Chương 29. Người bí ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch.

Thiên Ngọc mở cửa ra trước bao con mắt của mọi người. Lia mắt một vòng quanh lớp rồi vươn tay, chạy về phía cuối lớp, hô:

"An An!"

"Ngọc Ngọc!"

"An An!"

"Ngọc Ngọc!"

Hai đứa đóng vở tình nhân lâu ngày xa cách giờ gặp lại đầy sến súa khiến bọn con trai trong lớp tan lát cõi nòng và lũ bách nữ mắt ngập ánh sao.

Bỗng....

Bốp.

Mỗ Ngọc bị mỗ An táng cho một cái đau điếng, mếu máo:

"Ui cha, sao đánh người ta?"

"Hừ, dạo này không thèm nhắn tin, gọi điện cho người ta lấy một lần luôn. Còn nữa, để làm chi mà ông Vũ gọi tui quài zậy?"

"Hai gọi bà hả? Kệ ổng đi, giận rồi."

"Sao vậy?"

Cả hai nắm tay nhau trở về chỗ ngồi khiến mọi người nghi ngờ.

Quái, bình thường nhỏ Hoài An chỉ thân với nhỏ Ngọc thôi mà, còn nữa, chỗ đó là của nhỏ Ngọc mà. Không lẽ loli này là Lê Thiên Ngọc? OMG! Không ngờ vén mái, buộc tóc lên lại xinh như vậy nha.

..........Giờ ra chơi...............

"Rồi. Hôm nay đến đây thôi, các em về nhà nhớ...." cô giáo đứng dậy xếp tài liệu thì....

Rầm.

Cửa phòng bị bật tung ra, một cái đầu ướt nhẹp mồ hôi vươn vào, hai tay chống hai bên cửa, thở hổn hển.

Cả lớp: "......"

"Úp, có người gặp phiền phức rồi nha. Hi hi hi, tự giải quyết cho tốt đi cưng!"

Hoài An rất đỗi vô lương đẩy con đà điểu đang úp mặt vào sách ra ngoài, còn không quên nháy mắt nói đểu.

"A? Anh, anh tới đây làm gì?"

Tuấn Vũ mặt âm trầm không nói một lời lôi cô đi mất, để lại phía sau một trái bom to đùng và ầm, nó bùng nổ.

Cả lớp nhốn nháo ồn ào như ong vỡ tổ bàn luận về sự việc vừa rồi, điểm đến là bạn Hoài An đây.

"Hoài An, anh chàng đẹp trai vừa rồi là ai vậy?"

" Còn có cô bạn ngồi cạnh cậu là ai?"

" Sẽ không là Lê Thiên Ngọc chứ?"

" Họ là người yêu sao? Hảo hâm mộ nga, có bạn trai đẹp như thế."

"Ai da, cậu đừng im lặng như thế chứ!"

"Nói cho tụi mình biết đi!"

Bla bla bla.....

Cô giáo: "....." *ôm mặt khóc* mình là giáo viên của tụi nó thật sao?

Bịch bịch bịch.

Tuấn Vũ chạy mãi tới phía sau trường, tại một bàn gỗ tinh xảo thì dừng lại. Thiên Ngọc vùng tay ra khỏi tay anh hậm hực:

"Anh làm gì vậy? Đau lắm đó, sưng hết tay em lên rồi nè, còn có sao anh lại làm vậy chứ? Em còn đang học mà, cô giáo cũng....a"

Tuấn Vũ nắm lấy tay cô lần nữa, vẻ mặt âm trầm, đáng sợ, kề sát gương mặt tuấn tú vào má cô nói:

"Làm gì? Câu này phải là do anh hỏi mới đúng. Sáng giờ em bơ anh lâu như vậy, lại còn chạy đi trước, em có biết thân phận của chúng ta rất nhạy cảm không?

Nếu em bị gì ba mẹ sẽ ra sao? Anh sẽ ra sao? Sao em có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy? Nếu em vẫn còn giận chuyện hồi sáng thì anh không ngại lại khiến em giận hơn đâu."

"Anh...ứm ưm..."

Cô còn định nói gì thì đã bị anh lôi mạnh xuống ghế, nằm trong lòng anh, nụ hôn bá đạo như cuồng phong thổi quét qua khoang miệng cô, nuốt sạch mọi lời lẽ cô muốn nói.

...........

"Hử? Mày đang xem gì vậy Lộc?"

Một anh chàng tóc đỏ hung miệng ngậm kẹo mút đi đến cuối lớp, cúi đầu nhìn đứa bạn thân đang chúi mũi vào cái điện thoại hỏi.

"Xem hình, sáng gặp một con mèo con, rất thú vị." Tên kia không ngẩng đầu, chỉ chừa chút hình ra cho tên bạn hiếu kỳ của mình xem.

"Hử? Mày mà cũng hứng thú với gái hả? Tao tưởng mày cong cmnr! Ồ! Nhìn cũng được phết đấy chứ, tìm cách ôm nhỏ về nhà đi.

Chứ tao sợ cứ thế này có ngày mày cô đơn quá lại biến tao thành cong thì khổ, dù sao tao đẹp trai thế này..."

Bốp.

"Thằng mất nết, mày mới cong ấy, bố mày là trai thẳng 100% nhá."

"Chứng minh đi." Tóc đỏ ôm đầu hung tợn nói.

"Chứng minh như thế nào?" Tóc đen ngơ ngác một lát rồi hưng phấn hỏi lại.

"Tối đi tìm em nào..."

Bốp.

"Dẹp ngay cái ý tưởng đó của mày đi. Nhà tao có truyền thống giữ thân như ngọc cho bà xã tương lai."

"Thời nào rồi chứ! Đồ cổ hủ! Thôi, thế thì mày thử cưa nhỏ này coi, nhìn đồng phục thì là học sinh trường mình đấy." Bĩu bĩu môi, tóc đỏ nói.

"Ok. Nếu tao thắng?"

"Thì mày là trai thẳng. Còn không thì mày là cong. Đúng không?"

"Ờ ha. Được, để tao đi cưa nhỏ, bảo đảm khải hoàn trở về. Mày cứ đợi mà xem."

Hờ, vẫn ngốc như vậy, tóc đỏ cười đểu bổ sung:

"Mà thua mày phải đứng trước toàn trường nói: TÔI LÀ TRAI CONG 1000% đó nha."

"Ok ok. Không thành vấn đề." Tóc đen đang trong trạng thái đánh gà huyết nên không chú ý tới nụ cười đểu của bạn, để rồi sau này....Thôi nói sau vậy.

...........

Cô không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng hô hấp dần khó khăn, hai mắt nặng trĩu thì cơ thể được thả lỏng, cả người tựa như một bãi xuân thủy nằm trong lòng anh.

"Thế nào? Biết sai chưa?"

"Sai gì...ưm...."

Lại là một nụ hôn cuồng dã, vài lần kế tiếp cũng là tương tự nên đến lần thứ sáu (chậm tiêu thật) khi bị anh hỏi:

"Biết sai chưa?"

Gật gật đầu.

"Sai ở đâu?"

"Em...Em không nên bơ anh, không nên để ba mẹ và anh lo lắng.." cắn cắn môi, thật cẩn thận đáp.

"Còn gì nữa?" Hài lòng gật đầu, hỏi tiếp.

"Hết rồi mà." Suy nghĩ một hồi cô lắc đầu nói, rõ ràng hồi nãy ảnh chỉ nhắc tới hai lý do này thôi mà ta?

Một lần nữa, nụ hôn nóng bỏng đổ bộ vào đôi môi sưng đỏ, ngọt ngào. Liếm liếm môi, anh cười nói:

"Hì, không được nói chuyện và có quá nhiều tiếp xúc với khác giới! Hiểu chưa?"

Gật gật đầu.

"Ngoan, em đói rồi nhỉ, đi ăn thôi." Anh xoa xoa đầu cô, thay thế nụ cười ác ma bằng nụ cười dịu dàng tựa ánh dương, dắt tay cô đi tới căn tin trường.

Cả hai không hề biết, tất cả mọi việc vừa rồi đã bị một đôi mắt yêu dã thu hết vào mắt.

Hắn cười ma mị, nhìn bóng lưng họ đi xa, nhớ tới hình ảnh cô bị Tuấn Vũ đặt dưới thân, mềm yếu, bất lực tựa con thú nhỏ đang sợ hãi thì nơi nào đó có chút phản ứng, huyết quản sôi trào, lẩm bẩm:

"Bảo bối nhi, là ngươi sao?"

Câu nói rất nhỏ, rất nhỏ, tựa như tiếng thở dài, ngoại trừ ngọn gió tinh nghịch, vô tâm nghe được đã đem tiếng thở dài ấy về bầu trời cao, tiêu tán trong không khí thì không ai khác biết cả.

Người đàn ông này là ai? Bí mật của cả hai vô tình bị hắn phát hiện rồi. Bánh xe vận mệnh bắt đầu lệch khỏi qũy đạo ban đầu, mọi thứ rồi sẽ đi đến đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro