Phiên ngoại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phiên ngoại : mối tình đầu của Thiên Ngọc!

Thiên Ngọc năm nay 5 tuổi. Bé là tiểu công chúa của Lê gia, rất được mọi người yêu thương dù không có thiên phú di truyền như anh trai.

Bé có mái tóc nâu dài ngang lưng, xoăn xoăn như sợi mỳ, đôi mắt thỏ ngọc ướt át, sống mũi cao, môi anh đào ngọt ngào luôn chúm chím, hai má hồng phúng phính.

Tính cách hoạt bát, thân thiện, thông minh nên rất được các trưởng bối sủng ái.

Có quan hệ rất gần với gia tộc bé là Trầm gia, họ có bốn đứa con, hai trai, hai gái, hai người con cả là Trầm Trọng Nam và Trầm Ích Nhu, hai đứa sau là Trầm Ích Lan và Trầm Trọng Quyền.

Nhà này phải nói nếp tẻ gì có hết, còn rất đều nữa, hai người con cả là sinh đôi, bằng tuổi anh trai bé, hai người sau, một hơn bé 5 tuổi, một bằng tuổi bé.

Cậu con út vì nhỏ nên rất được cưng chiều, cậu ta là bạn thanh mai trúc mã với bé, từ nhỏ đã chơi rất thân.

Tính cách Tiểu Quyền rất năng động, vui vẻ như bé, cả hai như hình với bóng, không chịu xa rời, hai nhà còn đùa rằng lớn lên cho hai đứa lấy nhau để lúc nào cũng ở bên nhau.

Cả hai khi ấy ngây thơ không hiểu lắm, nhưng biết mình sẽ luôn được gặp và chơi với đối phương thì hết sức vui vẻ.

Cứ thế, tuổi thơ trẻ trâu trôi qua êm đềm, đột nhiên biến cố ập đến.

Khi lên lớp một, Tiểu Ngọc Nhi của chúng ta rất được yêu thích, Tiểu Quyền cũng vậy. Tiểu Quyền là con trai nên hiếu động cực, vừa gặp bạn mới đã bỏ quên Tiểu Ngọc Nhi rồi.

Cô bé rất buồn nhưng nghĩ lại thì hai đứa chơi chung lâu như vậy chắc Tiểu Quyền sẽ không thực sự quên mình đâu, chỉ là nhất thời ham chơi thôi, chán sẽ về! (Giống cô vợ nhỏ chờ chồng hôn? 😆)

Chỉ là hiện thực tàn khốc, Tiểu Quyền không chỉ bỏ quên bé mà còn rủ các bạn khác cùng nhau bắt nạt bé làm bé rất buồn.

Đang ăn trưa thì bị đổ một lọ tương ớt mà mình cực ghét vô đầy dĩa, nước cũng bị đẩy ngã, ướt cả quần áo.

Ngồi đọc sách lại bị hất nước vào người, đi đường bị ngáng chân, đến lớp bị bỏ chuột giả vào bàn,.....

Ban đầu còn không để ý, lâu dần bé ngày càng sợ hãi, thấy cậu ta và lũ bạn là chạy như chuột thấy mèo, còn cậu ta dường như rất vui....vì sao ư? Vì bé bị bắt nạt, những bạn khác không ai dám lại gần, kết bạn với bé cả, không hiểu sao lại thấy rất vui.

Cứ thế nỗi sợ hãi lớn dần, Tiểu Ngọc Nhi không dám đến nhà Tiểu Quyền chơi nữa, mà càng vậy cậu ta càng phá hơn.

Đỉnh điểm câu chuyện là năm bé lên lớp hai, lớp đi tham quan công viên để vẽ tranh, Tiểu Quyền và lũ bạn rủ nhau trêu chọc Tiểu Ngọc Nhi đáng thương, kết quả?

Cô bé đáng thương bị đẩy ngã xuống hồ nước lạnh mùa thu,nước lạnh lẽo tràn vào phổi khiến bé khó thở, nước mắt tràn mi, mà lại không biết bơi.

Mà giáo viên cũng không ở đây, cả đám nhóc nít ranh ban đầu ôm tâm trí vui đùa thấy bạn dần im lặng rồi chìm xuống nước bắt đầu sợ hãi.

Nhưng không dám xuống nước, chúng cũng không biết bơi a! Thế là đám con gái thì khóc thét, tụi con trai đực mặt ra nhìn.

Ùm!

Một thân ảnh vội vội vàng vàng lao xuống nước, đem cô bé đã lạnh ngắt lên bờ, nhìn gương mặt bé tái nhợt, không hề hô hấp, cậu bé quát:

"Mau gọi thầy cô lại đây."

Có một cô bé nhanh chân chạy đi tìm giáo viên, cô bé đó chính là Hoài An, vì được cứu chữa kịp thời nên Tiểu Ngọc Nhi may mắn sống sót nhưng di chứng để lại là thân thể yếu ớt, không thể vận động mạnh, mỗi khi trái gió trở trời liền bệnh liệt giường.

Sự kiện đó kinh động rất nhiều gia tộc, nhà trường bị khiển trách vì không coi trẻ đàng hoàng để chúng xảy ra chuyện suýt mất mạng.

Hai gia tộc Lê - Trầm cũng vì thế mà rạn nứt quan hệ. Còn Duy gia, Lý gia lại thân thiết với Lê gia hơn vì cậu bé đã cứu Tiểu Ngọc Nhi không ai khác chính là Duy Hàn_ nam phụ.

Hoài An dần thân với Thiên Ngọc hơn, Duy Hàn thì thay thế vị trí Trầm Trọng Quyền trong lòng cô bé. Dù sao thì...* nhún nhún vai* tg tỏ vẻ chiêu anh hùng cứu mỹ nhân này luôn luôn hiệu quả a!

Về phần cậu bé Tiểu Quyền sao?

Sau khi về nhà bị ba má la cho tối tăm mặt mũi, tức giận không thèm quan tâm đến cô bạn đáng thương của mình, sau đó vô tình nghe cha mẹ nói quan hệ giữa hai nhà đã rất tệ rồi bèn chạy đi hỏi hai anh chị cả.

Hai người họ bực mình nhìn cậu rồi cũng nói ra đầu đuôi ngọn ngành, biết được tội lỗi mình đã gây ra nghiêm trọng cỡ nào, Tiểu Quyền quyết định sẽ đi chuộc lỗi với bạn.

Chỉ là... đến nơi, cậu thấy Tiểu Ngọc Nhi đang cười rất tươi, nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc nhất mà cậu từng thấy dù mặt mũi lấm lem.

Thì ra cô bé đã làm một bức tranh cát tặng cho Duy Hàn. Cậu ta rất vui vẻ nhận lấy, còn khen tranh đẹp khiến bé rất vui.

Hoài An ngồi bên cạnh thì luôn nói giỡn chọc hai người, khung cảnh hài hòa biết bao, cũng... quen thuộc biết bao....đây chẳng phải là cảnh mà lúc trước cả hai thường có khi ở bên nhau sao?

Từ bao giờ thì... cả hai đã trở nên xa lạ như vậy? Trầm Trọng Quyền thầm nghĩ, thất hồn lạc phách nhìn họ.

"A? Tiểu Ngọc Nhi, cậu ta chẳng phải kẻ đã đẩy cậu xuống nước lần trước sao? "

Hoài An vô tình quay đầu lại nhìn thấy cảnh này liền hỏi. Nghe vậy, Tiểu Ngọc Nhi giật mình sợ hãi nhìn lại, quả nhiên thấy Trầm Trọng Quyền đứng đó tự bao giờ.

"Aaaaaaaa...."

Nhớ lại những trò đùa dai, tổn thương về cả thể xác cũng như tâm hồn ấy làm bé kinh hãi thét lên, cảm giác dòng nước lạnh lẽo tràn vào phổi, cảm giác khó thở, sự sống rời mình mà đi kia càng ngày càng dữ dội, hơi thở dần khó khăn hơn, gương mặt bé tái nhợt lại.

Vô thức, bé lùi mình về phía sau lưng Duy Hàn tìm kiếm sự che chở, hành động này vô tình khiến Tiểu Quyền tức giận, cậu bé lao về phía trước lôi Tiểu Ngọc Nhi ra, hùng hổ hét:

"Làm cái trò gì vậy hả? Thái độ này của cậu là sao ? Coi thường tôi à?"

Vừa nói, bàn tay siết lấy cổ tay Tiểu Ngọc Nhi càng dùng sức, gương mặt cô bé đã tái nay càng tái hơn mà cậu không phát hiện.

"Này, cậu làm gì vậy hả ? Buông Tiểu Ngọc Nhi ra."

Hoài An tức giận lôi kéo Tiểu Quyền, Duy Hàn cũng tức giận, đang định ra tiếng, chợt thấy có gì đó khác thường, vội la lên :

"Tiểu Ngọc Nhi, em sao vậy? "

Tiểu Quyền đang định gây sự nghe vậy nhìn lại, quả nhiên, gương mặt Tiểu Ngọc Nhi tím tái, khó thở, hai mắt mất dần tiêu cự, cả bọn kinh hoảng vội tìm người lớn đến giúp.

Sau khi đưa người đến bệnh viện, bác sĩ nói lần trước bị tai nạn để lại di chứng không nhẹ nhưng cũng không có gì ghê gớm, lần này vô tình khiến cô bé căng thẳng quá, lượng oxy lên não không kịp gây ra tình trạng thiếu dưỡng khí, khó thở, bây giờ bé bị thêm bệnh hen suyễn rồi, không nên để bé bị căng thẳng quá mức hay vận động mạnh, sẽ rất nguy hiểm.

Kết thúc buổi nói chuyện với bác sĩ, tình trạng hai nhà Lê - Trầm càng ngày càng nghiêm trọng.

Tiểu Quyền bị cấm túc , bắt buộc đổi trường học, cách ly với Tiểu Ngọc Nhi. Mãi tới sau này khi lên nhảy cóc, biết được Thiên Ngọc thi vào trường Royal, cậu ta cũng thi vào trường này, mới gặp lại nhau.

Trong nguyên tác, nhân vật Trầm Trọng Quyền này là một trung khuyển của Bạch Ngọc Hân nữ chính, thường xuyên gây sức ép, làm xấu mặt cô với Duy Hàn nhằm ngăn cách tình cảm của họ.

Vô tình khiến Duy Hàn yêu Bạch Ngọc Hân, gây sức ép cho Lê gia, ban đầu biết được điều này cậu ta rất vui, cho tới khi Lê Thiên Ngọc bị hại chết, tán gia bại sản thì tên này cũng biến mất khỏi câu truyện, về sau như thế nào thì hình như ngoại truyện có ghi thì phải. 

Đại loại là kỳ thực cậu ta rất thích Lê Thiên Ngọc nên mới thường xuyên bắt nạt cô, không ngờ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, thể hiện không đúng cách khiến cô sợ hãi, cuối cùng mọi chuyện mới ra nông nổi này.

Tóm lại thì lũ con trai rất kỳ lạ, cách yêu của họ cũng rất khác thường. Có người yêu là thẳng thắn theo đuổi rồi đến đâu thì đến, có người lại yêu thầm lặng chỉ cầu người mình yêu hạnh phúc.

Một số lại yêu theo kiểu tiêu cực, khiến người ấy chịu nhiều tổn thương để nhớ tới mình, hận, cũng là một cách yêu, có yêu mới có hận.

Như trường hợp của Trầm Trọng Quyền, cậu ta yêu theo kiểu tạo ấn tượng sâu mạnh ,yêu mà thích bắt nạt người ấy, để người ấy chú ý mình. Thường thì có ba kết quả, một là đôi oan gia ngõ hẹp đến với nhau, hai là không đội trời chung nhưng vẫn là bạn , ba là như hai bạn nhỏ đây, đôi ta chia xa, mãi mãi.

Và thật xui xẻo, cậu ta thuộc về nhóm thứ ba, không chỉ chia xa mà còn khiến con người ta đau khổ tới chết, cửa nát nhà tan, chính mình cũng ân hận mà sống suốt quãng đời còn lại.

Thật ra thì khi đọc truyện cô cảm thấy rất kỳ lạ, vốn dĩ các nhân vật trong truyện sẽ rất hạnh phúc nhưng sẽ luôn vì một nguyên nhân nào đó mà số phận của họ bị thay đổi, từ nhân vật chính tới nhân vật phụ, không ai hạnh phúc cả. Thế mà truyện dám ghi là HE mới ghê chứ, công nhận bà mẹ của cô viết truyện tệ ghê gớm.

Mỗ nữ hoàng : kỳ thực ta không có viết nha, ta chỉ đưa con đọc thôi mà.

Đôi lời tg:

Kỳ thực ta định đăng chương này từ đầu tuần , ai xui xẻo lại bị xe, cánh tay không cử động được mấy nên giờ mới đăng được.

Nhân vật Trầm Trọng Quyền này sẽ xuất hiện trong vài chương kế , không xa đâu a.

ta đang phải thi cử dữ lắm, tới 30/6 mới xong lận nên lẽ lịch đăng sẽ hơi thất thường, mọi người thông cảm nha!😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro