Chương 27. Quyết định của Hạ Tâm Nhi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch.

"Ai? "

Trong bóng đêm, một thân ảnh nhẹ nhàng nhảy vào trong một ngôi biệt thự sang trọng.

Bóng đen nhảy lên lầu, mở cửa sổ một căn phòng ra, nhảy vào, cố tình tạo ra âm thanh lớn.

Cô gái bên trong phòng đang ngủ gật cũng bị âm thanh dọa tỉnh lại, vội hỏi.
"Ngủ say vậy? "

Từ sau rèm cửa đi ra một thiếu nữ, cô có một mái tóc đỏ rực, xoăn nhẹ, đôi mắt màu đỏ như máu, lạnh như băng.

Đôi môi anh đào khẽ nhếch một vòng cung mê người, cánh mũi thanh tú, chân mày lá liễu. Khuôn mặt vừa mang nét ngây thơ của trẻ con, lại có chút gì đó mị hoặc, quyến rũ của phụ nữ. Chỉ là, nụ cười kia có chút nguy hiểm, khiến người khác e sợ.

Thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng đường cong thì không nhỏ chút nào! Mặc một bộ đồ màu đen, bó sát càng tôn lên dáng người ma quỷ ấy.

"Cô... Cô là... ?"

"Là người đã nói chuyện với cô! Tôi là hội trưởng của hội nữ phụ, có thể gọi tôi là Blood! Rất vui được gặp lại cô_Hạ Tâm Nhi! "

Cô mỉm cười, nụ cười mị hoặc khiến Hạ Tâm Nhi như bị mê hoặc, thất thần nhìn cô.

......

Một tuần trước.

Choang.

"A? Em... Em xin lỗi... "

Hạ Tâm Nhi luống cuống ngồi nhặt những mảnh vỡ của ly sứ, miệng không ngừng xin lỗi.

"Thật là, đã nói rồi! Phải cẩn thận một chút! Em bị làm sao vậy hả? "

Một người con trai tức giận nhìn cô quát.

"Em... " Cô lén nhìn anh, gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên, lắp bắp.

"Anh đã nói rồi! Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn , em hãy quên nó đi! Chúng ta đều là người lớn rồi, có thể tự quyết định được chuyện của mình rồi!

Đừng vì một đêm tình mà trở nên như thế! Em làm anh phát bực đó! " Anh ta không thèm nhìn vẻ mặt cô khó coi thế nào, vẫn lạnh lùng nói.

"Anh.. Sao anh có thể.. "

Vẻ mặt cô tái nhợt, trái tim lạnh lẽo hỏi.

"Đây là thời đại nào rồi? Mà em còn cái suy nghĩ cổ hủ ấy nữa? Nếu em nói cho ba mẹ biết thì em cũng đừng gặp mặt anh nữa! Anh sẽ không cưới em đâu! "

Nói rồi anh phất tay rời đi, còn không quên bỏ lại một câu :

"Đừng để anh khinh thường em! "

Bỏ lại cô run rẩy ngã ngồi dưới đất, bàn tay run run, bất lực che mặt khóc.
Một đêm say rượu, anh bị người chuốc thuốc và... anh đã lấy đi đời con gái của cô.

Đêm đó thực kinh khủng, nỗi đau như muốn nghiền nát cô, cô muốn bỏ trốn nhưng.. Anh như con thú hoang, điên cuồng phát tiết trên người cô, giày vò, không chút ôn nhu, cũng không cho cô chạy trốn.

Đau đớn, tủi nhục, khổ sở,... Cô không muốn! Tuy cô muốn trở thành người phụ nữ của anh nhưng không phải như thế này!

Nhìn gương mặt mê loạn không phân biệt được ai với ai kia của anh mà lòng cô đau quá! Nhưng vì anh, cô cắn răng chịu đựng.

Một đêm kinh khủng qua đi, ngày hôm sau khi cô tỉnh lại, anh đã tỉnh rồi, chưa kịp nói gì thì anh đã bảo:

"Chuyện đêm qua... Em hãy quên đi! Xem như một giấc mộng xuân hoặc tình một đêm vậy. "

Giây phút đó cô như chết đứng. Yêu một người vô tâm, cô luôn phải cắn răng chịu đựng nỗi khổ bị người ta xem thường, chịu đựng anh lạnh lùng cự tuyệt, một mình kiên trì hoàn thiện bản thân vì anh.

Thậm chí, cái giá ngàn vàng của người con gái, cô cũng hiến dâng rồi! Cả thể xác và tinh thần, không hề cố kỵ cho đi.

Đổi lại chính là câu nói này của anh sao? Đau quá, tim cô đau quá! Chẳng lẽ em không xứng sao?

Tình cảm em trao anh không đủ hay chưa đủ? Em phải làm sao đây, em mệt mỏi quá rồi, chẳng lẽ theo đuổi anh là em tự tìm sự xem thường sao? Nó có đáng không?

"Cái này mà cũng phải hỏi sao? Cô là ngu ngốc à? "

Một giọng nói lạnh lùng cắt đứt suy nghĩ đau thương, cô giật mình nhìn lại. Là một cô bé?

Cô quay lại nhìn, một bé gái xinh đẹp như tinh linh nhưng cũng ma mị như yêu tinh đã xâm nhập vào thế giới của cô tự ngày đó.

Nụ cười thì lạnh lẽo, khinh thường cô nhưng trong đôi mắt đỏ kia lại chất chứa nỗi lo lắng hòa tức giận khiến lòng cô ấm áp.

Ấn tượng của cô về cô bé là sự xinh đẹp, ấm áp và... Quỷ dị.

Phải, quỷ dị. Đây là tầng 15 của công ty, một đứa bé lại xuất hiện ở đây nơi... Cửa sổ... Không khỏi quá quỷ dị sao? Chẳng lẽ nó bay lên đây?

Cô thắc mắc nhưng cũng lỡ hỏi ra miệng rồi, sự thật chứng minh những gì cô nghĩ là không sai! Quả thật, nó là bay lên đây.

Đứa bé sẵn sàng vươn tay về phía cô, cho cô niềm tin và hy vọng khi cô sắp sụp đổ trước sự tàn nhẫn của thế giới này.

Cô đã định buông tay nhưng khó quá, một lần nữa đứa bé ấy lại đưa cho cô một sự lựa chọn. Một ván bài, nó cược cô sẽ thua và nếu cô thua sẽ phải từ bỏ tất cả về anh và đi theo nó.

Nếu thắng, cô sẽ tiếp tục con đường sai lầm đó của mình.

Và một lần nữa nó thắng, cô đã thua. Và hôm nay cô phải thực hiện lời hứa của mình. Xóa hết mọi thứ về anh.

Cô cười khổ :

"Nói thì dễ, làm mới khó! Chị yêu anh ta 18 năm rồi! 22 năm thanh xuân của chị chính gửi gắm nơi anh ta!

Thế giới của chị trừ bỏ anh ta thì không còn ai khác! Không một người bạn chứ đừng nói chi bạn thân.

Anh ta là người con trai duy nhất chị biết! Giờ muốn chị buông hết tất cả! Khó lắm! "

Trong đầu dần hiện lên tuổi thơ của cả hai, nụ cười chợt tắt khi nhớ tới chuyện tối nay.

Thiên Thiên nhìn cô, thực ngu ngốc, đã hai kiếp làm người, chị đau khổ vì anh ta, chưa đủ sao?

Vì nắm giữ mọi ký ức của Thiên Thiên, kể cả kiếp trước nên cô biết rõ thân phận của con gái này.

Nếu Thiên Thiên không xuyên đến đây, dựa theo nguyên tác, Hạ Tâm Nhi sẽ vẫn tiếp tục đi theo Dương Chí Hạo! Theo đuổi hắn, bị hãm hại, cuối cùng cửa nát nhà tan, bị hãm hiếp đến chết.

Còn Dương Chí Hạo, sau khi cô chết đi mới dần nhận ra điều gì đó, hắn ta hệt như Hoắc Tương vậy, bị cám dỗ trước mắt che mù lý trí, sẵn sàng tổn thương người con gái mình yêu.

Cuối cùng sau bao nhiêu chuyện, nhận lại chính là sự cô độc, nỗi ân hận đeo bám đến hết đời.

Lý Hoài An tình yêu thầm lặng, là sự đơn phương ngọt ngào, yêu, với cô rất đơn giản! Chỉ cần người ấy hạnh phúc là được! Cô không mong gì hơn.

Hạ Tâm Nhi tình yêu tuổi trẻ nóng bỏng, với cô, tình yêu này rất đơn giản! Nếu yêu sẽ tự mình nắm lấy, sẵn sàng làm tất cả vì tình yêu! Mặc kệ cái nhìn của người đời!

Cả hai người con gái, hai phương thức yêu khác nhau nhưng đều là vì người đàn ông mình yêu! Đều nhận lại đớn đau, tuổi nhục! Cuối cùng hại mình, hại người, chết không nhắm mắt.

Bỉ Ngạn Hoa cô thừa nhận mình không phải là người tốt, càng không phải thể loại mềm lòng, yếu đuối.

Tuy nhiên, lần này vì nhiệm vụ, vì không để tiếc nuối trong quá khứ lập lại, cô tuyệt đối không để hai người họ một lần nữa đau đớn chết đi. Nỗi đau ấy, một lần là quá đủ rồi!

Nhìn Hạ Tâm Nhi đau khổ quỳ bên giường khóc, cô thật tức giận, từ trong không gian lấy ra một lọ thủy tinh nho nhỏ màu đỏ đưa cho cô ta.

Cái lọ không lớn lắm, tầm 15ml thôi, màu đỏ trong suốt, yêu mị, dụ hoặc người ta đem nó nhấm nuốt vào miệng, muốn nếm thử mùi vị ra sao!

Hạ Tâm Nhi cũng bị nó dụ hoặc, đôi mắt đẫm lệ mê ly nhìn cái lọ, thổn thức :

"Đây là.... "

"Đây là thứ sẽ giúp chị quên đi tất cả về Dương Chí Hạo! Tất cả, về tình yêu ngu ngốc, dại khờ! Đau đớn  tủi nhục! Thậm chí.....còn giúp chị nhớ ra một vài chuyện nữa kìa!

Nào, uống nó đi! Sau đó, chào mừng chị đến với đội của em! Hội nữ phụ nha! "

Giọng nói của cô tựa như lời thủ thỉ ngọt ngào của tình nhân bên tai, dụ dỗ Hạ Tâm Nhi vươn tay với lấy cái lọ, đôi môi run rẩy lại gần miệng lọ, tay cũng run run mở nắp ra, ngay tại lúc cô muốn uống nó thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình dừng lại.

Cô vội đứng lên cầm lấy điện thoại, là cuộc gọi từ anh! Anh vẫn còn lo cho cô sao? Anh sợ cô buồn nhưng vì ngại nên giờ này mới gọi?

Bao nhiêu đau đớn, tủi nhục tan thành mây khói, Hạ Tâm Nhi vui vẻ bắt máy, run run chưa kịp mở miệng thì giọng nói bên kia đã như một chậu nước lạnh xối ướt toàn thân cô, cũng dập tắt ngọn lửa hy vọng le lói trong tim cô.

"Ân~A... Hạo, nhẹ một chút ~đừng như vậy thôi! "

Loảng xoảng làm....

Cô như nghe thấy âm thanh vỡ vụn của thứ gì đó trong tim mình! Khi còn chưa kịp tiêu hóa những lời ái muội kia lại bị bồi thêm một cú sốc.

"Nga, tiểu yêu tinh! Miệng thì nói không cần! Lại vẫn giữ chặt lấy ta như vậy? "

Này giọng nói không phải ai khác đúng là của Dương Chí Hạo!

"Nga~ Hạo! Không phải anh có vị hôn thê sao? Làm như vậy không sợ cô ấy thương tâm sao? "

"Không vấn đề gì! Dù sao đàn ông thôi! Luôn cần những lúc giải sầu, ra ngoài tìm chút món ăn mới lạ chút! Cho đời thêm vui chứ, phải không Viễn? "

Một giọng nam khác đầy cợt nhã lên tiếng.

"....." im lặng chốc lát, một người nam khác lên tiếng :

"Hạo, cậu làm vậy không sợ Tâm Nhi buồn sao? Cô ấy yêu cậu, cậu cũng vậy! Tại sao lại phải.... "

"Cậu im đi Viễn! Tớ không yêu cô ấy! Tớ thà lấy một người phụ nữ tớ không yêu nhưng đầy đủ tố chất của nữ chủ nhân Dương gia! Còn hơn là một đứa nhóc suốt ngày chỉ biết khóc lóc, vụng về như cô ấy!

Với tớ, cô ấy chỉ là một người em gái, một người bạn thân! Không hơn không kém!

Còn nữa, nếu cậu không muốn ở lại đây với tớ và Hùng! Cậu có thể về, đừng làm tớ thêm bực mình! Thật là, tối hôm nay Tâm Nhi đã làm tớ rất bực rồi, kiếm cậu giải sầu mà cậu cũng thế là sao?"

Dương Chí Hạo tức giận quát.

"Cậu..... "

Người con trai tên Viễn nói không nên lời, sau đó là âm thanh đứng dậy, anh ta nói :

"Thôi được rồi! Tùy các cậu thôi! Nếu tớ làm các cậu khó chịu, vậy thì tớ đi! Hạo, hy vọng cậu không hối hận! "

"Hừ! Không bao giờ! "

Dương Chí Hạo nói như chắc như đinh đóng cột, cũng làm lòng Hạ Tâm Nhi tan nát, sau cùng, một giọng nói đầy trào phúng lại có chút khàn khàn vang lên :

"Hi hi hi! Thế nào, tiểu thư Hạ? Cô nghe thấy chứ? Nghe rồi thì đừng có ngu ngốc bám theo anh ấy nữa, rõ chưa~Ân? "

"......"

Tút tút tút tút.

Cạch.

Điện thoại rơi xuống đất, cả người Hạ Tâm Nhi như bị người ta rút hết sức lực, cô ngã khụy xuống, nước mắt rấm rứt rơi.

Bỉ Ngạn Hoa nhìn cô im lặng không nói. Cả hai cứ như vậy suốt 1 tiếng, khi tiếng nức nở đã không còn, Hạ Tâm Nhi ngồi dậy, đi đến gần Bỉ Ngạn Hoa, vươn tay nói :

"Đưa chị lọ thuốc! "

Bỉ Ngạn Hoa mỉm cười yêu nghiệt :

"Quyết định xong rồi sao? Chắc chứ? "

"Chắc chắn! " Ánh mắt kiên định, cô hít sâu một hơi nói.

"Tốt! Đây! " Hài lòng đưa lọ thuốc ra, tự tay mở lọ thuốc đút cho Hạ Tâm Nhi, Bỉ Ngạn Hoa đôi mắt lóe lên không chừng.

"Ừng ực! "

Choang!

"Aaaaaaaa..... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro