Chương 31. Chia sẻ dị năng lực. Huyết Nguyệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, như đã hứa. đã một "làng thơ" đoán trúng nên ta xin công bố giải nhất thuộc về bạn OanhMinion8!

Đáp án : Hoa Tuyết Lam (biệt danh sát thủ hay hai cái tên khác Thiên Bảo Thiên Tuệ_chị gái ruột của Thiên Thiên).

lẽ lần tới không nên chơi trò này nữa, lần nào các nàng cũng đóa đúng hết trơn ! Ta luôn thua thảm! Oa, không công bằng! 😭😭😭

Thui chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Ta không lảm nhảm nữa vại!

Chương 31. Chia sẻ dị năng lực. Huyết nguyệt.

"Ricky, cái này là gì?"

Thiên Ngọc đang ở trong không gian Linh nữ, nhìn một cái nút màu đỏ trong bàn phím, thắc mắc.

"Hử? Đó là nút chia sẻ dị năng lực. Người có cùng huyết mạch với nhau ấn nút này sẽ chia sẻ năng lực của mình với người còn lại.

Ví dụ, ngươi có một người chị gái, ấn nút này, năng lực của ngươi sẽ chia sẻ cho chị gái ngươi. Ngược lại, năng lực của nàng ngươi cũng được hưởng.

Tuy nhiên, cấp độ khác nhau. Nghĩa là năng lực của ngươi đang ở cấp độ trung bình của cấp 7, chia sẻ cho người nọ, người nọ sẽ nhận được ở mức độ sơ cấp cấp 1.

Hên thì được nhận trong trường hợp biết thì từ từ luyện tập nâng cao cấp độ, xui thì nếu bị chia sẻ trong trường hợp không biết gì sẽ xảy ra ngoài ý muốn gì gì đó ai mà biết."

"Um...có ví dụ không?"

"Không! Đó giờ chưa có người thử."

"Ồ!"

Mỗ nữ đưa ngón trỏ lên môi suy nghĩ, chị gái sao?

"Hứa với chị hai sẽ sống thật tốt nhé! Chị yêu Thiên Thiên dũng cảm của chị lắm!"

Đau đầu quá! Sao dạo này mình hay bị đau đầu thế nhỉ? Thiên Ngọc ôm đầu nghĩ.

"Sao vậy?"

Ricky nhìn cô đau đớn ôm đầu, đôi mắt lục sắc lóe lên rồi hỏi.

"Ưm....không biết nữa. Dạo này thi thoảng đau đầu lắm. Mà Lylu dạo này sao không thấy đâu nhỉ?"

"À, con mèo bệnh đó hả? Nó bị bệnh nên đi dưỡng bệnh rồi."

Ricky lơ đãng nói.

"A? Lylu bị bệnh sao ? Nó có sao không? Ta muốn đi thăm nó." Cô kinh ngạc rồi hấp tấp nói thì bị Ricky cắt ngang:

"Không được. Bệnh này cần yên tĩnh để dưỡng, nếu không sẽ rất nguy hiểm."

"A....vậy sao?"

Thiên Ngọc buồn bã gật gật đầu.

Trong khi đó, Lylu đang ở trong một không gian độc lập, xung quanh vô số yêu ma quỷ quái liên tục tấn công nó.

Lylu hóa thân thành một con bạch hổ, nó gầm lên một tiếng về phía lũ yêu ma quỷ quái khiến chúng văng ra xa rồi tan biến.

Theo sau lũ yêu ma quỷ quái là một đám zomnie từ dưới đất trồi lên, tiếp tục tấn công Lylu.

Lylu lao tới, móng vuốt sắc bén cào vào mặt chúng, vung đuôi, lắc mông, phun lửa,....vào lũ xác sống. Trong miệng gầm rú, kêu gào:

"Ricky, con rắn mất nết. Mi dám đá ta đến đây để độc chiếm Thiên sao? Ta thề ta mà trở về, không lột một tầng da của mi ta không phải thần thú Bạch Hổ."

Vừa gầm vừa xem cái mặt lũ zombie thành mặt của Ricky mà ra sức cào loạn xạ. Trút bỏ nỗi lòng đau đớn.

Quay lại với hai bạn nhỏ Thiên Thiên, Ricky.

Thiên Thiên ngồi tập luyện một hồi xong thì đứng dậy ra khỏi không gian. Lúc đi ngang qua cái nút nọ, liếc mắt nhìn Ricky đang tĩnh tâm tập luyện, tò mò ấn một cái, ai ngờ bị nó la lên một tiếng giật mình mà sảy chân ngã, ấn nhầm một nút khác có ba màu kì dị.

Vù vù vù.

Một vòng tròn thập nhị tinh sắc xuất hiện dưới chân cô, gió, quất vào mặt, lửa, phà lên cổ, nước, hất lên người, quang, ám, luân phiên nhau ẩn hiện trên người cô, mộc hóa thành từng sợi dây leo quấn quanh người, thổ từ dưới lòng bàn chân dâng lên, kim hóa thành xích sắt quấn quanh cổ tay cô, lôi từ đỉnh đầu ùn ùn kéo tới.

Băng sắc từ dưới chân như những muĩ tên nhọn từ lòng bàn nâng cô lên cao. Còn có hai cái lốc xoáy nhỏ màu bạch kim và tử hồng sắc bay quanh người cô, cuối cùng hợp lại thành một cái lốc lớn rồi  nuốt trọn cô vào trong.

Mười hai ngôi sao tụ tập trên đỉnh đầu cô cấp tốc xoay tròn, mười hai thuộc tính kia cũng xoay tròn theo, hóa thành một cái kén tơ tằm thập nhị sắc.

Còn cô, hai mắt nhanh chóng đánh nhau, từ từ lịm dần đi.

"Phụttttttt.....Thiên...Thiên...."

Ricky hồi nãy vừa bức phá một tầng cấm chế vui sướng la lên một tiếng, không ngờ khiến cô thành thế này.

Nay cô bị kén thập nhị sắc bao bọc, tiếp nhận mười hai nguồn năng lượng kinh người, không chịu nổi mà ngất xỉu, nó cũng chẳng tốt đến đâu, phun ra một búng máu xanh, khẽ gọi tên cô cũng bất tỉnh luôn.

Tại Lê gia, Tuấn Vũ đang ôm Thiên Ngọc ngủ chợt thấy không khí xung quanh nóng, lạnh, âm u, ấm áp,... khác thường thay đổi, khó chịu tỉnh lại, mở mắt ra, kinh hãi....

"Ngọc...Ngọc Nhi..."

Thiên Ngọc bị một cái kén 12 màu sắc kì dị bao bọc, thân mình dần bị tơ tằm che mất.

"Khônggggg...."

Anh sợ hãi vội vươn tay ý đồ ôm lấy cô, không ngờ bị một vòng sáng đẩy ra xa, va vào thân giường, bất tỉnh nhân sự.

Trước khi bị bóng tối nuốt chửng, anh thấy cô bị cái kén ôm trọn, cái kén phát sáng rồi biến mất.

Không... Ngọc....

Anh cố vươn tay, cuối cùng bàn tay bất lực hạ xuống bên hông....tất cả bị bóng tối bao trùm.

Tinh.

Boong boong boong boong....

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, sâu trong khu rừng ám dạ, những con mắt nhiều màu sắc đột ngột mở to.

Đến rồi! Thời khắc chủ nhân trở về!

Phụt...

Hự....

A.....

Phịch....phịch.....phịch...

Tại khu rừng Amazon, ba thân ảnh nặng nề ngã xuống, Laura, Bát Đa, Shina đều đau đớn ôm lấy ngực, mồm phun máu tươi.

"Các vị chủ tử....các ngài làm sao vậy?"
Những thần thủ hộ đã trọng sinh cũng bị cảnh tượng này dọa không nhẹ.

"Không sao... mau lên, Kei, mở ra cánh cổng thời gian không gian.... mau..."

Laura mệt nhọc phun ra từng chữ.....Kei im lặng vung tay lên, không gian rất nhanh bị anh xé rách, tạo ra một lỗ hổng màu lam chói mắt.

"Đỡ ta..."

Laura, Shina, Bác Đa được các thủ hộ thần đỡ vào trong lỗ hổng ấy.

......

Cùng lúc đó, tại ba nơi khác.

Soạt soạt soạt.

Tại một con hẻm nhỏ của Paris , một thiếu nữ 15 đang đứng, miệng nhai sin gum nhóp nhép, đang thổi ra một quả bóng to màu hồng.

Cô nhìn nhìn nhìn cổ tay, um, 12h đêm, đêm nay có huyết nguyệt, là thời điểm tốt nhất để thi triển thuật truy tìm. Ha ha, vậy là mình sẽ tìm được Thiên Thiên rồi.

Mỗ nữ sung sướng cười đến đắc ý mà không hề biết mình sắp bị người ta hố một phen.

Boong boong boong boong.

Đến rồi! Chuông đồng hồ điểm 12h rồi! Bây giờ mà thi triển pháp thuật rồi.. .ớ....

Mỗ nữ sung sướng, toe toét cười chuẩn bị thi triển pháp thuật thì đột nhiên, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bị thu nhỏ lại, cuối cùng bị một vòng tròn thập nhị tinh dưới chân hút mất.

What the hợi????? Ta đã làm gì đâu chứ????

..........

Tại một ngôi nhà nhỏ của nước Anh,có  ba mẹ con đang quây quần bên mâm cơm vui vẻ cười nói, ăn uống.

Vù vù vù....

Một ngọn gió lạ đột nhiên thổi vào phòng ăn ấm cúng, nó luồn vào chân ghế, lôi cô gái nhỏ trong bàn ăn ra, kéo ra phòng khách chính của nhà.

"Ớ....mẹ...anh..."

Dạ Nguyệt Liên chả hiểu mô tê gì đã bị gió bế thốc lên, thân thể bay lên không trung, đến giữa phòng khách thì bị một vòng tròn thập nhị tinh sắc bao bọc lấy.

"Liên...."

Chữ Nhi chưa kịp thốt ra khỏi miệng, trước ánh mắt kinh ngạc của hai mẹ con, vòng tròn kia lập tức đem cô nuốt chửng, biến mất khỏi tầm mắt họ.

"Liên Nhi....không... "

Trần Vũ Triệt vội vã lao về phía trước ý đồ lao vào trong cùng cô thì bị một lực kéo giữ lại. Đành trơ mắt nhìn cô rời xa mình.

"Dừng lại Triệt!"

Trần Khiết Tâm bình tĩnh giữ anh lại, nói.

"Mẹ?" Vũ Triệt khó hiểu quay đầu nhìn mẹ.

"Con bé không sao đâu. "

"Sao mẹ biết? "

"Vì...."

Boong boong boong boong.

Ồn ào ồn ào.

Chuông điểm 12h đêm. Ánh sáng rực rỡ của huyết nguyệt qua ô cửa sổ hắt vào trong nhà, tiếng ồn ào huyên náo của mọi người khi nhìn thấy hiện tượng trăm năm mới có một lần truyền vào tai họ.

Vũ Triệt ngạc nhiên nhìn lại, trên khung cửa sổ, ánh vào mắt anh là một mặt trăng màu đỏ như máu.

Trần Khiết Tâm nhìn sang, thấy ánh trăng huyễn lệ, tiếp tục nói :

"Vì....hôm nay có huyết nguyệt! "

"Huyết nguyệt? "

Vũ Triệt lặp lại lần nữa, nhìn dòng người tấp nập kia không biết nghĩ gì.

.......

Tại một thời không khác, một chiếc xe ngựa sang trọng chậm chạp di chuyển trên đường.

Trong xe, một nam nhân anh tuấn ôm một cục bông nhỏ màu trắng, ôn nhu nói :

"Bảo bối nhi, đừng giận nữa. Chuyện đã qua rồi mà. "

"Làm sao có thể không tức chứ? Tên thái tử chết tiệt đó, hắn thế nhưng dám... "

"Aaaaaaaaaaaaaaaa"

Còn chưa dứt lời, ngoài xe đã truyền ra những tiếng hét kinh hãi của phu xe cùng thị vệ.

"Chuyện gì vậy? "

Thừa Ân nghi hoặc quay đầu, mở màn che lên, đập vào mắt hai người là ánh đỏ rực rỡ của mặt trăng đỏ, màu đỏ như nhuốm máu như thôi miên mọi người ở đây.

"Ca...ca..."

Thừa Ân chỉ kịp nghe một tiếng gọi này của muội muội, quay lại chỉ thấy nàng vươn tay về phía mình gọi, liền bị một vòng tròn thập nhị tinh sắc quấn lấy, biến mất.

"Ái Nhi????? Không!!!!! ????"

Thừa Ân vội lao tới nhưng bị thứ gì đó giữ chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô biến mất đầy bất lực.

Kỳ lạ là... bên ngoài không một ai chú ý đến điều này cũng như tiếng hét của hắn, tất cả đều bị ánh sáng đỏ kia hấp dẫn.

.......

Huyết nguyệt. 200 năm diễn ra một lần. Mỗi lần diễn ra kéo dài suốt 1 ngày. Nghĩa là một ngày này sẽ bị bóng đêm bao phủ, mặt trăng sẽ hiện hữu khoảng 12 giờ.

Và...mọi nơi trên trái đất sẽ không hề bị ảnh hưởng của địa lý, thời gian, tất cả mọi nơi đều nhìn thấy huyết nguyệt.

Mỗi khi huyết nguyệt diễn ra đều xảy ra một chuyện kỳ lạ gì đó, không ai biết rõ cả, con người chỉ có thể ngắm và chụp hình, quay phim nó khoảng 1 giờ thôi, sau một giờ sẽ phải trở về nhà, khóa cửa cẩn thận, chìm vào giấc ngủ, kể cả những người ăn xin cũng sẽ được bố trí chỗ nghỉ an toàn trong thời gian này.

Những lần trước huyết nguyệt khiến các con đường tấp nập hóa thành chiến trường tan hoang, nơi nơi tràn ngập dấu vết bị dẫm đạp không thương tiếc, hệt như có một đội quân hùng hậu vừa đi qua vậy.

Không biết lần này sẽ ra sao nhỉ?

Trong khi đó, tại không gian thứ nguyên độc lập. Lylu vẫn đang gian nan chiến đấu với lũ xác sống, miệng gào thét :

"Ricky, lão tử không đội trời chung với mi!!!!! Hỗn đản, ta trù mi máu phun một thước chết ngất trôi qua. "

Trở về với thực tại, không gian linh nữ:

Ricky quả thật máu phun một thước chết ngất trôi qua, linh hồn xuất khiếu tới nơi khác! Vô tình nghe được lời Lylu nói.

Cmn Lylu, nếu không mi trù ẻo, chắc giờ này lão tử đang ở trong ngực mỹ nhân mà vui vẻ rồi. Nupakachi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro