Chương 19. Đông Kình Phúc. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống no say, Tuấn Vũ dẫn mỗ nữ sang khu quần áo. Mỗ nữ thắc mắc:

"Tại sao lại phải mua đồ mới, không phải chỉ mua dụng cụ học tập thôi sao? Đồ ở nhà còn nhiều mà."

Lấy qua một bộ đồ ngủ màu trắng có họa tiết những chú sư tử nhỏ màu vàng ướm cho cô, Tuấn Vũ thản nhiên nói:

"Em lớn rồi, quần áo ở nhà mặc không vừa nữa, phải mua mới."

"Em vẫn thế mà, có khác chỗ nào đâu chứ!"

"Em nặng thêm một ký."

"..." Thiên Ngọc mặc, tiểu vũ trụ bùng nổ. Ta muốn oánh người, người ta mi nhon thế nầy mà dám bảo béo hả???? Có biết đây là một từ cấm kỵ của nữ giới không????

Ngay tại dư chấn của tiểu vũ trụ chuẩn bị lan đến chỗ Tuấn Vũ khi, một giọng nam sáng sủa đã cứu vớt anh:

"Vũ, là cậu phải không?"

"Phúc? Cậu về nước hồi nào vậy? Sao không gọi điện báo một tiếng với tớ?" Tuấn Vũ theo âm thanh chuyển đầu qua, thấy rõ người nọ thì ba bước cũng thành một chạy lại ôm chầm lấy người nọ nói.

"Mới về. Tính gọi điện báo cho cậu thì đã gặp rồi nè. A? Đây là..." Người tới mỉm cười đáp, ánh mắt lại hảo xảo bất xảo chuyển đến trên người mỗ nữ hỏi.

"Đây là..." Tuấn Vũ chưa kịp nói đã bị mỗ nữ đi trước một bước lên tiếng nói:

"Chào anh, em là em gái anh Vũ. Hai người lâu ngày không gặp chắc là có nhiều điều muốn 'tâm sự' lắm nhỉ? Em không làm phiền hai người nữa, bye."

Nhấn mạnh hai từ tâm sự, cô ái muội nháy mắt với họ một cái rồi lôi kéo Lý Hoài An chạy bắn khói sang khu thú cưng.

"A, Miu! Đợi đã... Aiz, con bé này..."

Tuấn Vũ gọi với theo nhưng không được, anh bất lực bóp bóp trán. Phúc cười nhìn bóng cô đi xa hỏi:

"Em gái cậu sao? Trông có vẻ thú vị nhỉ? "

Liếc xéo bạn tốt một cái, Tuấn Vũ cảnh cáo nói:

"Dẹp ngay cái tâm tư xấu xa của cậu đi. Tớ sẽ không để một tên hoa hoa công tử như cậu cưa cẩm em gái mình đâu."

"Hừm, này còn phải xem em cậu có thích tớ không cái đã, dù sao cũng không phải tớ muốn phong lưu, mà tại tớ quá tuyệt vời khiến bao nàng ngất ngây.

Haiz, cũng trách bố mẹ tớ, sao lại sanh ra một đứa con trai hoàn hảo đến thế, từ ngoại hình, gia thế, tài năng,....đều hoàn hảo đến mức người ta phải ghen tỵ thế này."

Phúc tự kỷ nói, còn không quên phóng điện với mấy cô nhân viên làm họ đỏ bừng mặt cúi đầu xuống.

"Nếu cậu định dùng cái túi da kia để cua em tớ thì tớ khuyên cậu nên từ bỏ sớm đi là vừa." Tuấn Vũ nhìn bộ dạng tự kỷ của thằng bạn thân, không chút lưu tình tạt một chậu nước lạnh vào.

"Why?" Phúc không tin nhìn anh hỏi.

"Muốn thử không?" Tuấn Vũ nhếch mép khiêu khích Phúc.

"Why not? Let's play! I'll winner." Phúc tự tin nói.

"Người thua phải làm cho người thắng ba việc. Ok?" Aiz, đúng là con cháu nhà thương nhân, Tuấn Vũ được di truyền đầy đủ bản chất thương nhân của cha mình. Tuyệt không ăn mệt.

"Ok!" Phúc rất tự tin về nhan sắc chim sa cá lặn của mình, nháy mắt mắc câu.

"Tốt, đến khu thú cưng thôi nào!"

Cả hai chạy vội đến khu thú cưng tìm Thiên Ngọc cùng Hoài An.
-----------

Vừa đến khu thú cưng, cô liền nơi nơi chạy loạn, bên này sờ một tý, bên kia sờ một tẹo để lựa chọn thú cưng.

Lý Hoài An nhìn cô vui vẻ như vậy cũng vui lây, tò mò hỏi:

"Cậu rất thích động vật sao?"

"Ừ, trừ Kai và đồ ăn ra thì chúng là thứ mình thích nhất." Cô vẫn tập trung chơi đùa, không quay đầu lại trả lời.

"Tại sao?"

"Tớ không biết. Trước bốn tuổi, tớ không có một chút ký ức gì cả. Mọi thứ là một màu đen u ám, khi đó tớ rất sợ, tớ không dám tin tưởng ai cả, tớ cách ly mình với mọi thứ.....hệt như bệnh trầm cảm vậy...Tớ không biết tại sao mình lại như vậy....

Nhưng rồi Kai, anh ấy đã cố gắng thay đổi tớ, không như anh Bin, suốt ngày chọc phá tớ, anh ấy đã cứu vớt tớ từ trong bóng tối.

Một ngày nọ, anh ấy dẫn tớ đến một khu vườn hoa, nơi đó có rất nhiều động, thực vật xinh đẹp. Từ bên trong chúng tớ đã nhìn thấy...một cô bé rất xinh đẹp với thác tóc dài óng ả cập thắt lưng, một đôi đen như nước hồ sâu mâu quang, môi anh đào nhỏ nhắn, mũi kiều, chân mày lá liễu.

Cô ấy đứng đó, trong khu vườn xinh đẹp cùng sinh vật nhóm giao tiếp, chợt cô ấy quay đầu nhìn tớ, nở một nụ cười tỏa nắng:

'Thiên nhi, đừng buồn thế chứ, cười lên nào, em cười xinh lắm đấy.'

Cũng từ đó tớ thay đổi, yêu đời, yêu cười, yêu mọi thứ, trừ anh Bin."

"Cậu biết cô bé đó là ai chăng?"

"Không biết. Sau lần đó tớ không bao giờ nhìn thấy cô ấy nữa. Nhưng tớ có một linh cảm." Thiên Ngọc ôm một chú mèo nhỏ nháy mắt nhìn Hoài An nói.

"Là gì?"

Một nụ cười tựa ánh dương nở rộ trên môi cô, cô xoay người lại, ôm mèo con cười nói:

"Linh cảm tớ sẽ tìm thấy cô ấy tại đây. Chắc chắn là vậy!"

Hạo Nam cùng Phúc đến nơi nhìn thấy chính là bức này quang cảnh.

Một cô bé với gương mặt trẻ con mặc một chiếc váy màu hồng phấn, trên tay ôm mèo con nhỏ xíu mỉm cười thật tươi, đôi mắt ruby sáng lấp lánh như những vì tinh tú trong đêm đen khiến mọi vật đều lâm vào thất sắc.

Ánh sáng trong TTTM cũng không rực rỡ bằng nụ cười trên môi cô. Bên cạnh cô, một cô bé xinh như búp bê đang ngây ngốc mở to mắt nhìn, trông rất đáng yêu.

Cả hai đứng đó, trong vô tình hấp dẫn không ít ánh mắt của những người trong trung tâm thương mại, cũng hấp dẫn không ít ong bướm vờn quanh.

Tách!

Ánh sáng lóe lên, cả hai giật mình nhìn sang, thì ra là một nhiếp ảnh gia, anh ta có vẻ ngoài rất tuấn tú, trên tay ôm một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, gãi đầu ngượng ngùng lại gần hai người:

"Thật xin lỗi. Nhìn hai người rất tuyệt, tôi kìm lòng không đậu mới bấm máy, không làm hai người sợ chứ?"

"Không sao." Lý Hoài An dẫn đầu bình phục, cô cũng vậy, mỉm cười với anh ta rồi liếc thấy anh trai từ xa hằm hằm đi tới thì xụ mặt lôi kéo Lý Hoài An chạy sâu vào trong khu thú cưng.

"Ô...Ô...Ô...An, anh Vũ tới rồi."

"Sao vậy? Trông cậu có vẻ không vui, mà sao hồi nãy mình lại phải chạy? Bây giờ lại chạy tiếp?" Lý Hoài An không rõ cho nên.

"Aiz, cậu thật ngốc mà. Cậu không thấy ảnh với ông anh kia rất...hừ hừ...sao?"

"Rất hừ hừ là sao?"

Lý Hoài An vốn là một đại tiểu thơ chính hiệu, suốt ngày học tri thức, lễ nghĩa không. Làm sao hiểu mấy thứ Thiên Ngọc nói được.

Còn Thiên Ngọc, tuy chỉ quan tâm đến hoàng tử Kai và đồ ăn nhưng có một bà mẹ bách, hủ, sắc nữ chính tông bên cạnh, suốt ngày lại bị nhốt ở nhà thì dù muốn hay không, mưa dầm thấm đất là hiển nhiên.

"Cậu biết BL không? Không biết hả, là boy love, tình yêu con trai đó. Cậu không thấy hai người họ rất chi là ái muội sao?" Thiên Ngọc thấy nói hoài mà cô nàng vẫn không hiểu thì dứt khoát kéo tay cô vào một góc có vẻ kín đáo để giải thích thì...

"Ồ! Anh không hề biết là mình cùng cậu ta có ái muội gì đó. Mèo con lém lỉnh, em nói anh nghe đi nào."

Từ phía sau, Tuấn Vũ cùng Phúc mặt đen thui đi tới nghe hết sạch, Tuấn Vũ dịu dàng nhìn em gái cưng hỏi.

"A...ha ha...anh, anh đến hồi nào zạ? Sao em hổng thấy?" Móa ơi, chít con zòi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro