm gì?

Thế nên hắn đã ôm nỗi dằn vặt, đau đớn sống đến hết đời.

Đọc đến đây cô khoái trá muốn chết, hừ, cho đáng đời, hối tiếc muộn màng rồi con ơi. Hối hận tử ngươi! Đồ tra nam.
.
.
.
Trở về với hiện tại, Lý Hoài An nhìn bạn tốt nhìn mình ngẩn người thì kinh ngạc, không lẽ là...

"Ngọc nhi? Làm sao vậy?" Lý Hoài An chào hỏi mọi người rồi ân cần lại hỏi thăm cô.

"An...An...ô...ô oa! An...An....hức..."

Cô cứ lẩm bẩm tên cô ấy rồi bật khóc, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của mọi người sà vào lòng cô ấy khóc òa tựa như một đứa trẻ.

Mọi người kinh ngạc, dù Ngọc nhi/Miu/cô chủ rất mít ướt nhưng cũng chưa bao giờ như vậy với người ngoài a! Ngay cả ông bà nội ngoại cũng không, vậy mà giờ...

Lý Hoài An cũng rất bất ngờ, làm sao vậy? Vừa thấy cô tựu khóc, mình không có làm gì a! Sao vậy chứ? Không lẽ... Ý tưởng kia ngày càng mãnh liệt, có lẽ nào cô ấy cũng như mình không?

"Ngoan nào! Đừng khóc, nói tớ nghe làm sao vậy?"

"Hic hic hic, mọi người không cho tớ đi học, tớ không muốn xa cậu đâu."

"A?" Lại bất ngờ, câu trả lời này....không giống a! Kinh ngạc bên trong cô nhìn mọi người nói:

"Cháu xin phép được nói chuyện riêng với Ngọc một lát được không ạ!"

"Hả? À ư!" Hai vợ chồng ú ú ớ ớ đáp.

Vèo.

Như một trận gió thoáng qua, cả hai cô gái đã biến mất, mọi người trân trối nhìn nhau, hồi lâu mẹ Ý mới nói:

"A, Ngọc nhi, con chưa ăn sáng a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro