Chương 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gia gia, tại sao lại không được dùng loại chú này a? Không phải cha cũng làm như vậy với nương sao?"

Đáng yêu tiểu cô nương khó hiểu nhìn gia gia của mình hỏi.

Vị lão nhân nhìn cháu gái ngây thơ, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn mình hỏi thì chóp mũi đau xót, khàn khàn đạo:

"Loại chú này kỳ thực rất nguy hiểm! Nó chỉ có lợi với người bị thi chú thôi, còn người thi chú sẽ rất đau khổ. Vây nên a, Tâm Nhi, con là tuyệt đối không được giống phụ thân như vậy ngốc nghếch a!"

Cô bé cái hiểu cái không gật đầu, kỳ thực không phải rất hiểu lời gia gia nói, chỉ là gia gia rất thương bé, lại tài giỏi, người đã nói thì chắc chắn là đúng rồi, mình chỉ cần nghe theo là được.

Trong lòng nho nhỏ nữ oa âm thầm quyết định sẽ không dùng loại chú này. Dễ thôi mà.

Chỉ là sau này khi gặp được người nọ, nàng mới biết thì ra mọi chuyện không hề dễ dàng như mình vẫn nghĩ.

Và sau khi trải qua mọi chuyện, nàng mới hiểu được vì sao năm đó gia gia lại bảo sẽ rất đau khổ.

.......

"Ha.... Ha ha ha ha......Gia gia....Gia gia..... Tâm Nhi đã phá bỏ bùa chú rồi, vậy là con sẽ không còn đau khổ như trước nữa rồi phải không?"

Hạ Tâm Nhi cười nhưng nước mắt tuôn rơi ào ào không chỉ, trong mắt cảm xúc phức tạp xen lẫn nhau.

Bỉ Ngạn Hoa lẳng lặng nhìn, trong mắt là bình tĩnh đến đáng sợ, nhìn một lát, cô xoay người rời đi.

Vút vút vút.

Thân thể như mũi tên lao ra khỏi phòng, nhảy lên từng cành cây biến mất. Trong lòng âm thầm nghĩ:

'Tốt rồi, mình đã tìm được hai người, còn lại...cứ từ từ vậy! Giờ về nhà đã, buồn ngủ quá!"

......

Một tuần sau.

"Heo lười, dậy mau!" Âm thanh khàn khàn mang theo chút nguy hiểm trong căn phòng vang lên.

"Ứ ừ, cho em thêm 5' thôi...." mỗ Ngọc giọng ngái ngủ từ trong chăn truyền ra.

"Không dậy đúng không?" Âm thanh thập phần nguy hiểm.

"Ờm....Ờ.....Chẹp, không....ư...đâu...." bẹp miệng, không quan tâm đáp.

"Được lắm, vậy đừng trách anh!"

2' sau.

"Aaaaaaaaaaaa.....Em...Em sai rồi......"

Dưới lầu, hai vợ chồng Lê gia nhìn nhau mỉm cười:

"Hi hi, chỉ có Vũ Nhi mới trị được Ngọc Nhi ăn nhỉ?"

"Ừ."

Ba Tuấn cười nhẹ vuốt tóc mẹ Ý, ánh mắt sủng nịch đáp.

Lại là 2' trôi qua.

Bịch bịch bịch.

Thiên Ngọc giận dỗi từ trên lầu chạy xuống, ngồi vào bàn, ngọt ngào hô:

"Ba mẹ, buổi sáng tốt lành!"

Rồi hôn lên má mỗi người một cái thật kêu, mẹ Ý hồi lại một cái môi thơm đáp:

"Ân, buổi sáng tốt lành con yêu!"

"Ngọc Nhi, còn anh?"

Tuấn Vũ theo sau giơ má lên trước mặt cô hỏi.

Người nào đó lơ luôn, ánh mắt liếc sang bữa sáng thì long lanh, lấp lánh. Mẹ Ý cười nói:

"Đói rồi đi? Ăn đi con rồi đi học."

"Dạ, con mời ba mẹ ăn sáng."

Cả nhà vui vẻ ăn sáng trừ người nào đó vô tình bị bỏ rơi, cô hỏi:

"Ba, albums của con khi nào thì phát hành vậy ạ?"

"Tầm hai tuần nữa. Hiện tại các ca sĩ của chúng ta vừa ra ca khúc mới không lâu, cần thêm thời gian cho các bản hit ổn định vị trí nên chưa đưa ra được.

Chưa kể là albums của con lại rất nổi bật, cả giọng hát và sự diễn xuất của hai đứa đều quá hoàn hảo! Ba thật không ngờ hai đứa phối hợp hoàn mỹ thế! Như vậy rất dễ đè bẹp các ca sĩ khác của chúng ta!"

Ba Vũ vừa đút cho mẹ Ý ăn vừa từ tốn đáp. Liên tục khen vài tiếng làm hai anh em rất ngại ngùng, Tuấn Vũ còn lại là có chút nhột, nhẹ ho một tiếng.

"Khụ."

"Nga. "

Cô thì đáp lại một tiếng, ăn xong liền chào ba mẹ chạy đi học.

"A, đợi anh với....con ăn xong rồi, chào ba mẹ con đi học....Ngọc Nhi....."

Tuấn Vũ ăn vội ăn vàng rồi ôm cặp chạy tót ra cửa tìm cô, nhưng hỡi ôi, người đâu rồi?

Không thấy cô đâu hết, anh đành chạy vào gara lấy chiếc xe đạp ra chạy vội đi tìm cô.

Đừng thắc mắc vì sao lại dùng xe đạp nhá, tuy nhà có điều kiện nhưng vì muốn các con không tự kiêu và cùng các bạn đồng trang lứa giống nhau luôn vui vẻ, bình thường nên ba mẹ Lê chỉ cho hai người dùng xe đạp đèo nhau đi học thôi.

Mà thực ra cả hai cũng rất thích như vậy, họ sẽ không bị người khác a dua nịnh hót, bị vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài cô lập lại.

Một phần nữa là trong trường có rất nhiều học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, lấy một thân phận bình thường giao thiệp với họ sẽ không bị ngăn cách, dễ dàng đưa những người tài này vào công ty mình.

Lúc này, cô đang dùng giày trượt chạy băng băng trên đường, cô cũng có xe đạp nhưng không thích dùng lắm.

Vì sao ư? Vì cô đam mê tốc độ, mà xe đạp lại quá chậm, chạy bằng nó tuy đến trường được nhưng không thỏa mãn sở thích của cô được nên phải dùng đôi giày này thôi.

Cô bị ba mẹ và anh trai, còn có Hoài An cấm không được dùng ô tô, mô tô, xe máy, thậm chí là xe đạp rồi. Hức, lần đó trót dại bộc lộ tài năng tay lái lụa (lụi) làm họ quá mức hâm mộ ghen tỵ hận (thực ra là sợ hãi).

Sợ tài năng của mình sẽ bị cô qua mặt nên đã cấm cô. Oa oa oa, số ta thực khổ a....ở thế giới cũ bị cấm thì chớ, xuyên không qua đây vẫn bị cấm là sao?

Mỗ Ngọc ai oán trong lòng, bên ngoài lại dùng tốc độ bàn thờ để giải tỏa xì trét.

Thành ra trên đường phố sẽ xuất hiện hình ảnh một thiếu nữ đáng yêu như búp bê, gương mặt oa nhi phấn nộn vừa mân mê môi bực bội, vừa dùng sức lao như bay trên đường.

Nơi đi qua hương hoa ngọt ngấy hòa lẫn hương sữa cùng tiếng xé gió làm người ta vừa mê mẩn lại kinh ngạc không thôi.

Ai đó vừa chạy vừa phát tiết nỗi lòng nên không hề biết mình đã gây ra oanh động to lớn như thế nào. Và sẽ mang đến nhiều "kinh hỉ" ra sao trong tương lai.

Và tất nhiên khi đến trường cũng vô tình đốn tim của vô số chàng, cũng có vài người chụp hình cô đăng lên diễn đàn trường, facebook các kiểu khiến tốc độ lan truyền tựa ngồi hỏa tiễn mà bay vậy.

Chả mấy chốc, hình ảnh tiểu la lỵ đáng yêu đi giày trượt phóng vào trường đã chiếm hết mặt tin tức trường, vượt mặt cả những tin tức của nữ thần Nguyễn Ngọc Hân cùng các thiếu gia nữa.

Tất nhiên đương sự là hoàn toàn không biết rồi, vẫn rất hồn nhiên và ghi hoặc trước ánh mắt ăn tươi nuốt sống từ mọi người, thầm nghĩ:

"Quái, nãy ăn không kịp chùi mép hay sao mà ai cũng nhìn mình như thể mặt mình có đồ ăn vậy cà?"

Về phần mỗ anh trai nào đó vẫn đang bay nhanh trên đường tìm cô em gái quý hóa của mình mà nào đâu hay....Em gái yêu dấu đã lọt vào tầm ngắm của những con sói già hung ác, đáng sợ....Và bản thân anh....ái cha, tương lai mịt mù quá....Không tả nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro