Chương 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu rừng nhiệt đới, thiếu nữ trang phục gọn gàng, thoải mái ngồi vắt vẻo trên cành cây, chân đung đưa nói chuyện với một con rắn nhỏ màu trắng:

"Tiểu bạch, mi còn nhớ Thiên Thiên phải không?"

Con rắn nhỏ hưởng thụ sự dịu dàng mơn trớn của nàng, dụi dụi đầu vào bàn tay trắng nõn, gật gật đầu.

"Giỏi lắm. Ta biết tiểu bạch rất thông minh mà. Được rồi, vậy mi đi tìm con bé giùm ta nhé."

Tê tê tê.

Con rắn nhỏ lộ ra biểu tình không tha, rưng rưng nhìn nàng như muốn khóc, nàng đau lòng xoa đầu nó:

"Đừng lo, xa mi ta cũng buồn lắm nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Khi gặp lại ta sẽ tặng mi một bất ngờ, ok?"

"Tê tê tê." Phiên Dịch: nhất ngôn cửu đỉnh. Sau đó đắc ý nhìn về phía một con rắn khác màu đỏ đầy khiêu khích.

Con rắn đỏ không thèm quan tâm, khinh thường liếc mắt một cái rồi quay đi làm con rắn trắng tức gần chết. Còn thiếu nữ kia chỉ bật cười nói:

"Ok luôn. Nhớ là sau khi tìm được phải thông báo cho ta nga. Cả tiểu huyết nữa, ý, chúng ta mau đi thôi. Bọn họ sắp đuổi tới rồi!"

Dứt lời bóng dáng một người hai rắn liền như tia chớp lao theo ba hướng khác nhau biến mất.

Sau khi họ biến mất khoảng nửa tiếng thì một nhóm người lục tục chạy lại đây, một trong số đó thầm rủa:

"Chết tiệt, lại để cô ấy trốn thoát rồi!"

"Không sao, lưới trời tuy thưa mà khó lọt, sớm muộn gì cũng có một ngày chúng ta bắt được cô ấy, và chúng ta...kkkkk....sẽ "xử đẹp" cô ấy thôi."

"Không sai không sai. Ha ha ha ha."

Một đám nam nhân tụ cùng một chỗ cười ha hả, nham hiểm vang vọng cả khu rừng khiến muông thú trong rừng sợ hãi vừa chạy, vừa bay, vừa trườn mất tăm.

Còn về phần cô gái kia, đang chạy đột nhiên bị khí lạnh dọc theo sóng lưng làm cô lảo đảo suýt ngã sấp mặt luôn.

Xoa xoa da gà trên tay, cô lẩm bẩm:

"Đám nam nhân chết tiệt, còn lâu lão nương mới để các ngươi bắt được nhá. Hừ, ăn chay niệm phật thời gian dài đi!" (Có ai hiểu ý câu này hôn? *cười nham nhở*)

Đố mn biết cô gái này là ai, ba người đoán đúng đầu tiên sẽ được tặng một chương mới nga! (Nội trong tuần nha!)

P/s: giới hạn trong ba đáp án đầu tiên thôi nha!

.......

Tại khu rừng sau trường học, một người đàn ông ma mị lấy điện thoại ra, chọn một cái tên trong danh bạ rồi gọi đi, 2s sau:

"Boss, có gì phân phó ạ?"

"Giúp ta điều tra một người, ta sẽ gửi hình ảnh qua cho ngươi."

"Là, thuộc hạ đã hiểu. Thông tin sẽ được gửi đến ngài trong thời gian sớm nhất ạ!"

"Tốt! Ta đợi tin tốt từ ngươi."

Cạch.

Tắt máy, hắn ta nở một nụ cười nguy hiểm, liếm khóe môi thì thào:

"Thà xét lầm còn hơn bỏ sót. Tuy lần trước không phải nhưng ta tin lần này là đúng. Bảo bối nhi, chờ ta. Lần này ta sẽ là người theo đuổi, còn em, chỉ cần chờ ta đến thôi. Ta đã ngu ngốc bỏ lỡ một lần, lần này sẽ không."

Giọng nói tuy nhỏ bé không đáng kể nhưng rất kiên định, khiến người ta có cảm giác tin phục và ai kia lạnh gáy.

"Hử? Ngọc Nhi, em sao vậy? Hồi nãy thì hắt hơi, bây giờ lại run rẩy lợi hại như vậy. Là bị bệnh rồi sao?"

Tuấn Vũ vừa lấy đồ ăn về thấy cô run rẩy, xoa hai tay thì lo lắng chạy lại gần, để đồ ăn qua một bên, đặt tay lên trán cô hỏi.

"Lạnh quá, em bị ốm thật rồi."

Tuấn Vũ kinh hô, cô lắc đầu đáp:

"Em không sao. Lúc nãy chắc có người nhắc em. Còn bây giờ...Chắc có ai tính kế em...."

"Tính kế? Sẽ không là cô ta chứ?"

Gương mặt lạnh lẽo, Tuấn Vũ hỏi, cô lắc đầu .

"Em không biết."

Nói xong, vẻ mặt mệt mỏi cúi xuống nhưng khi vừa thấy mấy món ăn Tuấn Vũ mang về thì sáng rực lên như đèn pha đêm.

Tuấn Vũ nhìn trời không biết nói gì, trước ánh mắt cún con gọi chủ kia chỉ có thể bất đắc dĩ nói:

"Em ăn đi!"

"Yeah, yêu anh nhất! Moaz!"

Mỗ nữ vừa nghe mắt càng rực rỡ, sinh huy, không quên tặng mỗ nam một nụ hôn ngay má và chân cún lấy lòng.

Sau khi nịnh hót xong thì xông thẳng vào chiến trường chiến đấu hăng hái quên đường về, hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt thỏa mãn của ai kia và vẻ sốc nặng của toàn thể học sinh, sinh viên trong căn tin.

"E hèm, khụ khụ khụ...."

Một tiếng ho lỗi thời vang lên với mong muốn phá hỏng không khí phấn hồng này.

Mỗ nam lạnh nhạt ngước mắt nhìn lên thấy Hoài An tay để ngay cằm, mặt ửng đỏ, nháy mắt ra hiệu với hai anh em nhà nào đó chú ý công chúng xíu, đổi lại lòng tốt là....

"An An, mắt cậu bị gì vậy? Măm măm, sao cứ chớp chớp hoài? Bị con gì bay vô mắt à? Cần giúp không?"

Mỗ nữ vừa ăn vừa không quên quan tâm bạn tốt, trong mắt tràn đầy lo lắng, ngoài miệng vẫn không ngừng nhai nhóp nhép và tay liên tục hoạt động hết công suất.

Hoài An: "...." cạn cmnlời.

Tuấn Vũ:"....." nhịn cười đến phát run.

Tập thể mn trong căn tin:"...." trên đời này còn tồn tại sinh vật này sao? Ai đó trả cái đĩa bay cho con nhỏ về với hành tinh mẹ đê.

Sau 1'30s mặc niệm, Hoài An gian nan mở miệng:

"Không, không có gì đâu. Cậu ăn tiếp đi."

"Ồ! Cậu đói không? Vào đây ăn chung với tớ!"

Vốn đang nghĩ nha đầu này còn chút lương  tâm, Hoài An chưa kịp vui vẻ, nhìn lại cái bàn chỉ còn cái đĩa đựng đồ ăn thì đem lời sắp ra khỏi miệng nuốt lại cổ họng, sửa lại:

"Thôi cậu ăn đi. Tớ không thích ăn món này!"

"Ồ!"

Thiên Ngọc gật đầu tỏ vẻ đã biết, âm thầm ghi nhớ điều này. Và trong tương lai, Hoài An sẽ phải hối hận vì lời nói dối ngày hôm nay của mình mỗi lần ai kia nấu ăn. Tất nhiên, cái này để sau nói vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro