Chương 20. Đông Kình Phúc. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Câu này phải là anh hỏi mới đúng chứ! Sao tự nhiên em lại kéo Hoài An chạy mất vậy?" Tuấn Vũ ngoài cười trong không cười nhìn cô hỏi.

"À, em...em..A...anh xem, con rắn nhỏ kia giống anh không? Em thấy nó dễ xương rất hợp với anh nên cố tình chạy qua đây giữ giùm anh đó."

Tiện tay chỉ đại một cái lồng sắt, Thiên Ngọc lung tung vuốt mông ngựa.

Theo ngón tay cô nhìn sang, Tuấn Vũ đen mặt, Phúc nín cười đỏ bừng mặt, Hoài An dùng đồng tình ánh mắt xem cô.

Thiên Ngọc nhìn biểu hiện kỳ lạ khác nhau của ba người, nghi hoặc nhìn sang, mọe ơi, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì mặt cô cũng nghệch ra hệt như mặt nó vậy.

Cái lồng cô chỉ nào có con rắn nhỏ đáng yêu nào, rõ ràng là một con tắc kè xanh thôi, mà vấn đề không phải ở đó, vấn đề là cái mặt nó...thực sự là....

"Cái mặt này...em nói giống anh?" Tuấn Vũ âm trầm mặt hỏi.

"Không không không, em đâu nói nó nha, em là nói con kia!" Lại bậy bạ chỉ đại.

Theo ngón tay cô nhìn sang...

"Phụt...khụ khụ khụ....ha ha ha! Trời ơi! Giống...giống thật....há há há.."

Phúc mất hẳn vẻ ngoài hào hoa phong nhã, ôm bụng cười như điên. Cái mặt này giống ghê.

"Sao vậy? Hử? Khụ, ha ha ha! Nhìn cái mặt kìa, sao mà giống....khụ...giống anh Phúc quá."

Thiên Ngọc nhìn sang cũng nhịn không được cười to, đang định nói mặt nó giống mặt Tuấn Vũ nhưng vừa thấy gương mặt đen sắp chảy ra nước kia thì vội sửa miệng.

Thành công khiến mặt Tuấn Vũ dịu đi đôi chút và mặt Phúc cứng lại rồi, anh ta giãy đành đạch nói:

"Gì chứ? Rõ ràng là nó giống Vũ mà, em nhìn kỹ lại đi."

"Ừm, giống thật, a, ý em là giống mặt anh Phúc thật."

"Em...."

Phúc còn định nói thêm gì, đã thấy Tuấn Vũ túm cô đi mất, đành đuổi theo họ, Hoài An nhìn bóng ba người đi xa, trong lòng than thở, aiz, đây rốt cuộc là lương duyên vẫn là nghiệt duyên a!

Đang tính quay đi, mắt liếc thấy con chồn vừa nãy, cả người nhịn không được run rẩy đến, khụ, cái mặt này, giống thật.

"Hoài An, trùng hợp vậy, em cũng đi TTTM à?" Phía sau vang lên quen thuộc âm thanh, thân thể cô cứng đờ, hít sâu một hơi, chậm rãi quay lại, thản nhiên nói:

"Hoắc thiếu, lâu không gặp."

Hoắc thiếu? Hắn ghét cái danh từ này, bình thường không phải cô vẫn gọi hắn là Tương ca ca sao? Trong lòng thầm khó chịu, ngoài mặt vẫn cười nói:

"Hoài An, em vẫn còn giận chuyện lần trước sao? Tại lần đó em..."

Không sai, người tới là Hoắc Tương, lần trước phát hiện bộ mặt thật của nữ chủ nên tìm cô ta hỏi cho ra lẽ, dù Thiên Ngọc khuyên ra sao cũng không nghe.

Ai ngờ bị cô ta lợi dụng, cô ta tự vả mặt mình hai cái rồi khóc nói sẽ không cướp Hoắc Tương với cô, cô đang chả hiểu ra sao thì bị Hoắc Tương từ đâu đi tới tát hai cái, chỉ trích cô một trận rồi bế đắc ý vạn phần nữ chủ đi rồi.

Sau lần đó, cô về nhà khóc một hồi, bị ốm nặng nằm liệt giường, nữ chủ lại nhân cơ hội ra tay với Thiên Ngọc, Thiên Thiên xuyên qua đây là lúc cô trọng sinh, có ký ức kiếp trước, cũng không giống kiếp trước như vậy đi tìm hắn giải thích.

Hoắc Tương đợi hồi lâu không thấy cô tới gặp mình giải thích thì đi TTTM giải sầu, thế là gặp cô.

"Anh không cần nói nữa Hoắc thiếu, tất cả là sai lầm của tôi. Chỉ có nữ nhân của anh là đúng thôi. Vậy thôi, tôi cũng không muốn giải thích gì thêm, tôi có việc. Đi trước."

-----------

"A, anh, buông em ra. Anh muốn dẫn em đi đâu nha? Ủa? Hoài An đâu rồi?" Mỗ nữ bị anh trai lôi khỏi khu thú cưng rất bất mãn kháng nghị, chợt cô nhận ra thiếu thiếu gì đó.

"Hoài An đang ở phía sau chứ đâu, đừng đánh trống lảng." Tuấn Vũ cứ ngỡ cô lại giở hoa chiêu nên không quay lại nói.

"Không, em nói thật đó. Dù sao chúng ta đi chung, em không muốn cô ấy bị gì đâu." Thiên Ngọc kéo tay anh lại, nghiêm túc nói.

"Ừ, cô bé đó đúng là không ở đây. Đi đâu nhỉ?" Phúc theo sau thắc mắc.

Tuấn Vũ dừng lại nhìn một vòng không thấy Hoài An, nhíu nhíu mày:

"Thật là....con bé đi đâu rồi nhỉ

"Hừm, ở đây là TTTM, là con gái thì ai cũng thích mua sắm, ăn diện thôi. Chắc con bé đi mua sắm rồi cũng nên." Phúc tự cho là đúng nói.

"TTTM...TTTM...phải rồi, TTTM." Thiên Ngọc lẩm bẩm một lát rồi mở to mắt kinh ngạc, chạy vội về khu thú cưng.

"A, Miu, em đi đâu?" Tuấn Vũ chạy vội đuổi theo cô.

"Nè, hai người đừng bỏ tôi lại chứ, chờ tôi với."

-------------
"Hoài An, em làm sao vậy? Không giống em chút nào." Hoắc Tương nắm lấy tay cô, bắt buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình rồi hỏi.

"Vậy như thế nào mới giống tôi? Chẳng lẽ tôi phải chạy đi tìm anh khóc lóc giải thích, sau đó để anh sỉ nhục thì mới giống tôi?

Nếu vậy, xin lỗi tôi làm không được. Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc. Tôi trong sạch thì việc quái gì tôi phải đi tìm anh giải thích chứ?

Hoắc thiếu gia, bản thân anh sinh ra và lớn lên ở đâu? Làm ơn, đừng ngây thơ như thế được không?

Bằng vào bao nhiêu năm lăn lộn hắc bạch giới anh còn không nhìn thấu nhân tâm sao?

Tôi chỉ nói đến đây thôi, tự anh dùng chỉ số IQ cao ngất ngưỡng của mình đi hiểu đi. Tôi đi trước."

Hoài An vốn không định nói gì với anh ta, nhưng tình cảm 14 năm cũng không phải giả, cô hay là muốn cảnh cáo hắn một chút.

"Hoài An, em...Sao em lại..." Hoắc Tương thấy cô như thế rất không vui, đang định quở trách cô, chợt nghe từ xa vọng lại giọng nói quen thuộc.

"A, Tương thúi hoắc. Anh dám bắt nạt An An của tui sao?"

Thiên Ngọc từ xa chạy lại thấy Hoài An tức giận mắng Hoắc Tương, lập tức hùng hổ chỉ trích anh ta, Hoắc Tương chả hiểu ra sao thì...

Két....phịch...

"Ôi mẹ ơi! Vũ, em gái cậu thú vị thật đấy....ha ha ha!"

Tuấn Vũ cùng Phúc không kịp dừng lại đành ôm đất mẹ thân mật hôn môi một cái, Phúc sau khi đứng dậy liền ôm bụng, bắt đầu cuồng tiếu.

Hoắc Tương đen mặt:

"Bé con, anh là Hoắc Tương, không phải Tương thúi hoắc."

"Có gì khác nhau?" Mỗ nữ giả vờ hồ đồ hỏi lại.

"Ngọc nhi, sao cậu lại ở đây?" Hoài An sợ Hoắc Tương bắt nạt cô liền đánh trống lảng.

"Cậu còn hỏi, không là vì cậu thôi. Tự nhiên mất tích làm người ta lo quá chừng." Thiên Ngọc bĩu môi, nắm tay Hoài An làm nũng.

"Aiz, cậu thật là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro