Chương 21. Đau đầu quá?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa, ra được chương nào Mew sẽ đăng liền, nhưng sẽ không thường xuyên đâu nhé! Mn thông cảm!

Chúc mn đọc truyện vui vẻ!

"Hai người biết nhau sao?" Hoắc Tương kinh ngạc hỏi.

"Dĩ nhiên, tụi tui là bạn tốt của nhau mà. Rảnh rỗi là cùng nhau đi chơi rồi, thế nên mới nhìn thấy Nguyễn Ngọc Hân đi chung với ông chú kia rồi bị..."

"Ngọc nhi!!!!"

"Úp....sorry nha!"

Thiên Ngọc đắc ý nhìn Hoắc Tương nói, được một nửa bị Hoài An cắt ngang, mỗ nữ chợt nhớ ra điều gì đó, đưa tay bụm miệng lại, áy náy nhìn Hoài An.

"Không sao. Ta đi thôi." Hoài An dịu đi đôi chút, nắm tay kéo cô ra khỏi khu thú cưng.

"Khoan đã Mèo hoang, vừa rồi em nói gì?" Hoắc Tương vội gọi lại hai người,

Thiên Ngọc kéo tay Hoài An, xoay người nhìn Hoắc Tương cười tươi hỏi:

"Muốn biết?"

"Ân!" Gật gật đầu.

Cười tươi hơn, Thiên Ngọc đưa một ngón tay lên môi mình, nở một nụ cười mê đảo chúng sinh nói:

"Không.Cho.Anh.Biết."

Rồi dắt tay Hoài An đi mất, để mình Hoắc Tương đứng đực người tại chỗ. Hừ, dám nói ta là mèo hoang, ngươi mới là mèo hoang, cả nhà ngươi đều là mèo hoang.

"Hi hi, thật thú vị!" Một bóng đen chợt lóe, hắn mỉm cười ôm một chú mèo đen đuổi theo hai người, mái tóc dài màu lam trong gió phi vũ khiến người ta mơ màng.

Dắt Hoài An trở lại khu quần áo, Thiên Ngọc áy náy nói:

"Thật xin lỗi An An. Làm cậu buồn rồi, nhưng không sao, tớ thấy mẹ mỗi khi buồn sẽ đi shopping, mua thiệt là nhiều đồ rồi sẽ vui trở lại.

Cậu xem xem bộ đồ nào phù hợp cứ lấy, anh Phúc trả tiền hết, cậu không phải trả đâu, đừng lo ha!"

Hoài An + Tuấn Vũ: "..."

"Không thể được. Sao lại là anh trả chứ?" Phúc vừa nghe liền giãy đành đạch như con cá mắc cạn.

"Sao lại không? Anh nãy giờ đi theo tụi em, nắm tay anh trai em, sờ cũng sờ, ôm cũng ôm, em là em gái anh ý, nếu anh muốn làm dâu của nhà em thì phải lấy lòng em trước đã.

Chỉ là vài bộ quần áo thôi mà anh đã như thế rồi, sau này anh trai em lấy anh về rồi sao? Haiz, anh trai à, em thật lo cho anh quá đi."

Thấy Phúc không chịu thỏa hiệp, Thiên Ngọc mị mắt đe dọa, hai mắt ruby to tròn, sũng nước nay nheo lại hệt một con tiểu hồ ly, cực đáng yêu làm hai chàng trai nhìn ngây người, chỉ là lời nói ra thì yêu hết nổi.

Tuấn Vũ dẫn đầu hồi phục tinh thần, tức giận nói:

"Em nói gì vậy hả? Gì mà làm dâu ở đây, lại còn sờ với chả ôm, hồi nào chứ?"

"Thì lúc hai người mới gặp lại đó thôi. Em đâu có nói sai." Thấy anh trai nổi giận, Thiên Ngọc rụt lui cổ đáp.

"Tào lao! Tụi này là bạn thân, lâu ngày gặp lại ôm nhau là bình thường." Hai người không hẹn mà đồng thanh hét lên.

"Gặp thì ôm, nói thì đồng thanh, ngay cả biểu tình trên mặt cũng hệt nhau. Còn chối cái gì chứ?

Đây là thời hiện đại, không phải cổ đại, anh trai, tình yêu không có lỗi, lỗi ở thằng bạn thân. Không, nhầm rồi.

Anh trai, BL không có gì là sai trái cả, anh cứ thừa nhận đi. Em sẽ thuyết phục cha mẹ giùm anh, cứ tin ở em."

Mỗ nữ bày ra vẻ mặt, ta đây biết tuốt nói, còn không quên vỗ vỗ ngực cam đoan.

"Đúng vậy! Cô bé nói không sai, hai người đừng ngại ngần nữa, hãy đến với nhau đi."

"Đồng ý đi. BL muôn năm!"

"..."

"..."

Chẳng biết từ bao giờ, mọi đám hủ nữ đã bao vây họ chật kín, luôn miệng ủng hộ làm hai người tức cái chết khiếp, cả hai hét lên:

"Tôi không phải BL!"

"Ôi chao, họ còn đồng thanh như vậy. Tình cảm dường như rất tốt a!" Hủ nữ A cảm thán.

"Đúng vậy! Thật bất ngờ, không ngờ chúng ta lại được chứng kiến một tình yêu sâu đậm đến thế!" Hủ nữ B chấm nước mắt, xúc động nói.

"..."

"..."

Hủ nữ nhóm lại bàn tán xôn xao, hai nhân vật chính khóc không ra nước mắt nhìn họ rồi lại nhìn kẻ đang cảm động lau nước mắt ở một bên mà nghiến răng nghiến lợi.
.
.
.
.
"Ai da, sao hai người lại túm em ra?" Thiên Ngọc bị lôi ra ngoài, giãy đạp, khóc lóc nói.

"Em còn dám nói? Vì cái gì mà tụi anh phải rời khỏi TTTM hả?" Hai nam nhân gào thét.

Mỗ Ngọc rụt lui cổ, nhỏ giọng đáp:

"Vì....tình yêu mãnh liệt của hai người làm mn phải khâm phục, muốn xin chữ ký nên hai người ngại ngùng rời đi a!"

"Phụttttt!"

"Hự!"

Phịch!

"Trời ơi! Anh trai! Anh sao vậy?" Nhìn hai người vì bị tức đến hộc máu và lên tăng xông, mỗ nữ vẫn không hiểu chuyện la lên đầy sợ hãi, thu hút không ít ánh nhìn.

"Ôi, họ làm sao vậy? Có cần đi bệnh viện không?" Một cô gái lo lắng hỏi.

"Ôi chao, đây không phải là hai người tình cảm mặn nồng lúc nãy trong TTTM sao?"

"Đúng vậy nha! Hồi nãy ta có thấy họ thân thiết nắm tay nhau, còn ôm, hôn (thêm mắm dặm muốn) thắm thiết trong TTTM mà, sao bây giờ lại..."

"Bla blo...."

Đông Kình Phúc bị hộc máu nhưng chưa xỉu nghe thế liền phun thêm một búng máu, chết ngất đi qua. Tuấn Vũ bị cô tức đến lên tăng xông sớm ngất xỉu.

Hai người được cấp tốc đưa đến bệnh viện nằm những 3 ngày, ba mẹ đến thăm hỏi nguyên do thì nhất quyết ngậm chặt miệng không nói.

Sau đó một đoạn thời gian hai người đã giận mỗ nữ nhưng ai đó không biết, còn tưởng hai người có chuyện riêng không tiện nói với mình liền ngoan ngoãn không làm phiền, dắt Hoài An đi chơi.

Và trong mấy ngày đi chơi này, mn lại biết thêm một chuyện cực kỳ quan trọng. Đó là...Thiên Ngọc là một tay lái lụi.

Trước giờ đi học cô nàng toàn ngồi chung xe với Hoài An nên không ai biết nhưng sau vài ngày giận dỗi, mỗ nữ lấy chiếc xe Porsche ra chở mẹ và Hoài An đi chơi biển thì cả hai đã khóc thét.

Vì ba ba phải đi làm, hai người kia đều giận cô (nhưng cô không biết) nên cô mới chở hai người có hai người này đi chơi biển. Và bi kịch bắt đầu từ đây!

Người bình thường lái xe nhanh thì khoảng 80 - 100km/h thôi. Nhưng giờ đây, dưới bàn tay ma thuật của cô, chiếc xe yêu quý đã có thể chạy 300km/h rồi.

Từ nhà cô chạy ra biển mất khoảng 30' lái xe với tốc độ 50km/h, nhưng vì được cải tạo nên chỉ mất 10' lái xe khoảng 250km/h là đến nơi.

"Yeah! Tới nơi rồi! Biển xanh và đẹp quá ha! Ủa, mẹ, An An, hai người sao vậy?"

Thiên Ngọc bước ra khỏi xe, khẽ vươn vai, nhìn mặt biển xanh thẳm cười tươi nói. Thấy phía sau vẫn im lặng, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh kỳ lạ, cô quay đầu hỏi.

"Ọe oẹ oẹ....khó chịu quá..." Đây là mẹ Như Ý.

"Ọc ọc ọc....Thật kinh khủng...." Còn đây là Hoài An.

"Ớ? Hai người bị sao thế? Say xe à? Có cần con chở đi mua vài liều thuốc không?" Thiên Ngọc nhìn cả hai mặt mày xanh mét, lo lắng hỏi

Cả hai liếc cô trắng cả mắt, lại ói như điên tiếp. Thấy vậy, cô nhún vai vô tội nói:

"Hai người không thích thì thôi vậy. Con đi thay đồ tắm đây."

Ba người chơi rất vui vẻ, đến 5 h chiều thì lên xe đi về, hai nạn nhân không muốn cô lái xe, bất đắc dĩ hai người cũng không biết lái, thế là đe dọa, dụ dỗ một hồi bắt cô lái xe với tốc độ 50km/h mới cho cô chở.

Trên đường về, đi ngang qua cửa hàng tự chọn, mẹ Như Ý đề nghị xuống xe vào trong mua chút đồ.

Sau khi đã mua xong, ba người tay xách nách mang đi ra ngoài, trên tay mỗi người là một que kem, phân biệt vì Thiên Ngọc vị chocolate, Hoài An vani và mẹ Như Ý dâu.

Cả ba cho đồ vào cốp xe, vừa liếm kem vừa lên xe chuẩn bị về nhà thì "ầm", một chiếc xe tải do tài xế ngủ gật không điều khiển được đã lao vào nhà dân, khiến chiếc xe phát nổ, lửa bốc lên nghi ngút.

Hoài An và mẹ Như Ý vuốt ngực nói:

"May mắn nó không lao trúng mình!"

Rồi nhanh chóng gọi cứu hỏa tới dập lửa, còi xe cứu hỏa nhanh chóng kêu inh ỏi cả con đường, họ vội vàng dập lửa.

Thấy mọi thứ tạm ổn, Hoài An quay sang cô bạn vẫn im lặng nãy giờ của mình hỏi:

"May mắn quá, họ tới kịp rồi Ngọc nhỉ! Ngọc nhi à, cậu sao vậy? Ngọc nhi, đừng làm mình sợ nha!"

Thiên Ngọc nãy giờ cứ dại ra nhìn ngọn lửa hung tàn không ngừng cắn nuốt mọi thứ, trong đầu, những mảnh vụn ký ức như pha lê bị vỡ cứ quay cuồng trong óc cô.

"Hai đứa trốn trong này tìm cơ hội trốn thoát nhé!" Người phụ nữ ôn nhu nhìn hai đứa trẻ dặn dò.

"Nhưng ba mẹ ơi, còn hai người thì sao? Sao hai người không trốn cùng tụi con? Mà tại sao chúng ta lại phải trốn?" Một cô bé tầm 8 tuổi cau mày hỏi.

"Tuệ nhi ngoan, ba mẹ không sao đâu. Các con cứ chạy trước đi, chúng ta sẽ theo sau, bảo vệ em thật tốt nhé con." Nam nhân nhỏ giọng nói, bàn tay to vuốt tóc hai đứa trẻ.

"Nhưng..." Cô bé bốn tuổi còn định nói thêm gì thì tiếng bước chân dồn dập cắt đứt tất cả.

"Vậy nhé! Ba mẹ yêu các con nhiều lắm. Phải sống thật tốt con nhé!"

Cạch.

"Không!"

Đoàng.
.
.
.
.
"Thiên Thiên, trốn ở đây nhé! Chị sẽ đánh lạc hướng chúng."

"Chị hai!"
.
.
.
.
«Giao thân thể cho ta, ta sẽ giúp ngươi!»
.
.
.
"Gian thi sung sướng lắm sao?"
.
.
.
.

"Bốp bốp!"

"Còn dám nói láo, ta sẽ vất ngươi đi!"

"Hừ, không ai cần mày đâu. Anh ấy chỉ yêu tao thôi! Mày chỉ là dã loại không ai yêu!"
.
.
.
Mẹ Như Ý thấy con gái khác thường cũng quan tâm hỏi:

"Ngọc nhi, con sao vậy?"

Tí tách.

Nước mắt cô tuôn rơi, hai tay ôm lấy đầu điên cuồng lắc lư, miệng lẩm bẩm:

"Không, không phải vậy. Kai! Kai! Anh ở đâu? Em sợ lắm!"

"Ngọc nhi à?" Hoài An lo lắng lay nhẹ cô, đổi lại là sự run rẩy của cô, nước mắt rơi càng hung, mặt cô trắng bệch hô:

"Kai!!!!!!!"

Phịch.

"Ngọc nhi!??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro