Chương 22. Ánh sáng Và Bóng tối! Cái giá phải trả!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22. Ánh sáng và bóng tối! Cái giá phải trả!

"Như Ý! Sao rồi em?"

"Mẹ! Miu sao rồi ạ?"

"Bác gái, Ngọc nhi thế nào rồi a?"

Cha con Lê Tuấn và Đông Kình Phúc vội vã chạy vào bệnh viện, không nhìn hoàn cảnh xung quanh phòng bệnh liền hỏi tới tấp.

"Hức! Ông xã, Vũ nhi!" Nguyễn Ngọc Như ý vừa thấy chồng và con trai đến thì không nhịn được bật khóc.

Lê Tuấn ôm lấy vợ, vỗ về bờ vai đơn bạc đang không ngừng run rẩy của bà nói:

"Không sao rồi. Đã có anh ở đây, nào, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì?"

Nằm trong lòng chồng yêu, Nguyễn Ngọc Như ý khóc như một đứa trẻ, hồi lâu mới nức nở nói:

"Em và con cùng Hoài An đi chơi biển, lúc về em rủ hai đứa vào cửa hàng tự chọn mua chút đồ.

Sau đó một chiếc xe tải do tài xế ngủ gật không điều khiển được đã lao vào một nhà dân, chiếc xe bốc nổ, lửa cháy lan tràn khắp nơi.

Em đã gọi xe cứu hỏa đến dập lửa, hồi lâu lửa nhỏ dần mới phát hiện con bé không bình thường.

Không biết tại sao con bé cứ như dại ra, thẩn thờ nhìn đám cháy rồi lẩm bẩm gì đó, rồi ngất xỉu. Em gọi thế nào cũng không tỉnh, sợ quá nên em đã kêu xe cứu thương chở vào đây luôn."

"Anh hiểu rồi. Không sao đâu. Em đừng khóc nữa, con sẽ không vui khi thấy em khóc!" Lê Tuấn hôn nhẹ lên trán vợ nói.

"Anh à, con gái của chúng ta ngoan hiền như vậy, tại sao lại gặp toàn chuyện như thế này chứ? Ô oa!" Như Ý ôm chồng khóc nức nở.

"Không sao đâu mà."

"Này, chúng tôi biết các vị rất lo cho con em mình nhưng cần phải nhìn hoàn cảnh xung quanh chứ! Đây là bệnh viện đấy!" Một người phụ nữ lớn tuổi nhỏ giọng nhắc nhở.

"A, hạt xin lỗi. Chúng tôi sẽ chú ý hơn. Cảm ơn đã nhắc nhở." Lê Tuấn có lỗi cúi đầu nói.

"Không có gì. Cẩn thận hơn một chút là được. Vợ tôi nóng tính vậy chứ hiền lắm, tại bà ấy lo cho con thôi." Người đàn ông bên cạnh thoải mái nói.

"Dạ, chúng tôi hiểu mà!" Lê Tuấn cười đáp.

Cạch.

Cửa phòng mở ra, Huỳnh Hoàng Anh mệt mỏi bước ra từ căn phòng, người nhà bệnh nhân chạy lại tới tấp hỏi.

"Hoàng Anh..."

Lê Tuấn Vũ mở miệng muốn nói gì thì bị đám đông át mất âm thanh.

Mất khoảng 1'30 phút mới tản được họ. Gia đình cô vội hỏi han tình hình rồi chạy vào phòng thăm cô.

.........

Vù vù vù.

Bóng tối bao trùm khắp nơi, Thiên Ngọc sợ hãi co rúm trong một góc, bờ vai run run, đầu chôn sâu trong chân.

Từng bóng trắng mang theo những đoạn phim ngắn không ngừng lượn lờ trước mặt cô.

Một người phụ nữ lớn tuổi giơ chân ra đạp vào một cô bé 5, 6 tuổi gì đó, mồm không quên mắng nhiếc:

"Bốp. Đồ ma quỷ, sao ta lại nuôi một đứa như mi chứ?"

Cô bé không phản kháng, thân thể nho nhỏ gắng gượng chịu những đòn roi của người phụ nữ.

Hình ảnh thay đổi. Cô bé đã bị đánh đập đến tàn tạ, quăng ra đường.

Một thiếu nữ xinh đẹp đi đến trước mặt bé, lau đi bụi bẩn trên mặt bé, cười dịu dàng hỏi:

"Em tên gì? Có muốn theo ta không?"

"Tên? Nghiệt chủng, ma quỷ, súc sinh,...ừm...không nhớ nữa." Bé nghĩ nghĩ, đáp.

Thiếu nữ ôm chặt bé vào lòng, khóc ngất, bé khó hiểu. Sao lại khóc?

Thiếu nữ hỏi:

"Theo ta nhé!"

"Ân!"

Hình ảnh thay đổi. Cô bé năm nào đã không còn, thay vào đó là một thiếu nữ mỹ lệ với đôi mắt thỏ ngọc đỏ hồng.

Sống trong tình yêu thương của mn, cô thấy mình thật hạnh phúc, cô cũng gặp được người yêu cô nhưng rồi...cô phải đi về một nơi rất xa vì người mà cô kính trọng và yêu thương nhất.

Cho đến khi cô chết đi, cô mới biết...

Thì ra...ngay từ đầu....tất cả đã là giả dối.

Không ai thực sự yêu cô cả, chỉ có Kash là thực sự yêu cô thôi.

Người thiếu nữ kia, người mà cô kính trọng và yêu thương nhất ấy...thì ra muốn giết cô...vì cô...mới là công chúa thực sự....và cô ta mới là...con gái của kẻ đã hành hạ cô suốt bao năm.

Tội giết người, thực là cô ta làm, vì muốn lấy lòng người cô ta yêu.

Còn cô...chỉ là công cụ mà thôi.

"Ha ha ha! Con đần đó....nó cứ tưởng là ta yêu thương nó lắm ý.  Ban đầu ta quả thật muốn giúp nó...nhưng là...vì danh tiếng thôi.

Có ai ngờ, một kẻ bần cùng như nó thế nhưng là công chúa của quốc gia này chứ. Không giết nó để nó chiếm chỗ ta sao?"

Không, không phải vậy.

Sao người lại có thể là người như vậy chứ? Ta không tin!

Hình ảnh lại chuyển.

Là cô!

"Cô" đứng đó, trong một đám người, không là xác người mới đúng!

Máu, nhiễm đỏ vạt áo "cô", "cô" mỉm cười tà mị, liếm liếm khóe môi dính máu.

Mặc bộ áo ngủ màu trắng tinh, nay bị máu nhuộm đỏ vài chỗ, mại bước chân trần đi về phía một người đàn ông đang run như cầy sấy nơi góc phòng.

Nhìn "cô" bây giờ hệt một thiên sứ sa đọa vậy!

Chất lỏng màu vàng chảy ra sàn nhà, mùi amoniac xộc vào khoang mũi, "cô" nhíu mày nhìn chiếc chăn "hai màu" đang miễn cưỡng che chở thân hình phì nhiêu của hắn!

Ôi chao, thế nhưng tè ra quần, ách, không phải, hắn có mặc quần đâu.

"Cô...Cô Là ai? Tại...tại sao lại làm...làm vậy?" Hắn run run hỏi, gương mặt vì tình dục đỏ ửng khi nãy nay trắng bệch không huyết sắc, răng đánh cầm cập vào nhau, mồ hôi lạnh cùng nước mắt đan xen tạo nên một bức tranh xú xí.

"Cô" tà tà nở nụ cười:

"Còn nhớ hay không? Mười năm trước, tại Việt Nam, nơi rừng XXX, ngươi đã giết và gian thi một gia đình nhỏ?"

Hắn kinh hãi mở to mắt nhìn "cô", lắp bắp:

"Cô...Cô....chớ không phải là..."

"Ân? Đúng rồi."

"Vậy...vậy giờ...." Hắn run rẩy mở miệng.

"Ừ, thì đến trả thù nè!"

"Cô" đáp cứ như thể trả lời, ừ, hôm nay ăn cơm ở nhà vậy! Rồi vung tay lên, sương màu đen tựa con rắn độc, từ từ bò lên người hắn, chui vào chăn và...

"Aaaaaaaaaaaa....đừng mà....làm ơn một phát bắn chết tôi đi....aaaaaa"

Tiếng la thảm thiết kéo dài khoảng 35', rồi nhỏ dần và im ru.

Máu hòa cùng làn khói, tạo nên một màu sắc kinh dị, mùi tanh của máu làm người ta buồn ói.

"Cô" đứng đó, mỉm cười nhẹ:

"Thế là xong!"

"Không!!!!! Đó không phải tôi!"

Thiên Ngọc hét lên, hai tay thống khổ ôm đầu, nước mắt tuôn rơi.

«Sao lại không? Đó không phải ngươi, mà chính là một "ngươi" khác!

Đừng chối bỏ nó, phải biết rằng, nó chính là ta, mà ta và ngươi, là một. Suy ra, nó cũng là ngươi!»

"Không! Không phải mà! Làm ơn đừng bắt tôi nhớ lại những việc đó, xin cô!" Thiên Ngọc khóc rống lên.

«Haiz, rốt cuộc gì sẽ có một ngày cô sẽ nhớ lại tất cả thôi. Cần gì phải trốn tránh nó như vậy chứ?» "Cô" nhíu mày khó hiểu hỏi.

"Không, không phải bây giờ! Làm ơn đừng bắt tôi nhớ lại mà!"

«Haiz, nhưng mà...sẽ có tác dụng phụ đó! Cái gì cũng phải có cái giá của nó mà!»

"Không, không sao cả."

«Được rồi! Nhắm mắt lại đi!»

Thiên Ngọc vội vàng làm theo, rất nhanh, xung quanh cô tản mát ra ánh sáng trắng nhu hòa, nhìn kỹ sẽ thấy cô và "cô" rất giống tượng trưng của ánh sáng và bóng tối.

Một người tỏa ra ánh sáng trắng nhu hòa, một người tỏa ra bóng đen u ám.

Tuy đối lập lại hài hòa đến lạ kỳ!

"Ừm....nước..."

Cố mở mắt ra nhưng không được, cô khàn khàn gọi.

"Đây!" Một cốc nước được đưa đến bên miệng cô.

"Ừm...cảm ơn!" Cô uống xong, nhẹ giọng nói.

"Ừ, em thấy sao rồi?" Đông Kình Phúc quan tâm hỏi.

"Không sao!"

"À, mn ra ngoài rồi. Anh sẽ chăm sóc cho em! Vui không?" Đông Kình Phúc dí dỏm đùa.

"Em hơi mệt! Em muốn nghỉ một lát, cảm ơn đã chăm sóc cho em!" Cô lạnh nhạt đáp.

"Hả? Ừ, em nghỉ đi!"

Cạch.

Cửa phòng đóng lại, Đông Kình Phúc nhíu mày, tổng thấy có chỗ nào không đúng, lẽ ra cô phải xù lông rồi khinh bỉ anh một phen chứ! Sao lại lạnh nhạt như vậy? (Không thể tin được, thì ra anh bị bệnh ngược cuồng nha!)

Tổng thấy cô giống như thay đổi thành một người khác vậy! Không thể nào! Lắc lắc đầu, anh đi ra ngoài mua chút đồ cho cô.

Bên trong phòng, "Thiên Ngọc" thản nhiên đánh giá phòng bệnh, gương mặt vô cảm, đôi mắt lạnh lùng, cất giấu bên trong là sự lãnh lẽo đến rợn người, nó khiến ta liên tưởng đến một loài động vật máu lạnh _ độc xà!

Lần này Đông Kình Phúc đoán đúng rồi, "cô" xác thực đã không còn là cô. Cô bây giờ là Bỉ Ngạn Hoa, vì sao ư?

Đây chính là cái giá phải trả! Tạm thời Thiên Thiên sẽ lâm vào một giấc ngủ say, mà cô, tắc sống thay cô ấy những ngày này, chậc, sẽ thú vị lắm đây!

Bỉ Ngạn Hoa nở nụ cười khát máu, khẽ liếm môi, ừm, lần trước là Thiên Long hội một chi nhánh nhỏ, lần này...sẽ đi đâu đây?

Giới thiệu chương kế:

"Ai da, hức, sao bạn lại làm vậy?"

"Sao cô dám đẩy ngã Hân Nhi? Muốn chết sao?"

Crắc crăc...

"Aaaaaa...."

"A? Anh Hàn...."

"Đụng vào tôi, là phải chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro