Chương 26. Tao ghét mày!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lan Nhi...."

Đứa trẻ lẩm bẩm, hai mắt ướt lệ, vội vươn tay ôm chầm lấy cô nức nở. Gương mặt nhỏ nhắn dán vào vòng một no đủ mà dụi dụi khiến ai kia..... 😡😡😡😡

'Thằng nhóc chết tiệt! Chỗ đó là của ta mà! '

Tuấn Vũ nghiến răng ngứa nghĩ thầm.
"A? Em sao vậy? "

Thiên Ngọc giật mình, đứa trẻ này sao vậy? Tự nhiên ôm cô khóc hà? Đã thế còn dụi vào....

Bị dụi đến phát đau, cô nhíu mày, cố gắng đẩy đứa trẻ ra nói :

"Được rồi, đừng dụi nữa! Em làm chị đau đó! "

"A? Xin... Xin lỗi! Em không sao chứ? "

Nghe cô nói, đứa trẻ giật mình, vội hỏi, tay còn xoa xoa, nắn nắn cho cô... Bớt đau. 😓

Gương mặt hai anh em cô giật giật, trong gió hỗn độn. Lê Tuấn Vũ tức giận vươn tay giật phắt đứa trẻ ra, lạnh lẽo nói :

"Bỏ bàn tay ra ngay! "

Đứa trẻ giật mình ngước mắt, nhíu nhíu mày, hỏi :

"Anh là ai? Sao lại túm tôi? Buông ra ngay! "

"Ha? Còn dám hỏi? Được, để anh nói cho nhóc nghe nhé! Anh là anh trai của cô ấy! (chỉ chỉ Thiên Ngọc)  Và cũng là chủ nhân nơi nhóc đang đứng!
Tại sao lại túm nhóc hả? Nhóc xem lại mình đi! Nhóc vừa làm gì đó? Cái đó gọi là xàm sỡ đấy! Bố mẹ nhóc là ai? Bộ không dạy cho nhóc à? "

"Ô... Oa.... "

Đứa trẻ lại bật khóc nức nở, tay vươn tới chỗ cô cầu che chở, chỉ là...ai kia vội lùi lại phía sau, hai tay ôm ngực đề phòng, núp sau lưng anh trai.

Mắt đứa trẻ giật giật, gì chứ, người ta chỉ cầu an ủi thôi mà, cần xua đuổi thế không?

"Nói đi! Nhóc là ai? Tại sao lại xuất hiện cạnh chị? " cô hờ hững hỏi, Lê Tuấn Vũ kinh ngạc nhìn cô.

Thiên Ngọc biểu hiện rất khác thường, mọi khi đối với mọi người hay đặc biệt là trẻ con, động, thực vật cô rất thân thiện, yêu thích.

Nhưng với đứa nhóc này... Hình như em ấy rất bài xích? Ý nghĩ này khiến anh hưng phấn vô cùng, ha, muốn giành cô ấy với anh sao? Một thằng nhóc như nhóc?

Hai người yên lặng nhìn đứa trẻ trả lời.

"Em....em tên là Simon!...em... "

Đứa trẻ ấp úng, não xoay chuyển cấp tốc tìm câu trả lời thì tiếng nhạc chuông điện thoại của cô vang lên.

'Đừng tin em mạnh mẽ

Giờ em cảm thấy rất tệ

Đừng vô tâm hỏi thăm

Gần đây hình như thấy em vui hơn?'

Cái tên <Hạ Tâm Nhi > xuất hiện như một liều thuốc kích thích khiến cô cảm thấy đau nhói, qua loa nói :

"Em đi nghe điện thoại!" liền mất hút, để lại hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

..........

Bốp.

"Anh? "

Cô gái khó có thể tin nhìn chàng trai, gương mặt xinh đẹp tràn đầy đau xót, đôi mắt cô nhuộm dần một màn sương mỏng.

"Xin lỗi đi! Đây là lỗi của em! "

Ánh mắt chàng trai lạnh lùng, nghiêm khắc nhìn cô gái, đôi mắt cô chỉ có hình ảnh một mình anh, nhưng giờ đây.. Dường như hình ảnh ấy dần mờ đi?

Không, không thể nào! Cô ấy thích mình! Thích đến mình phát phiền cũng không chịu từ bỏ. Mọi khi đều rất nghe lời mình, không biết hôm nay bị cái gì mà lại dám cãi lời mình.

Mình cũng không muốn đánh cô ấy đâu, chỉ là... Cô ấy làm mình thấy thật mất mặt, mình mới...

"Anh không tin em sao? Không phải lỗi của em! Chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn, anh cũng chưa một lần tin tưởng em?"

Cô gái hít sâu một hơi, đè xuống giọt nước mắt sắp sửa trào ra của mình, đôi mắt ươn ướt nhưng vô cùng kiên định nhìn anh hỏi.

"..."

Trả lời cô chỉ là sự im lặng, im lặng đến đáng sợ. Cô hiểu rồi!

Ha! Mình thật ngu ngốc. Cô cười tự giễu, nhìn về phía nữ nhân đang vờ yếu đuối kia, không cam lòng nói :

"Xin lỗi! "

Rồi nhìn anh.

"Vì tất cả! "

Thình thịch.

Giấy phút đó, trái tim anh chợt lạnh, một cảm giác lạnh lẽo từ nơi trái tim trào ra khiến anh sợ hãi. Một thứ gì đó đang dần mất đi, anh có cảm giác chỉ cần mình không giữ nó lại liền thì nó sẽ biến mất, mãi mãi.

Nhưng, đó là gì.

Thứ cuối cùng anh nhìn thấy là đôi mắt tràn ngập yêu tha thiết của cô rồi.... Tình yêu ấy dần thay thế bằng sự thất vọng, tuyệt vọng, cuối cùng là sự bằng phẳng đến đáng sợ.

Cô kiên quyết xoay người rời đi, không nhìn một ai cả, bàn tay lục lọi chiếc túi xách lấy ra điện thoại di động. Tìm kiếm cái tên : <Hội nữ phụ > liền bấm nút gọi.

Bên kia yên tĩnh một lát, một giọng nói lười biếng vang lên :

*Ân? Quyết định rồi sao? *

"Đúng vậy! Tối nay hãy đến nhà tôi! Chúng ta sẽ nói tiếp chuyện lần trước "

"...."

Im lặng vài giây, bên kia lười biếng đáp:

*Tốt! Chờ tôi! *

Bíp.

Tắt điện thoại, cô quay lại lần cuối nhìn người đàn ông kia, người cô đau khổ yêu suốt 18 năm qua.

Anh có vui không? Từ giờ trở đi em sẽ không bao giờ quấn quýt làm phiền anh nữa, sẽ rời khỏi cuộc đời anh! Mãi mãi!

TẠM BIỆT! NGƯỜI TÔI YÊU! DƯƠNG CHÍ HẠO!

....

"Thằng nhóc! Tao không ưa mày!" Lê Tuấn Vũ nhìn đứa trẻ vẫn mê mẩn nhìn em gái mình rời đi, ứa gan nói.

Thằng nhóc không thèm quay lại nhìn anh, thả nhiên đáp:

"Tôi cũng chả ưa gì anh đâu! "

"Mày... "

Anh muốn đập nó một trận nhưng rồi kiềm xuống, hừ lạnh :

"Hừ, không ưa là còn nhẹ rồi! Không, phải nói là tao ghét mày! Mày tốt nhất là biết điều mau chóng biến khỏi đây! "

Cả hai mắt to trừng mắt nhỏ, nhiệt độ dần hạ xuống, đang chuẩn bị bay vô choảng nhau thì tiếng gọi của cô như một hồi trống báo hòa cho họ.

"Anh trai, Simon! Hai người đang ở đâu vậy? "

"Chị, chị ơi! Anh ấy bắt nạt em! Ô ô ô... .."

Simon thay đổi 360 độ, hệt như một đứa trẻ đáng thương bị người ức hiếp vậy, nó òa khóc nhào vào lòng cô.

Bốp.

Và tường thành vững chãi đón chào nó vào cái ôm lạnh lẽo của mình.

"Chị.... "

Nó rưng rưng, không thể tin nhìn cô,mếu máo.

Cô mỉm cười tựa ánh dương chói lóa:

"Có gì từ từ nói! Không động tay động chân! Nam nữ thọ thọ bất tương thân! Em không biết sao? Không quan hệ, giờ chị nói cho em biết! "

"Ác? "

Gì vậy? Hình như con bé là lạ, nam nữ thụ thụ bất tương thân? Đó giờ anh và cha vẫn ôm mà cô có nói gì đâu? (Vì anh là người thân!)

Còn nữa, trong bệnh viện có vài cô bé dễ thương đang trị bệnh gặp cô liền rất thích, bám cô hoài không buông. Cô cũng vui vẻ chơi cùng mà! (Đó là con gái)

Hừm, xem ra con bé rất ghét thằng nhóc này rồi! Không thôi sao luôn tìm cách không cho nó lại gần, thái độ cũng rất lạnh nhạt! (Cái này thì đúng rồi)

"Rồi! Giờ nhóc nói đi! Nhóc là ai? Sao lại ở bên cạnh chị? Ba mẹ nhóc đâu? Sao lại bỏ nhóc ở đây một mình? "

"Em tên là Simon! Em cũng không biết sao lại ở cạnh chị nữa! Trước đó em bị người ta đuổi bắt, có lẽ chị đã cứu em! Em không biết ba mẹ em là ai nữa! Ô ô! Chắc họ bị bọn người đó bắt đi rồi! Chị ơi, chị giữ em lại nha! Em không còn nơi nào khác để đi nữa rồi! Oa ô ô... "

Simon nói một lèo rồi òa khóc, Lê Tuấn Vũ có chút mũi lòng thương, anh nghĩ đứa bé có lẽ không đáng ghét như anh nghĩ, chắc cô sẽ giữ nó lại nuôi .

"Không! "

"...."😧😨😰

Hai người kinh ngạc nhìn cô, không phải trong phim nữ chính là người rất lương thiện gặp đứa trẻ đáng thương liền đau lòng nuôi nó lớn rồi tương lai hai người nảy sinh tình cảm sao?

Nó đã thực hiện giống trong bộ phim Hàn xẻng rồi mà! Sao cô không làm giống trong phim?

Tuấn Vũ cũng há mồm nhìn cô.

"Thứ nhất! Chị không cứu nhóc!

Thứ hai! Chị không thích nhóc!

Thứ ba! Chị không có điều kiện để nuôi nhóc! Chị cũng là được cha mẹ chị nuôi thôi, làm con sâu gạo, chỉ biết ăn chứ chưa biết làm thì đòi nuôi ai? Huống chi còn là một đứa bé bị bọn giang hồ đuổi giết!

Thứ tư! Cha mẹ nhóc còn đang bị người ta bắt làm con tin! Nhóc không lo cho cha mẹ mình mà lại chỉ biết lo cho mình! =>Nhóc không phải đứa trẻ tốt! =>không nên nuôi.

Thứ năm! Gia đình chị hơi đặc biệt! Không được phép nhận nuôi ai cả!

Giờ! Chị cho nhóc 2 lựa chọn! Một là ra đồn công an nhờ họ giúp. Hai là vô cô nhi viện.

Nhóc có thể ở lại đây một đêm! Sáng mai chị sẽ đưa nhóc đi! Giờ anh trai, anh giúp nó tắm và thay đồ mới đi!

Em mệt rồi! Đi ngủ trước! "

Nói xong một tràng dài, cô bỏ đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro