Chương 18. TTTM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tặng riêng cho bạn Hanamami13 nha. Chúc mừng bạn đã đoán đúng ở chương trước.^^!

Mn đọc truyện vui vẻ nga!

"Chà, bự quá ha!"

Thiên Ngọc nhìn hàng chữ TTTM to lớn cảm thán:

"Ha ha ha! Mới được ra ngoài một chút đã vui như vậy? Nào vào thôi." Tuấn Vũ cười khẽ nhìn em gái cưng, dắt tay cô nói.

Cả ba đi vào trong trung tâm không ngoài ý muốn gây ra oanh động không hề nhỏ.

Mọi người trong trung tâm ngay lập tức đầu ánh mắt về phía cả ba, dù sao ai trong họ cũng có bề ngoài thu hút cả.

Lê Tuấn Vũ trải qua thay đổi 'nho nhỏ' đã có một dáng người 1m80, thân hình săn chắc, gương mặt sau khi thay đổi đã trở nên rất anh tuấn, mắt phượng, mũi cao, môi mỏng, chân mày rậm, đúng chuẩn soái ca.

Thiên Ngọc và Hoài An càng khỏi nói, nhìn qua cứ tưởng cặp song sinh cơ.

Cả hai đều sở hữu một mái tóc màu nâu hơi xoăn, chỉ khác là một người tóc ngắn mắt nâu, vẻ ngoài như búp bê nhưng khí chất tỏa ra lại rất xa cách, nếu không phải cô còn di chuyển, thỉnh thoảng lại cười với hai người bên cạnh thì mọi người đều tưởng mình thấy búp bê phiên bản người thật mất.

Người còn lại thì có một đôi mắt ruby trong suốt, xinh đẹp với mái tóc dài hơi xoăn được xỏa tung mặc gió thổi bay.

Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu như hài đồng trong bức tranh ngày tết, đôi môi đỏ mọng chu lên mỗi khi bất mãn với hai người bên cạnh, nhìn mà muốn cắn một ngụm cho bỏ thèm, toàn thân tỏa ra ánh sáng mặt trời ấm áp làm người ta nhịn không được muốn lại gần.

Cô chạy về phía trước, chớp nhoáng chớp nhoáng như con thỏ nhỏ, hết nhìn đông lại nhìn tây.

"Anh, An, chúng ta lại khu thú cưng xem đi." Cô bé có đôi mắt thỏ chợt reo lên, nắm lấy tay của hai người phía sau làm nũng.

"Không được, đi mua dụng cụ học tập trước đã, hay là em muốn tự học ở nhà?" Người con trai vừa nghe liền nghiêm mặt hỏi.

"Ách! Không thôi, không thôi hai, xem một chút thôi, nha!!!??"

Nhìn đôi mắt ngọc long lanh, đầy mong chờ kia, anh mỉm cười, ngay lúc mọi người nghĩ anh sẽ đồng ý khi, anh nói:

"Không!"

Rồi nắm tay cô đi về khu đồ dùng học tập, cô bé mắt thỏ nháy mắt vài cái, liền có trong suốt thủy ở bên trong chớp động:

"Anh!!!!! Anh có xương Miu không?"

"Tất nhiên là Miu có xương rồi. Nếu không làm sao đi đường được chứ."

"Ngạch! An, An có thương Ngọc không?" Thấy đòn sát thủ không có hiệu quả, lập tức đổi đối tượng, hừ, mình mới không tin cả hai đều miễn dịch với 'mị lực' của mình.

"An sao? Không! An chỉ thương An thôi." Lý Hoài An mở to mắt chỉ vào mũi mình, chớp chớp hai mắt, bép một cái đập tan hy vọng của ai đó.

Ai đó thất vọng, ủ rũ, bi quan, buồn bã,...(lược bỏ một ngàn từ lải nhãi) đi theo hai người, trước khi đi còn không quên nhìn về phía khu thú cưng đầy tha thiết.

Buồn bã là thế đấy nhưng khi đến khu đồ dùng học tập liền như chim sổ lồng hết bay tới bên này lại chạy tới chỗ kia, miệng cười toét đến tận mang tai.

"Đúng là trẻ con!" Lý Hoài An nhìn cô cảm thán.

"Ha ha ha! Thì con bé còn nhỏ mà." Tuấn Vũ bật cười.

"Đúng là làm mất mặt ta." Câu này là của Bỉ Ngạn Hoa, dĩ nhiên cũng không có ai nghe thấy, à còn Lylu và mớ sinh vật trong không gian Hoa hoa nghe được.

"Cái này, cái này và cả cái này nữa...a, cái kia..."

Con chim nhỏ nào đó chạy lăng xăng khắp nơi hốt hàng, không đầy 30' sau, cả xe đẩy đã đầy ắp đồ, còn tính mua tiếp thì bị một đôi tay thon dài vươn tới ôm vào lòng, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

"Được rồi! Em muốn mua hết đồ ở đây sao? Tiểu tham miêu, có muốn ăn chút gì không?"

Vừa nghe tới ăn hai mắt cô tỏa sáng, gật đầu lia lịa, Tuấn Vũ mỉm cười bế cô lên, quay đầu ý bảo với Lý Hoài An, thấy cô(LHA) gật đầu liền ôm cô (LTN) đi trước, còn không quên nói:

"Thanh toán mớ đồ này giúp tôi. Một lát ăn xong chúng tôi sẽ đi mua sắm tiếp."

"A, dạ." Mấy cô nhân viên sớm bị Tuấn Vũ mê thất điên bát đảo, nghe anh nói vậy liền tranh nhau đi thanh toán đồ.

"Rồi, em muốn ăn gì?" Đặt cô xuống ghế, Tuấn Vũ ôn nhu hỏi.

"Khoai tây chiên, coca cola, gà chiên xù, Hamburger thịt bò, kem vani, kem Sôcôla, a, còn..."

Mỗ nữ nhanh chóng đọc tên một chuỗi thức ăn làm nhân viên đứng cạnh nghẹn họng nhìn trân trối, tờ giấy cũng chưa kịp viết được gì.

Không đợi mỗ nữ đọc xong, Tuấn Vũ nhanh chóng đọc tên món ăn, nữ nhân viên không quan tâm ánh mắt bất mãn của mỗ nữ liền viết như bay vào tờ giấy, xong xuôi còn nhìn Lý Hoài An như hổ rình mồi.

"Cho một đĩa cơm gà, một nước ép cam cho cô nhóc này. Một ly cà phê không đường cho tôi, Hoài An, em ăn gì cứ kêu đi, anh trả tiền."

Bị nữ nhân viên nhìn đến chíp bông, Lý Hoài An đành nói:

"Một phần cơm sườn xào chua ngọt, một nước ép đào."

"Vâng! Quý khách đợi một lát sẽ có ngay."

Véo một cái, nhân viên phục vụ tựa ngọn gió cấp tốc ly khai. Sau lưng là tiếng gọi thân thương của mỗ nữ nhưng nhân viên phục vụ không dám quay đầu lại.

"A, khoan đã, còn coca cola, Hamburger, khoai tây chiên....của tôi nữa." Thấy cô phục vụ không có ý định để ý đến mình, mỗ nữ bất mãn nhìn anh trai.

"Anh~"

"Ân!"

"Sao anh không lấy món em gọi mà để cổ đi?"

"À, mấy món đó không tốt cho sức khỏe. Em ăn nhiều sẽ ú đó, không những ú mà còn xấu gái nè, nhiều bệnh nữa nè, còn..."

Không để mỗ nam nói hết liền bị mỗ nữ lập tức chặn họng.

"Thôi thôi đủ rồi! Anh đừng làm hỏng hình tượng của chúng trong lòng em được không?"

"Tại em hỏi anh mà." Mỗ nam gương mặt vô tội đáp.

"Hừ, xem như anh lợi hại."

"Quý khách, đồ ăn tới rồi đây. Chúc quý khách ngon miệng, nếu cần thêm gì hãy gọi chúng tôi."

Nữ nhân viên phục vụ lúc nãy trở lại với các món ăn đã được gọi, nói xong lời khách sáo, ba chân bốn cẳng chạy mất tiêu. Mỗ nữ buồn bực bĩu môi:

"Gì chứ? Làm như chúng ta là mãnh thú hồng thủy không bằng! Kỳ quá đi."

"Ha ha ha!" Cả Tuấn Vũ và Hoài An đều cười vang, vài vị khách chú ý tới họ từ lúc ban đầu cũng nhịn không được cười khẽ.

Mỗ nữ lại buồn bực hỏi:

"Sao mọi người lại cười? Tại sao tại sao?"

Đổi lại là một tràng cười lớn hơn ban đầu, cô bé này thật đáng yêu nha, còn ngây thơ nữa chứ.

"Ha ha ha!"
----------

"Chà, con mèo nhỏ đáng yêu này cậu kiếm ở đâu ra vậy Vũ? Giấu cũng thật kỹ nha. Thật thú vị."

Trên cao, một nam nhân tầm 20 tuổi mỉm cười nhìn về phía khu nhà ăn, trong đầu bay nhanh tính toán.

Vậy là Tuấn Vũ lại có thêm một kình địch rồi, hơn nữa kình địch này khá nặng ký và khó chơi nha! Rồi anh sẽ làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro