Chương 24. Bỉ Ngạn Hoa phúc hắc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hộc hộc... Hộc hộc... "

Một thân ảnh đang không ngừng bôn chạy trong con hẻm vắng.

Hự.

Phịch.

Một cục đá chắn giữa đường khiến thân ảnh đó ngã nhào, liên tục chạy suốt nhiều giờ đồng hồ đã vắt kiệt sức lực cuối cùng của nó.

"Ủa? Đâu rồi? "

Một toán người chạy đến, chúng dáo dác nhìn quanh, chợt một tên chỉ về phía xa hét:

"A? Có phải là hắn không? "

Cả đám chạy lại xem, một tên tặc lưỡi :

"chậc, một thằng nhóc, chắc là ăn mày đấy mà! Kệ cha nó đi! Lo kiếm đi, bị thương nên chắc không chạy được xa đâu. "

"ừ, chia ra tìm đi! "

Rồi chúng bỏ mặc đứa trẻ nằm đó không quan tâm. Khi chúng vừa đi, đứa trẻ chợt mở mắt ra, nhìn bầu trời âm u, nó lẩm bẩm :

"sắp mưa rồi sao! Mình ghét mưa!"

Ầm ầm ầm.

Những tiếng sấm vang rền trên bầu trời, nó nằm ngửa mặt lên trời, nỉ non:

"Anh xin lỗi! Anh nhớ em,  Lan Nhi~"

Một tiếng Lan Nhi nghe thật nhẹ, cũng thật ôn nhu, nùng tình mật ý hòa chút gì đó.... Bi thương cùng hối ý.

.......

Bỉ Ngạn Hoa vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện trong quá khứ, của cô và Thiên Thiên.

Mình có được toàn bộ những ký ức cả kiếp trước lẫn kiếp này của Thiên Thiên nên chắc chắn sẽ bảo vệ được cô ấy.

Nhảy lên một cành cây cao, cô ngã người xuống tán cây rậm rạp, nhắm mắt lại nghĩ.

Đừng tự cho mình là đúng! Có những thứ cô vẫn không biết đâu. Trừ phi... Cô chịu chấp nhận!

Một giọng nói dịu dàng, trầm thấp truyền vào tai cô.

Ai? Là ai đang nói?

Cô đáp lại trong lòng, mắt nặng nề khép lại, chìm vào giấc ngủ.

........

Ào ào ào.

Cơn mưa chiều hôm nay bỗng như trút nước, nó làm ướt cả con đường, cây cối và một cô gái.

Cô ấy lững thững đi trong cơn mưa, không có ô, không áo mưa, cứ thế mà đi.

Mưa thấm ướt đôi vai gầy, áo quần cô, mái tóc đen dài xỏa tung thường bay theo gió nay ướt nhẹp dính chặt vào má.

Cứ đi mà không biết

Cuối con đường phía trước

Có phải là hạnh phúc

Hay trước mắt giờ là hố sâu?

Sống trong niềm cay đắng

Trái tim đầy thù oán

Cứ bước lặng trong đêm

Không biết ta giờ đi về đâu?

Làm sao có thể tìm thấy được bình minh?

Làm sao có thể tìm thấy được ánh sáng?

Miệng ngâm nga bài hát buồn, cô đi đến một ngôi nhà gần đó.

Trước đó, cô chợt dừng lại một chút, ghé qua khu rừng nhỏ trước cửa nhà. Ở trong đó khoảng 1h thì đi ra, lại đi về phía ngôi nhà.

Mở cửa ra, bước vào trong, không khóa cửa lại mà đi thẳng vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy ít trái cây ra bỏ vào đĩa, lại lấy một con dao, đi vào phòng tắm.

Cạch.

Khóa lại van nước, cô cởi đồ ra ngâm mình vào làn nước ấm.

Sau khi tắm mưa, còn gì bằng trở về nhà và chui vào một bồn nước ấm và thư giãn?

Cô khép hờ đôi mắt lại, rướn người lấy một trái 🍎 ra, gọt vỏ và ăn.

Cô có một sở thích đặc biệt là vừa tắm vừa ăn trái cây! Khi vô tình lướt qua gương, cô chợt buông miếng táo xuống, nước mắt tuôn rơi.

Trong gương, một cô gái xinh đẹp, đáng yêu với làn da trắng nõn nhưng đầy rẫy những vết bầm tím, dấu hôn chằng chịt.

Thậm chí còn có những vết bỏng và roi trên da nữa, vết mới đè lên vết cũ, nhìn trông ghê người.

Thật dơ bẩn!

Đúng, cô thật dơ bẩn! Kẻ dơ bẩn như cô sống trên đời này làm gì nhỉ?

Cô chỉ là công cụ tiết dục cho tôi thôi! Tình yêu? Cô xứng sao?

Là để làm công cụ tiết dục cho hắn sao?

Hừ, đã qua tay bao người đàn ông rồi, lại thêm tôi thì có là gì? Yên tâm đi, loại như cô với tôi chỉ là đồ chơi thôi!  Chừng nào chán, tôi sẽ bỏ!

Là để làm đồ chơi cho người ta?

Đồ dơ bẩn, đê tiện! Tại sao tôi lại yêu một người như cô chứ?

Là để bị anh sỉ nhục sao?

Không không không! Em không phải, xin đừng nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng ấy! Tim em đau lắm!

Loại như cô cũng biết đau sao? Sao cô không chết luôn đi? Sống làm chi cho thêm chật đất, ô nhiễm môi trường!

"Chết sao? "

Cô lẩm bẩm, đôi mắt ruby ánh cam liếc nhìn cây dao trên thành bồn tắm, tay run run với lấy nó, khẽ nhắm mắt lại.

Đúng vậy! Sao mình không nghĩ đến điều này chứ? Sự tồn tại của mình chỉ đem lại xui xẻo cùng nỗi đau cho người khác, vậy mình sống làm gì?

Tay phải cầm dao nhẹ rạch một đường trên bàn tay trái, dòng máu đỏ nháy mắt chảy ra!

Cô thả tay xuống bên thành bồn rồi lại nhấc lên, nhìn tay phải.

Nếu... Cả hai tay cùng bị cắt... Có lẽ sẽ chết nhanh hơn nhỉ?

Thế là cô lại dùng bàn tay đang đầm đìa máu của mình rạch một đường khác trên tay phải, máu lại ứa ra, cô mỉm cười ngọt ngào.

Máu! Anh thích máu nhất phải không? Giá mà dòng máu này không lãng phí như vậy mà được anh nuốt hết thì thật tốt biết bao!

Nhưng em biết anh ngại em bẩn nên em sẽ không đòi hỏi gì nữa đâu. Em sẽ như ý anh vậy, sẽ chết! Sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa, anh... Có vui không?

Nụ cười vẫn rực rỡ như trước nhưng có gì đó thực buồn, gương mặt cô ngày càng trắng đi, nó tái nhợt một cách dọa ngươi, đôi môi cũng mất đi sắc hồng vốn có.

Đem theo suy nghĩ cuối cùng ấy, cô nhắm mắt lại "ngủ", chỉ là sau giấc ngủ này, cô sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa.

Cô không biết, hai tay trái phải của cô chảy ra hai dòng máu khác nhau.

Tay trái với dòng máu đỏ hòa cùng thứ chất lỏng sền sệt màu trắng đục như sữa cứ thế tuôn trào xuống sàn nhà.

Tay phải với dòng máu đỏ quyện cùng một màu đen đặc u ám cũng mạnh mẽ thoát khỏi cô.

Khi hai dòng máu gặp nhau, chúng tạo ra một dòng khí màu đen, dòng khí ấy tụ lại và hóa thành một lỗ đen sâu hút.

Linh hồn cô bay lên cao, hai dòng máu như có sinh mệnh vội bay lại gần cô, chúng như hai đứa trẻ bướng bỉnh cứ giành giật cô qua lại.

Cuối cùng, linh hồn cô bị chia đôi, một nửa bị dòng máu đen chiếm giữ, một nửa còn lại là dòng máu trắng.

Cả hai sau khi có được "cô" thì chui tọt vào hố đen, cùng biến mất.

........

"hơ? Là mơ sao? "

Bỉ Ngạn Hoa giật mình tỉnh dậy, dáo dác nhìn quanh, lẩm bẩm.

Thật kỳ lạ! Giấc mơ đó rất sống động! Và cô cảm nhận rất rõ nỗi đau của cô gái đó nhưng....

Thôi quên đi!

Cô nhảy xuống đất, tiếp tục đi dạo.

........

"Cứu! Cứu anh ấy! "

Bách Tống ôm Bách Kỳ, quần áo xốc xếch dẫn người mơ màng chạy khắp công viên.

"làm sao vậy? Để tôi gọi cứu thương đến! "

Một bảo vệ chạy tới hỏi han rồi lấy điện thoại ra gọi.

Xe nhanh chóng đến nơi, Bách Kỳ được đưa vào cấp cứu. Bách Tống ngồi ngoài chờ, vẻ mặt lo lắng, trong đầu suy nghĩ về cô.

Tại sao người đó lại khiến mình cảm thấy quen thuộc thế? Nhưng sao lại làm vậy với anh Kỳ chứ?

Cả công viên và bệnh viện đều loạn cả lên vì việc này. Còn đầu sỏ gây nên lại thảnh thơi đi trên đường, miệng nhâm nhi cây kem socola mới mua.

Cô đi không mục đích, cho đến khi đến nơi náo nhiệt nhất của thành phố này trừ công viên kia ra _ CLB Night.

Đây là một trong những trụ sở chính của bang Thiên Long. Cô định vào trong làm một mẻ lớn.

Chợt ánh mắt cô bắt gặp một đứa bé đang nằm nơi góc khuất, thoi thóp thở khó nhọc.

"Hửm? Gì đây? Một con chó nhỏ bị bỏ rơi? Hừm, thôi kệ nó đi! "

Chẳng hiểu sao cô lại không thích nó lắm. Tuy nói cô máu lạnh với mn trừ Thiên Thiên nhưng khi còn ở thế giới cũ, thỉnh thoảng cô vẫn cứu vài đứa trẻ bị bỏ rơi.

Thật bất ngờ nhỉ? Kẻ máu lạnh như cô lại biết giúp người! Thực ra là vì nắm giữ những ký ức kiếp trước của Thiên Thiên nên khi nhìn chúng cô sẽ nhớ đến cô ấy khi bị tráo đổi thân phận.

Bị hành hạ và vứt bỏ trong kiếp trước, khi ấy cô ấy đã thực đáng thương, được cứu nhưng chỉ là vì mục đích, cuối cùng chết thảm.

Nên cô mới không đành lòng thôi! Còn đứa nhóc này, không vui, không cứu, làm gì nhau?

Cô thản nhiên liếc nhìn rồi xoay người định bỏ đi thì con mèo Lylu lên tiếng :

"Nhiệm vụ mới nè: cứu nó! 15000exp.

Phần thưởng hạt giống cây tái sinh, thất bại điện 10 ngàn vôn. "

Cô nheo mắt lại :

"bình thường có vụ này đâu? "

"trước khác giờ khác! Làm không!" không phải câu hỏi mà là câu đe doạ, Lylu bỏ đi bề ngoài đáng yêu trước mặt Thiên Thiên, giọng nói vô cảm.

"hử? Ngươi bỏ được phạt cô ấy? " Bỉ Ngạn Hoa ngả ngớn đùa.

Mặt mèo đanh lại, Lylu tỏa ra lệ khí kinh người hỏi:

"giờ sao? "

"Không làm! "

Cắn cắn ria mép, Lylu đưa chi trước lên miệng lẩm bẩm gì đó, cắn răng nói :

" 20000exp? "

"không! "giọng hờ hững, Bỉ Ngạn Hoa không để tâm xem móng tay.

"30000?" răng ma ma móng chân, Lylu nhịn đau nói.

"không! " Vẫn nhìn móng tay, không quay đầu đáp.

"40000!" Trong giọng nói đã không át được lửa giận, Lylu tức run người chốt giá.

"Haiz, Thích thì chiều! "

Nhìn Lylu run rẩy, cô biết đã đến giới hạn nên không đùa nữa, ngừng xem móng tay, "bất đắc dĩ " thở dài, nhún nhún vai, cô cười gian, đôi mắt lóe tia giảo hoạt, bất cần đời đáp.

"Được tiện nghi còn khoe mã! "

Lylu hừ lạnh nhìn cô nói, lại trừng mắt nhìn đứa trẻ kia đến xém cháy áo, nó mới hậm hừ chui về bông tai.

Trong lòng nghĩ thầm, một lũ xấu xa, vẫn là Thiên Thiên đáng yêu nhất! Trừ vụ cô ấy hay giành thức ăn với mình ra thì cô ấy là người tuyệt vời nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro