Chương 23. Gặp nữ chủ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là nữ chủ và Duy Hàn nam phụ _ người Thiên Ngọc nguyên chủ đã yêu nha!

"Ngọc Nhi, em chắc là mình ổn chứ?" Tuấn Vũ nhìn cô em gái bảo bối đang chải tóc, mặc áo khoác thì lo lắng hỏi.

Ban đầu anh cứ tưởng Phúc bị cô xử đến phát điên nên nói nhảm, nhưng khi nhìn thấy thì anh cũng phải kinh ngạc không thôi!

Ngọc Nhi bây giờ như một người khác vậy, lạnh lùng, ít cười, hệt như một con robot vậy, không có cảm xúc gì cả.

Hôm nay cô bảo muốn xuất viện, đi dạo một chút nhưng anh thực không muốn chút nào, vừa rồi quán Bar thuộc quyền sở hữu của bang Thiên Long còn bị người ta huyết tẩy trong một đêm.

Mà trên hết là phải mất năm ngày sau người ta mới phát hiện ra vì mùi tử thi bên trong đó.

An ninh bây giờ cũng không tốt, anh thực sự rất lo, mà cô lại không để anh đưa người bảo vệ ở bên cạnh mình, không cho anh theo luôn.

Anh vốn định nổi giận, khiến cô sợ và nghe lời nhưng dường như bị phản tác dụng, cô không những không theo, còn nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng, vô cảm khiến tim anh đau nhói.

"Ừ!" Cô thản nhiên đáp.

Từ sau khi Tuấn Vũ nổi giận với cô, cô đã xem hắn như người xa lạ, buồn cười, cô cũng không phải là Thiên Thiên, luôn thiện lương suy nghĩ cho người khác.

Ghét là ghét thôi, không giả vờ hay miễn cưỡng bản thân vì kẻ khác, chưa giết hắn đã là may lắm rồi.

"Vậy..."

"Tôi muốn đi một mình!"

Tuấn Vũ còn định nói gì thì cô đã cắt ngang, đứng dậy xách ba lô đi mất.

"Ngọc Nhi...."

Tuấn Vũ đứng sau nhìn bóng lưng cô, môi nhẹ nỉ non, một giọt lệ khẽ lăn dài trên má anh! Cô...Ghét anh sao?

Người ta ở đây đau buồn là thế, còn đầu sỏ gây nên lại vô tâm vô phế lững thững đi ra ngoài viện, còn thoải mái vươn vai nói:

"Ân! Thời tiết hôm nay thật đẹp! Là một ngày tốt để...."chơi"!"

Cô đi đến một nơi hơi vắng, từ trong bông tai bảo bối lấy ra chiêu mô tô đã được cải tạo của mình, nhìn bên ngoài nó cũng như bao chiếc xe khác nhưng chỉ có cô biết nó có giống như vẻ ngoài hay không?

Leo lên xe, phóng thẳng đến khu vui chơi gần đó! Disneyland!

Đến nơi, cô đi cất xe, khi chiếc mũ bảo hiểm nặng nề được gỡ ra, mn ngỡ ngàng.

Từ xa đã trông thấy cô, vì chiếc xe quá nổi bật mà, cứ tưởng là một bad girl nào đó, bề ngoài ăn chơi lắm.

Ai ngờ được đằng sau chiếc nón bảo hiểm kia lại là một gương mặt đáng yêu thế này chớ?!!!!

Cô thấy mn trân trân nhìn mình như vậy thì nở một nụ cười xấu xa, khẽ nheo mắt lại hệt một con hồ ly khiến không ít nam nữ điêu đứng.

"Hi! Buổi sáng tốt lành!" Cô cười nói, tay vẫy vẫy.

"Chào!~" mn vẫn ngơ ngác, vô thức đáp.

Khi cô đã đi xa, họ mới hoàn hồn, thế là bùng nổ, tin tức về cô tựa mọc cánh bay đi khắp nơi.

Mà cô đâu?

Hiện tại cô đang tìm một chỗ để ôm bụng cười như điên. Vì sao?

Không ngờ cô bắt chước Thiên Thiên lại thú vị như vậy nha! Lần sau lại chơi một chút vậy, giờ thì đi chơi thôi.

Cô bỏ đi mà không biết cách đó không xa, mọi hành vi của cô đã bị một đôi mắt sắc bén thu hết vào mắt.

Người nọ nhếch môi:

"Thú vị đây!"

"Anh, đi chơi tàu lượn siêu tốc đi!" Một cậu thanh niên tầm 14, 15 tuổi chạy tới níu tay hắn nói.

"Ừ!" Tuy giọng nói vẫn lạnh nhạt nhưng biểu tình ôn nhu trong ánh mắt hắn đã nói rõ hắn rất yêu thương thiếu niên này.

Khiến vài cô nàng háo sắc gần đó liên tục bắn những trái tim màu hồng phấn qua bên này, còn hủ nữ nhóm thì vẻ mặt ái muội nhìn cả hai, ùm, bá đạo công cùng ánh mặt trời tiểu thụ, quả là một tổ hợp cực phẩm mà!

Thiếu niên tiểu thụ môi hồng răng trắng, mái tóc được chiếc mũ lưỡi trai ôm trọn, chỉ rơi lòa xòa vài sợi tóc màu lam bên tai. Gương mặt oa nhi đáng yêu, nở nụ cười như ánh mặt trời ấm áp, đôi mắt hổ phách lấp lánh ý cười.

Mỹ nam công gương mặt chính khí, cương nghị, làn da màu mật ong đầy hấp dẫn, ẩn ẩn dưới bộ vest đen trang trọng là đường cong của các cơ bắp khỏe khoắn.

Anh tựa một tảng băng di động vậy, rất lạnh lùng, hàn khí tỏa ra ba mét xung quanh khiến giống cái không dám lại gần, may mắn tiểu thụ bên cạnh ánh mặt trời ấm áp đã cân bằng độ ấm nơi đây đó nha!

"Aaaaaaaaaaaa......"

Tàu lượn siêu tốc, nhà ma, vòng quay tử thần, boomerang, lâu đài tuyết,.... Cô cứ thế chơi hết trò này tới trò khác. Nhưng đa số là trò cảm giác mạnh thôi, chỉ có số ít trò chơi nhẹ nhàng vì đó giờ cô chưa chơi, tò mò chơi thử.

Mà cô không hề chú ý tới hai người con trai nãy giờ vẫn luôn có mặt tại các địa điểm mà cô chơi.

Khi đã mệt, cô dừng chân, mua ít nước và đồ ăn, ngồi ở một bên ghế đá nghỉ ngơi dưỡng sức.

Nãy giờ cô đã nhận được một ánh mắt bất hảo từ một người con gái gần đây, ánh mắt đó như con độc xà, không ngừng bắn phá cô.

"Xin chào, bạn có thể ra chỗ khác ngồi được không? Mình muốn ngồi ở đây nha!" Ả rốt cuộc nhịn không được lại gần cô bắt đầu gây hấn.

Cô không bận tâm, tiếp tục ăn.

Hừ, không trả lời sao? Tốt! Tao sẽ cho mày biết tay tao.

"A?"

Ả đột ngột ngã xuống đất, đau đớn la lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Thấy vậy, ả cong môi đắc ý, khi ngẩng đầu lên đã là một bộ điềm đạm đáng yêu chọc người thương tiếc, ả cắn môi, nước mắt trong hốc đảo quanh:

"Hức, tại sao bạn lại làm vậy?"

Cô đang ngẩng đầu uống nước, nghe thế xém phun vô mặt ả, vờ khó hiểu đóng chai nước lại, nhíu mày nhìn ả.

"Hân Nhi?" Một giọng nam lo lắng thốt lên.

Một lát sau, hắn đã chạy đến bên ả, ân cần nâng ả dậy, phủi đất, lau nước mắt (dù không tồn tại), an ủi vài câu, đại loại là:

"Em làm sao vậy? Sao lại ngã?" Hắn dịu dàng bế ả ngồi xuống ghế đá hỏi.

"Hức, em không sao đâu. Không phải cô ấy đẩy ngã em đâu....Hức, anh đừng hành hạ cô ấy nha....Hức...tội nghiệp lắm." Ả đáng thương lắc đầu, "bao che" cho cô, đôi mắt trắng nhiều đen ít long lanh lệ châu.

"Haiz, em lúc nào cũng lương thiện như vậy, anh lo quá. Lỡ sau này bị người ta lừa gạt thì sao?" Hắn đau lòng gạt nước mắt cho ả, than nhẹ.

"Hức...em....em..." Ả lại rơi nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn bối rối đỏ bừng lên.

"Rồi rồi, đừng khóc nữa. Anh thương nha!" Hắn thấy thế, kìm lòng không đậu hôn nhẹ lên môi ả, dịu dàng nói.

Eo ơi! Nội dung nghe thấy gớm, hình ảnh càng buồn nôn, nhưng mà, đồ ăn cũng ăn rồi, giờ nôn thì tiếc quá, thôi thì ráng nhịn vậy.

Hôn xong, hắn đứng dậy rồi lạnh lùng nhìn cô nói:

"Sao cô dám đẩy ngã Hân Nhi? Muốn chết sao?"

Nói rồi không khỏi phân trần lao thẳng về phía cô, bàn tay to vung lên định tát cô một cái thì....

Crắc....crắc...

"Aaaaaaaa...."

Hắn té xuống đất, bàn tay của hắn giờ đây hệt như chiếc muỗng bị siêu năng lực uốn cong về phía sau, nó đỏ ửng lên, sưng tấy.

Ả cũng sợ xanh mặt, lắp bắp gọi:

"A? Anh...Anh Hàn...."

Nhưng là ngoại trừ đứng như vậy, lảm nhảm hồi lâu thì ả không thể làm gì khác, cứ đứng trân trân nhìn hắn thôi.

Còn cô, sau khi vặn gãy tay con người ta thì thản nhiên ăn nốt phần đồ ăn còn lại, trước đó còn không quên lau sạch tay nữa.

Ăn uống no nê, cô nhìn hai kẻ dở hơi kia, lạnh nhạt buông lại một câu:

"Đụng vào tôi, chỉ có chết!"

Rồi bỏ đi. Hừ. Hai người này, một là nữ chủ bạch liên hoa của chúng ta, một là nam phụ Duy Hàn, người nguyên chủ yêu nhất.

Tuy Thiên Thiên không biết nhưng cô là người nắm giữ mọi ký ức, tất nhiên phải biết chứ. Chỉ là không muốn nói thôi.

Thấy cô hiền rồi thích bắt nạt à? Hờ, lão hổ không phát uy, các người cho ta là mèo ngố oggy chắc?

Mn nhìn bóng cô đi xa, mãi lâu sau mới kịp hồi hồn lại, nổ tung:

"Oa! Nhìn thấy không? Cô ấy thật tuyệt vời!" Người A mắt lòe lòe tỏa sáng nói.

"Đúng vậy. Mới đầu nhìn qua còn tưởng cô ấy là tiểu bạch thỏ nhút nhát cần người che chở, không ngờ lại là tiểu dã miêu móng vuốt sắc nhọn." Người B cảm thán.

"Ân! May là tôi kịp quay phim lại nha!"

Người C đắc ý giơ chiếc máy quay trong tay lên nói. Hồi nãy hắn định quay phim khu vui chơi lại, làm kỷ niệm tình bạn một năm ngày hai người quen nhau với thằng bạn, không ngờ lại được chứng kiến một chuyện thú vị như vậy.

"A? Vậy sao? Cho tui xem với!" Người D vội nói.

"Không. Của chùa à?" Người C không chịu.

"Nè, keo dữ vậy?"

"Bla....blo..."

Một hồi sau, người C hét lên:

"Không nói nhiều, để yên tui có chuyện cần làm nè!"

Rồi đi về phía hắn và ả, cúi người xuống trước mặt Duy Hàn, khinh thường nói:

"Nè, xem cho kỹ, ngu cho chết nha con."

Duy Hàn nghe giận tái mặt nhưng vẫn xem đoạn phim, hắn cứng đờ người, không thể tin nhìn Bạch Ngọc Hân, đây...đây...thật là em sao?

Giới thiệu chương kế:

"Xin chào, tôi là Bách Tống, đây là anh trai tôi, Bách Kỳ. Chúng ta làm quen nhé!"

"Mẹ nói, cẩn thận với người lạ, đặc biệt là người lạ có gương mặt như cương thi và giả mặt cười!"

"Cô...Sao cô lại nói vậy chứ?"

"Người xưa có câu: nhân không thể tướng mạo. Lù khù vác lu chạy trước. Mấy người suốt ngày cưới hề hề nguy hiểm lắm."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro