Chương 25. Đứa trẻ đồng tử Bạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ, mình không ưa thằng nhóc này! "

Bỉ Ngạn Hoa lẩm bẩm, nhưng vẫn lại gần bế nó lên, chợt, lỗ tai cô vẩy vẩy, hửm, gì nữa đây!

Từ xa, một toán người chạy lại đây, tên dẫn đầu bề ngoài thanh tú nhưng ẩn ẩn lệ khí nhìn cô nói :

"Đứa bé đó là của chúng tôi! Phiền cô trả nó cho chúng tôi! "

"Hờ, tại sao chứ! Ai biết mấy người có phải lũ buôn bán trẻ em và phụ nữ không?

Đưa cho mấy người lỡ như mấy người làm việc xấu, tôi sẽ bị xem là đồng lõa thì sao? "

Cô không bận tâm đáp.

"Con kia, mày ăn nói.... "

"hư! Nhờ vả là phải biết lịch sự! "

Một tên bặm trợn đi về phía trước, chỉ vào mũi cô thì tên vừa nãy cản lại, hắn nghiêm khắc răn dạy tên đàn em rồi quay sang cô, hít sâu một hơi nói :

"Ê, con kia! Mày không nghe tao nói gì à? Điếc sao? Mau đưa nó cho tao! ABCDXYZ .............   "

Cả đám đàn em nhìn hắn một tay chống hông, một tay chỉ vào mặt cô hét lớn thì khóe môi run rẩy, mắt giật giật, tay co quắp, mãi không nói nên lời. Đây là lịch sự sao?

Cô cũng run run miệng nhìn hắn, đàn ông đây sao? So với mấy người phụ nữ ngoài chợ còn chua ngoa, đanh đá.

Người này... Là do 3TK nào để xổng vậy?

Cô vẫn để mặt lạnh nhìn hắn như nhìn xác chết, tay vẫn ôm lấy thân thể nóng hổi trong lòng.

Chửi một hồi thấy khát nước, tên nọ kêu đàn em mang nước ra cho mình uống. Xong, định chửi tiếp thì bắt gặp ánh mắt ẩn ẩn sát khí của cô thì hoảng sợ, đành phải cường đứng thẳng lưng, cứng giọng hỏi :

"Ê, cô... Đưa đứa bé đó cho tôi. "

Tuy tỏ ra mạnh miệng thế nhưng vẫn không thể qua mặt cô được. Giọng nói run rẩy bao hàm sự sợ hãi không thể che giấu ấy cùng đôi chân đang muốn xích lại gần nhau hơn kia đã tố cáo hắn.

"Nếu ta nói không? " Cô thản nhiên nói.

"Xin... Xin hãy đưa nó cho chúng tôi! " Tên nọ bị lệ khí trên người cô làm sợ hãi, năn nỉ.

"Tại sao? " Cô nhẹ nâng mày hỏi.

"Tại vì... Tại vì.... À, tại vì nó là con của tôi! "

Dù chỉ là một cái nâng mày nhưng cũng đủ khiến hắn sợ đến thót tim rồi, nghĩ hoài nghĩ mãi mới được một cái lý do củ chuối như vậy, nói đại.

"Phì, ha ha ha. Thôi, không đùa ngươi nữa! Rồi, xem xem đi. Nếu không phải thì trả cho ta! "

Nhìn hắn như vậy, cô bỗng thấy buồn cười, thật hiếm hoi nở một nụ cười thật sự, khẽ uốn bàn tay, cô đưa đứa bé cho hắn nói.

Nhìn nụ cười của cô, cả đám bọn hắn ngây dại, mãi đến khi cô tỏa hàn khí vì không kiên nhẫn mới lúng túng đưa tay ra nhận lấy đứa trẻ.

Lột bỏ cái khăn đang che mặt nó, bọn chúng ngẩn người, lại banh mắt đứa trẻ ra kiểm tra, quần áo cũng lột sạch, hết sờ bụng lại nắn mông,.... Rất giống một lũ biến thái làm cô co quắp miệng.

Hồi lâu, bọn chúng mặc lại đồ cho nó, đưa lại cho cô, cúi đầu nói :

"Thật xin lỗi, làm phiền cô rồi! "

"Ừ, không sao! Lần sau đừng có mà nhận nhầm con nữa đó! Nhìn thôi cũng thấy hai người không giống nhau rồi! "

Cô nín cười đỡ đứa trẻ cười nói.

Cả đám bối rối xin lỗi rồi kéo nhau chạy mất. Cô nhìn họ đi xa, thu lại nụ cười trên môi, lạnh lẽo nhìn đứa bé trong tay mình, nhún chân nhảy lên cao, biến mất.

Vào trong không gian, cô lạnh lùng quăng đứa trẻ xuống thảm cỏ xanh không thương tiếc.

Lạ thay, đứa trẻ da đen, tóc xoăn, ăn mặc rách rưới vừa rồi biến mất, thay vào đó là một đứa trẻ hết sức xinh đẹp.

Làn da trắng nõn, có chút bệnh tật, yếu ớt, đôi môi hơi tái nhợt, mái tóc màu đen mềm mượt, quần áo tuy nhăn nheo nhưng rất quý giá.

Cùng với bộ dạng nghèo khổ vừa rồi không cùng một người.

Lylu chậm rãi đi đến, nhàn nhạt nói :

"Làm ko tệ, meo, xem ra ma thuật của cô đã có tiến bộ rất lớn! "

Không sai, vừa rồi khi uốn bàn tay, cô đã dùng ma thuật thay đổi dung mạo và cả cơ thể đứa trẻ này. Khiến đám người kia nhận sai người, vì sợ sai sót, chúng đã kiểm tra toàn thân đứa trẻ nhưng sao đấu lại cô?

"Hờ, vậy nó tính sao đây? Chưa gì đã đem rắc rối về cho tôi rồi! "

Cô không tỏ ra vui vẻ trước lời khen của nó, lạnh lùng nói.

"Ko gì cả! Để Thiên Thiên trở lại và đem nó về nhà nuôi đi! Việc cô ở ngoài lâu quá cũng không tốt đâu! Cũng là thời điểm đi học lại rồi, sóng ngầm cũng sắp nổi lên rồi! "

Lylu thản nhiên nói rồi biến mất.

Bỉ Ngạn Hoa hừ lạnh nhìn đứa trẻ, ra khỏi không gian, lái xe về nhà, khi đến gần nhà cô đi vào một góc vắng, cất xe, quăng đứa nhóc kia ra rồi ngã xuống một gốc cây ngủ.

......... 5' sau...........

"Ừm.... Hử, đây là đâu? "

Thiên Ngọc tỉnh lại, nhìn hoàn cảnh xung quanh ngơ ngác, định đứng dậy chợt thấy bên chân mình nằng nặng, ngước mắt qua thì thấy một đứa trẻ đang ôm chân mình ngủ ngon lành.

Cô khẽ lay người nó hỏi :

"Này em gì ơi, em sao vậy? Tỉnh lại đi! "

"......."

Chát chát bốp bốp.

Tát vài phát xem nó có tỉnh lại không, cô gọi:

"Này em gì ơi..... "

"...."

Chát chát chát.

"....."

"Aiz, thiệt là.... Thôi thì đem nó về nhà vậy! " cô đứng dậy, bế nó lên, hm, khá nhẹ, OK. Tát nãy giờ, nó mà nặng chắc mình quăng luôn quá.

Đi một lát, phát hiện mình đang ở con đường  gần nhà, cô vui vẻ chạy đến cửa bấm chuông.

'Ai đó? '

Thông qua camera và bộ đàm, một người phụ nữ lên tiếng hỏi.

"Dì Hương, con nè! Mở cửa cho con vào đi!"

Cô vui vẻ nói.

"Con nào? "

Người phụ nữ cau mày.

"con là Thiên Ngọc nè! "

Thấy người phụ nữ không nhận ra mình, cô bĩu môi, uất ức nói.

"Tiểu thư!?? Là con thật sao? "

Người phụ nữ kinh ngạc, vội hỏi lại.

"Dì Hương, dì không nhận ra con sao? Hức, giận luôn! "

Giọng cô tràn đầy u oán, hờn dỗi nói xong, quay mặt đi.

"Ách? Thực xin lỗi, tiểu thư đợi một lát. Tôi ra liền. "

Người phụ nữ bối rối nói, rồi chạy vội ra mở cửa cho cô, miệng rối rít xin lỗi.
Hồi lâu cô mới hết giận, nhoẻn miệng cười.

Cả hai đi vào trong nhà, dì Hương trở lại với công việc, còn cô thì ôm đứa trẻ trong ngực đi vào phòng khách.

"Ngọc Nhi, em về rồi sao? "

Lê Tuấn Vũ ở trên lầu nghe thấy tiếng vang, vội chạy xuống thì thấy cô, muốn chạy lại ôm lấy cô nhưng sợ bị cô lạnh lùng cự tuyệt bèn đứng ở cầu thang, vịn chặt tay cầm, cố nở một nụ cười gượng gạo, thân thiết hỏi.

Cô quay lên nhìn thì thấy anh trai yêu dấu đứng ở cầu thang, gương mặt méo mó, khó coi, run giọng nói chuyện với mình, bĩu môi :

"Anh hai, đừng cười! Thực xấu! "

Thân thể anh cứng đờ, cúi đầu cười chua sót, định thức thời rời đi nhưng chợt, anh dừng lại.

Biểu cảm này, giọng điệu này, còn có cái cách chun mũi, bĩu môi kia mỗi khi anh lộ vẻ mặt không tốt.... Đây... Đây không phải là Ngọc Nhi của anh sao? Em ấy đã trở lại?

Như muốn xác định lại suy nghĩ của mình, anh run giọng hỏi :

"Ngọc Nhi, em... Có muốn ăn bánh kem socola anh làm không? "

"Sao? Anh làm rồi hả ? Đâu? Đưa em ăn, oa, em yêu nhất anh trai nha! "

Hai mắt cô sáng rực lên, miệng thượng như được phết một tầng mật đường, liên tục ngọt ngào nịnh nọt anh.

Vụt.

Tuấn Vũ ko nhịn được lao xuống cầu thang, giang tay ôm chầm lấy cô, giọng nghẹn ngào :

"Ngọc Nhi, thật là em rồi! Em đã trở về với anh! "

Món bánh kem của anh, là món cô thích ăn nhất, dù cô có giận dỗi với anh ra sao thì chỉ cần lấy nó ra thì cô sẽ nguôi giận và nở nụ cười.

Nhưng kể từ lần tỉnh lại đó, cô như một người khác, lạnh lùng, khó gần, hệt như một người khác vậy, thậm chí anh có làm bánh, cô cũng mặc kệ, không buồn động vào.

Bây giờ, cô đã vui vẻ, cười với anh, vậy là cô đã trở về với anh phải không?

Cô không hiểu ra sao cả, định lên tiếng hỏi thì một tiếng rên rỉ cắt đứt tất cả.

"Ưm... Đau... "

Tuấn Vũ buông cô ra, rồi mới cúi đầu nhìn xuống ngực cô, nãy giờ trong mắt anh chỉ thấy được mỗi cô nên không chú ý, giờ nhìn kĩ mới thấy cô đang ôm "cái gì đó " khư khư trong ngực.

Gì chứ? Đây là thứ gì mà có thể khiến cô ôm như trân bảo thế chứ? Thật đáng ghét, anh đưa tay vạch trần cái khăn ra.

"A? Em tỉnh rồi? "

Trong ngực cô, đứa trẻ nọ đã hé mở mắt, một đôi đồng tử bạc bao phủ một lớp sương mỏng ngước nhìn cô, bất chợt, con ngươi nhanh chóng co rụt lại.

Đôi mắt này...gương mặt này... Dù có nhắm mắt lại bao nhiêu lần thì hắn cũng không thể quên được... Lan Nhi.... Em đã tha thứ và quay lại bên anh rồi sao?

Chương kế :

"Aaaaaaaa.... Thằng nhóc đáng chết.... Tao ghét mày..... "

"Tôi cũng chả ưa anh đâu! "

"Mày.... "

"Anh trai, Simon, hai người đang ở đâu vậy? "

"Ô ô, chị ơi. Anh ấy bắt nạt em! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro