Chương 17. Trọng sinh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch cạch.

Lý Hoài An vừa vào trong phòng đã ném cô lên giường, xoay người lại đóng cửa. Thiên Ngọc ngồi trên giường khó hiểu nhìn bạn:

"An, làm sao vậy?"

"Ngọc nhi, tớ hỏi điều này, cậu phải trả lời thật cho tớ nha." Lý Hoài An vẫn không quay lại nói.

"Hử? Ừ, cậu hỏi đi." Dù không biết tại sao bạn tốt lại nói vậy nhưng cô vẫn gật đầu.

"Cậu.....cũng trọng sinh hả?"

"Hở?" Thiên Ngọc ngớ người. Trọng sinh? Cũng? Chẳng lẽ....

"Cậu là người trọng sinh sao? Hồi nào vậy?" Thiên Ngọc vội vàng hỏi.

"Trả lời tớ!" Lý Hoài An không đáp mà tiếp tục hỏi.

"Cái này....Kỳ thực đi...không phải."

"Không thể nào!" Lý Hoài An giật mình, không phải trọng sinh, đó cô tại sao lại...

"Cậu rất thắc mắc tại sao không phải trọng sinh mà tớ vẫn biết phải không? Để tớ giải thích.

Tên của tớ là White, tớ là công chúa của nước X, tớ đến từ địa cầu. Nơi này là thế giới trong tiểu thuyết, mẹ tớ- nữ hoàng nước X rất mê đọc truyện.

Bà cho tớ đọc một quyển truyện tên là 'Con thỏ nhỏ của tổng tài đại nhân', tớ đọc xong chê truyện dở ẹc, nữ chủ giả dối còn nam chủ, nam phụ não tàn.

Mẹ tớ nghe xong tức quá quăng tớ vào trong này, vừa lúc Lê Thiên Ngọc chết, thế là tớ nhập vào cô ấy, the end."

Lý Hoài An nghe cô nói xong thì hết hồn, kinh ngạc há to miệng:

"Còn có vụ này? Đây là thế giới trong truyện sao? Ngọc nhi đã....chết rồi ư? Và cậu là...công chúa?"

"Ừ! Linh hồn của tớ và cô ấy không dung hợp với nhau được nên có lẽ một ngày nào đó, tớ sẽ trở về thế giới cũ được và Lê Thiên Ngọc sẽ quay về thân xác này thôi." Thiên Ngọc không sao cả nói.

"Là...Vậy Sao?" Lý Hoài An lẩm bẩm.

"Thôi, chuyện gì tới sẽ tới. Là tốt thì không phải xấu, là xấu sẽ không tránh khỏi, suy nghĩ nhiều làm chi.

Bây giờ tớ tính đi TTTM , cậu có muốn đi chung không?" Thiên Thiên cô là một người rất lạc quan, dù bây giờ trở thành Thiên Ngọc đi nữa, tính cách đó vẫn không thay đổi.

Lý Hoài An nhìn cô tràn ngập sức sống như vậy thì kinh ngạc, kìm lòng không đậu thốt:

"Cậu không sợ sao? Dù sao đi nữa..."

"Sợ hả? Không đâu, vừa lúc tớ đang muốn đi chơi, ở bển tớ bị Kai canh ghê lắm, ảnh hổng cho tớ đi chơi đâu.

Lúc nào cũng bị nhốt ở nhà thôi, học ở nhà nè, đồ đạc cũng do mọi người mua, đi đâu cũng phải có người canh,...tóm lại ngột ngạt lắm.

Hoàng gia mà, không thoải mái giống người bình thường được. Giờ xuyên qua đây tớ tranh thủ đi chơi một chút, mai mốt về không biết lại ra sao đâu."Ai đó rất vô tâm nói.

"Nếu...lỡ không về được thì sao? Cậu...sẽ ra sao?" Lý Hoài An đắn đo một hồi vẫn là hỏi.

"Không về được? No No No, chỉ có tớ không muốn về chứ tuyệt đối không có về không được!

Thôi không nói chuyện của tớ nữa, cậu thì sao?Lời hứa lúc đó..."

Mỗ vô tâm rất hay tò mò, đã nhiều lần mém chít vì nó rồi mà vẫn không bỏ được tật xấu này.

"Lời hứa? Dĩ nhiên rồi! Cậu thấy mái tóc này của tớ thế nào?" Lý Hoài An mỉm cười vuốt mái tóc ngắn ngủn của mình hỏi cô.

"Tóc ngắn? Không lẽ cậu..."

Cô từng đọc khá nhiều truyện nên biết việc cắt tóc này đồng nghĩa với việc đoạn tuyệt quan hệ hay đại loại thế. Nhớ tới mái tóc dài của cô ấy được miêu tả trong truyện không khỏi tiếc nuối quá, haiz.

Lý Hoài An lúc chưa cắt tóc.

Lý Hoài An sau khi cắt tóc.

"Ừ! Đi thôi, đi mua sắm nào, không phải cậu muốn đi sao?"

'Yêu anh là sai lầm lớn nhất của tôi, nếu có kiếp sau tôi tuyệt đối không lặp lại sai lầm này!'

Đúng vậy, tôi...sẽ không ngu ngốc như trước nữa đâu, tôi sẽ dùng đôi tay này bảo vệ những người tôi yêu, tự mình tìm kiếm tình yêu thuộc loại tôi. Mà không phải...sự chờ đợi hèn mọn.

Tách.

Một giọt lệ khẽ rơi, cô đưa tay lau đi nó. Đây là...lần cuối tôi khóc vì anh, sau này đôi ta là người xa lạ.

"An! Làm sao vậy?" Nghe động lạ, Thiên Ngọc quay lại hỏi.

"Không có gì. Tớ ổn mà! Đi thôi!"Lý Hoài An mỉm cười.

"Ồ! Phải rồi!" Thiên Ngọc vừa thay đồ xong, đang định đi ra ngoài cửa chợt khựng lại.

"????"

"Tên của tớ là White. Lần đầu gặp mặt, chúng ta có thể làm bạn không?"

Cô nở một nụ cười rực rỡ, xoay người lại vươn tay ra với Hoài An, mái tóc dài màu nâu tung bay một hình vòng cung tuyệt đẹp, đôi mắt ruby tỏa ra điểm điểm tinh quang làm người xem lóa mắt.

Lý Hoài An nhìn xem ngẩn người, bất tri bất giác trung cũng vươn tay ra cầm chặt tay cô, đồng dạng nở rộ một cái tuyệt mỹ tươi cười nói:

"Xin chào! Hân hạnh được làm quen, tên của tớ là Lý Hoài An. Rất vui được làm bạn với cậu, công chúa White!"

"Ha ha ha!" Cả hai nhìn nhau một lát rồi cười to, cả căn phòng ngập tràn tiếng cười vui vẻ của họ.

Căn bản không hề biết, ngoài cửa phòng, một người con trai đang đứng im lặng nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, trong đôi mắt sâu thẳm kia lóe lên những tia sáng kỳ dị không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro