Chương 23. Bách Tống, Bách Kỳ. Tâm tư Bỉ Ngạn Hoa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 23. Bách Tống, Bách Kỳ. Tâm tư Bỉ Ngạn Hoa!


"Hử? Ai vậy? Đến thì ra mặt đi, trốn chui trốn nhũi như con chuột vui lắm sao?"

Cô đi một đoạn xa, đến nơi vắng người thì thản nhiên nói.

Hai người đi phía sau cứng họng, im lặng hồi lâu cũng chui ra từ bóng tối, người đầu tiên cười tươi nói:

"Xin chào, tôi là Bách Tống, đây là anh trai tôi Bách Kỳ. Chúng ta làm quen nhé!"

Thì ra đây chính là cặp đôi bá đạo công và ánh mặt trời tiểu thụ, họ vẫn luôn theo sau cô nãy giờ, cô cứ nghĩ là người đi chơi bình thường, trùng hợp mới gặp họ nhiều lần như vậy, xem ra không phải rồi.

"không! "

Cô thằng thừng từ chối, tiểu thụ không ngờ cô sẽ trả lời như thế nên đơ người, nụ cười cũng cương cứng trên môi,  rất tức cười.

Còn "công bá đạo " dường như đoán trước được kết quả rồi nên mặt vẫn bình thường, khóe môi còn khẽ giơ lên một độ cong khó thấy.

"tại sao chứ? "

Hồi lâu, tiểu thụ phục hồi tinh thần, hỏi.

Cô thản nhiên nhìn cậu, nói một câu làm cậu suýt cắn lưỡi :

"Mẹ nói, không nên nói chuyện với người lạ, đặc biệt là người có gương mặt cương thi và người mặt cười. "

"cô.... Sao cô lại nói như vậy chứ? "

Bách Tống đỏ bừng mặt hỏi lại, đừng hiểu lầm, là đỏ vì tức giận á. Còn Bách Kỳ sớm đen mặt từ lâu, toàn thân tỏa ra hàn khí có thể đông chết một con ruồi trong phạm vi 10m.

Cô không để ý đến hai anh em họ,  nói tiếp :

"Người xưa có câu : nhân không thể tướng mạo. Lù khù vác lu chạy trước, người có gương mặt cương thi như anh ta còn dễ đối phó chứ người lúc nào cũng cười hề hề như thằng điên thì rất khó đoán.

Một câu nói khác của người xưa : chó sủa là chó không cắn người, chó không sủa mới cắn người.

Dựa vào câu nói trên tôi có thể chia hai người vào nhóm nguy hiểm số hai. Vì một người lúc nào cũng im lặng, và một người lúc nào cũng cười hề hề như vô hại.

Loại nào cũng cần đề phòng, nhất là loại thứ hai. Vậy nên, không kết bạn với hai người mới là tốt nhất!

Trả lời như vậy được rồi chứ? Giờ thì tránh ra cho tôi đi! "

Lần đầu tiên cô nói nhiều như vầy nha! Nhưng lời nói ra làm người ta tức chết mà, aiz, vậy nên bình thường cô mới ít nói.

Thản nhiên lướt qua hai người, một luồng gió lạnh cùng lệ khí thổi quét qua, mặt cô lạnh lẽo, nhún người nhảy lên cao nơi cành cây phượng.

Nhìn phía dưới ma cương thi "công" đang kinh ngạc nhìn mình thì nhếch mép :

"Tuy ta ngại phiền phức nhưng rất thích "vận động ", nếu hai người muốn giúp ta tập luyện thì còn gì bằng!

Ta không ngại lại bẻ thêm vài cái tay cùng chân hay xương sườn gì đó đâu! "

Khẽ liếm môi, cô như cái bóng hòa mình vào tán cây, biến mất.

"A? Đâu rồi? " Bách Tống kinh ngạc, dáo dác nhìn quanh tìm thân ảnh cô.

"Tống Nhi, cẩn thận! "

Bách Kỳ lạnh mặt hét lên, thân thể nhanh chóng di chuyển ra phía sau Bách Tống và..

Bốp.

Hự.

Hắn khụy một chân xuống đất, máu tươi từ khóe môi chảy ra, mặt cắt không còn giọt máu.

Chết tiệt! Cô ta là người sao? Là phụ nữ thật sao? Trên đời này có loại người phụ nữ như cô ta sao?

Như hiểu được suy nghĩ của hắn, cô cười khẽ:

"Ta là phụ nữ thực sự đó nha! Trên đời này còn nhiều điều mà ngươi còn chưa biết lắm! Ếch con ạ! "

"Cô.... "

Mặt hắn trầm xuống, dám nói hắn là ếch ngồi đáy giếng sao? Cô ta chán sống rồi sao?

"ta vẫn còn yêu đời lắm! Nhưng ngược lại là ngươi! Đụng ngay lúc ta không vui, còn dám đánh ta? Là chán sống sao? "

Cười khẩy  cô lắc mình biến mất, tựa như chưa hề tồn tại vậy!

Ngay tại hai người tưởng cô đã đi khi, cô đột ngột xuất hiện, giơ chân lên và ....

Bốp bốp bốp.

Phụt.

"Anh Kỳ! "

Bách Kỳ ngã lăn xuống đất, mồm to phun máu tươi, bất tỉnh nhân sự, Bách Tống kinh hãi hét lên, chạy tới ôm lấy hắn, nhìn cô hỏi :

"Tại sao cô lại làm vậy?"

"Vì đây là hắn xứng đáng! "

Cô nói một câu nói với hàm ý mà hai người không tài nào hiểu được rồi đi mất.

Hừ, không hiểu sao? Từ từ rồi mấy người sẽ hiểu thôi. Cô ấy ngốc nhưng tôi thì không!

Cô rời khỏi công viên, chạy như bay trên đoạn đường vắng, ký ức trôi về miền đất xa xăm.

.
.
.
.
.
.
.

"Anh...Anh Văn... Em... Em thích anh! "

Cô gái mặc váy xoè đen đỏ bừng mặt nhìn chàng trai, lắp bắp thổ lộ tình cảm.

"Thích tôi? Là thích gương mặt này của tôi hay thân phận của tôi? Vẫn là thích.....cả gia tài của gia tộc tôi? "

Chàng trai khinh thường hừ lạnh, khẽ nâng lên gương mặt ửng đỏ kia, cay độc nói.

Mặt cô gái tái nhợt, cô lắc đầu nói :

"không.... Không phải vậy đâu! "

"Không phải? Hừ! Đàn bà là một lũ giả dối! Cút đi! "

Lạnh lùng buông lời tàn nhẫn, hắn vất mạnh cô gái xuống đất, bỏ đi.

Sau này, mỗi khi cô cố gắng thể hiện tình cảm của mình, kiên trì ra sao thì tất cả đều bị hắn giẫm nát dưới chân, sỉ nhục cô trước mặt mọi người.

Dần dần, tâm cô cũng nguội lạnh, tình cảm cô dành cho hắn chuyển sang một người khác  _ thanh mai trúc mã của cô, La Quan Vũ.

Anh yêu cô từ thuở nhỏ, nhưng một biến cố xảy ra khiến cô yêu người kia, anh vẫn luôn ở phía sau chờ đợi, an ủi, động viên cô.

Lâu dần cô yêu anh lúc nào chẳng hay, họ đã rất hạnh phúc, cho đến ngày cô và anh làm đám cưới.

Hắn đã xuất hiện, phá hoại tất cả, gia tộc cô và anh, giết chết anh và đem cô giam giữ bên mình,  ngày đêm hành hạ, sỉ nhục cô.

Hắn là một con quỷ dữ, không yêu cô nhưng lại cưỡng bức cô, khinh thường cô nhưng giữ cô bên người. Chán ghét cô nhưng không cho cô chết.

Sau khi hành hạ cô mỗi đêm, hắn bắt cô nhìn hắn cùng người phụ nữ khác ân ái, muốn cô ghen với những người đàn bà đó.

Thật buồn cười làm sao!

Cô đã hết yêu hắn rồi, dù hắn có làm gì thì cũng vậy thôi.

Cô như con búp bê tình dục của hắn vậy,  ngày ngày mặc hắn phát tiết, chà đạp.

Cứ thế, cho đến khi chịu không nổi thì  "thứ đó" đã xuất hiện, nó giúp cô được "giải thoát ".

Cô như ý muốn đã chết, nhưng có lẽ cô đã quá dơ bẩn để được gặp lại anh nơi thiên đường, cô dần hắc hóa, đóa bỉ ngạn màu đỏ tươi tượng trưng cho tình yêu cùng sự lương thiện của cô bị màu đen của những năm tháng đen tối kia nhuốm bẩn.

Cô cứ thế lang thang từ nơi này sang nơi khác, cho đến khi mệt mỏi, hóa thành một hạt giống màu đen, rơi xuống một nơi nào đó và gặp Thiên Thiên.

Mọi ký ức của cô bé từ những kiếp trước cô đã tiếp nhận được hết, cô bảo vệ cô bé, lưu giữ những ký ức ấy giùm bé.

Hai tên vừa rồi không phải ai khác chính là vị vương gia lạnh lùng cùng đệ đệ của hắn, người đã yêu Thiên Thiên trong hai kiếp trước. (Xem lại chương 9,10)

Nếu Thiên Thiên không muốn gặp lại hắn, cô sẽ giúp cô bé.

'Nguyện vĩnh viễn không bao giờ gặp lại chàng... Người thiếp yêu nhất đời này... "

Xoa xoa trái tim đau nhức, cô lặng im nói trong lòng : yên tâm đi, ta sẽ không để hắn lại thương tổn em một lần nữa.

Thiên Thiên, là lý do khiến cô tồn tại! Cô sẽ không để bất kỳ ai tổn thương cô bé, dù có phải giết hết mọi người trên thế gian này thì cô vẫn sẽ làm.

Giới thiệu chương kế:

"Cứu... Cứu anh ấy! "

Bách Tống quần áo xốc xếch dẫn người mơ màng chạy trong công viên la hét.

Cô thì vẫn thản nhiên đi trên đường, khi gặp một đứa bé bị thương, nằm vật bên lề đường....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro