Chương 32. Nhân thú tụ hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Aaaaaaaaaaa......"

Ba tiếng rung trời chuyển đất vang lên, sau đó là ba tiếng bịch bịch bịch rõ to do vật nặng bị rơi xuống đất.

"Ui chua choa, cái mông của ta...."

"Ai nha, sao ta lại biến thành con nít thế này???? "

"Ớ? Xảy ra chuyện gì vậy? "

Kịch.

Cuối cùng, một tiếng đáp đất nhẹ nhàng vang lên, thanh âm non nớt nhưng lạnh nhạt truyền vào lõ tai ba người :

"Lam, đừng la như gà cắt tiết nữa. Thật mất mặt mà."

"...."

Ba người nọ im lặng, câm nín nhìn người vừa tới.

Sau đó, mỗ Bảo lên tiếng trước :

"Liên, bộ dạng này của ngươi là sao??? Không lẽ ngươi bị ai bẻ cong rồi hả... úi..."

Bép.

Nguyệt Liên lạnh lùng vỗ cái bép lên mỏ Thiên Bảo, lạnh lùng nói :

"Bảo Bảo, mi mà còn nói bậy nữa, ta không ngại cho mi thành con heo nhỏ trong vòng một tuần đâu."

Mỗ Bảo nhớ tới cảnh tượng lần trước bị mỗ Nguyệt biến thành ủn ỉn, suốt thời gian đó, cô không được ăn sơn hào hải vị nữa, toàn uống sữa với ăn chay thôi, ô ô ô, rất đáng sợ đó.

Suy nghĩ kỹ lưỡng, liền gật đầu, ngoan ngoãn im lặng, thực đắng lòng mà, rõ ràng cách nhau có một tuổi mà lại bị con nhóc này uy hiếp, thực quê độ mà, đã thế giờ còn bị biến thành con nít nữa chứ, mất hết oai phong một thời rồi.

Bảo Bảo trong lòng lặng lẽ rơi lệ a rơi lệ. 😭😭😭. Sao mỗi lần gặp con nhóc này mình đều mất phong độ vậy? Lúc nào cũng như hài tử làm sai chờ người trách phạt vậy.

"Ngoan. Mà ba người là ai vậy?"

Mỗ Nguyệt sau khi bắt nạt ai kia xong liền vui vẻ gật đầu, quay sang hỏi mấy người còn lại.

"Ba người? "

Bảo Bảo nghi ngờ lặp lại, quay lại nhìn, cũng giật mình, đó là....

Một người là tiểu loli đáng yêu, thân hình nhỏ nhắn, ma quỷ, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, một đôi mắt vừa to vừa tròn, tựa như viên ruby rực rỡ nhất, sóng mũi cao, môi trái tim hồng hồng, khẽ mím lại nhìn họ.

Cô đứng đó tựa như một thiên sứ đi lạc, cô đơn, yếu đuối, quanh thân lại tỏa ra khí chất ấm áp, thân thiện nhượng ai cũng muốn lại gần, chắc chắn người này sở hữu quang hệ chữa lành rồi.

Phía sau cô ấy là một người khác, xung quanh người đó tràn ngập hắc khí, là dấu hiệu của bóng đêm, người này chắc chắn sở hữu ám hệ.

Cô ta sở hữu ngoại hình y chang cô nhóc loli kia nhưng khí chất lại khác hoàn toàn, đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt tuy đỏ nhưng nó tựa một vầng huyết nguyệt vậy, đỏ như máu, trong nó còn ẩn ẩn lệ khí cùng sự tàn bạo, nhìn cô ta đột nhiên cô nhớ tới một người _Bỉ Ngạn Hoa.

Sát thủ bài danh đệ nhất về độ bí ẩn cũng như sự máu lạnh, vô tình, ra tay không một lần thất thủ, mỗi lần cô xuất hiện là mỗi lần máu chảy thành sông.

Nghĩ nghĩ, cô cũng nói ra miệng:

"Bỉ Ngạn Hoa!"

Cả Bảo Bảo và một cô gái còn lại nữa cũng giật mình khi nghe cái tên này, trân trân mắt nhìn.

Bỉ Ngạn Hoa nở nụ cười ma mị, đôi môi đỏ mọng cong cong nói :

"Không tệ, không hổ danh là sát thủ  bài danh đệ tứ_Dạ Nguyệt. Cổ máy giết người không tình cảm nhưng lại là một diễn viên cực kỳ giỏi, có thể nhập vai rất nhiều nhân vật.

Đầu bếp, thiết kế sư, tạo hình sư, kiến trúc sư,harker...và lần này, ngươi lại đóng vai gì đây a? Ta thực hứng thú muốn biết đấy."

"Lần này đơn giản thôi, ta là học sinh kiêm giáo viên ngoài giờ. "

"..."

Có gì đó sai sai. Đã là học sinh mà còn là giáo viên sao? Còn có, nhìn ngươi có chút ét à, có thể dạy ai nha?

Bảo Bảo và hai người còn lại trố mắt nhìn cô, mỗ Nguyệt khó chịu :

"Nhìn cái gì? Dám nghi ngờ ta hả? Có muốn bị biến thành heo, mèo, hồ ly không? "

Ba người giật mình, vội vàng lắc đầu, mỗ Nguyệt hừ lạnh, nhìn người còn lại, nguy hiểm nheo mắt lại, nhìn đến người nọ lông tóc dựng ngược lên mới chầm chậm phun ra vài chữ:

"Hoa Thiên Điểu_Dạ Thiên Huyết."

Vâng, người cuối cùng là sát thủ bài danh đệ tam của ba vị Hoa Lão Đại_Dạ Thiên Điểu.

Ách, lẽ ra mình phải ngạc nhiên một chút nhưng sao không có cảm giác gì vậy ta? Thiên Huyết (Lý Mạn Ái)  sờ sờ mũi cười trừ.

Sau đó, bốn người cứ mắt to nhìn mắt nhỏ, không nói lời nào. Nếu bạn thắc mắc tại vốn có năm người mà ở đây chỉ có bốn người nhìn nhau? Vâng, đáp án là vì mỗ Bảo bị biến thành trẻ sơ sinh rồi, muốn nhìn cũng hữu tâm vô lực.

Cuối cùng, để làm nổi bật sự tồn tại của mình, mỗ Bảo ho nhẹ vài tiếng :

"E hèm, ai đó bế tui lên được hơm? Tui là trẻ nhỏ đó nha."

Nhưng thực đáng buồn, âm thanh của cô vào tai ba người nọ lại là "nha nha nha nha, măm ma măm măm... "

Chỉ có mình bạn Nguyệt Liên là nghe hiểu thôi, biết sao được. Hai người này là một mà, hiểu nhau là bt thôi.

"Cô bé nói gì vậy? "

Ba người đồng thanh hỏi, Bảo Bảo rơi lệ lần hai, T_T sao số tui khổ vầy nè?

"Bế nó. "

Nguyệt Liên tốt bụng phiên dịch, ba người nhìn nhau, mi hiểu sao mi không bế con nhỏ? Nhưng thôi, Thiên Ngọc tốt bụng chạy lại bế Bảo Bảo lên.

Khoảnh khắc ấy, cả hai như bị một luồng điện chạy qua người vậy, đều run rẩy một chút,(viết đoạn này không hiểu sao thấy nó hơi...giống tiếng sét ái tềnh ghê!😓!) ngoại trừ Bỉ Ngạn Hoa biết nội tình thì hai người còn lại cứ nghĩ là Bảo Bảo nặng quá, Thiên Ngọc bế không nổi nên Nguyệt Liên tàn nhẫn phun một câu:

"Bảo Bảo, ú quá. Về sau giảm cân đi. May mà mình không bế, nếu không chắc trẹo lưng."

Bốn người đồng thời run rẩy khóe miệng, làm ơn, con bé có chút ét à, gì mà trẹo lưng?

"Nha...Nha...? Nha..nha nha...?"

Phiên dịch : Thiên Thiên, là em sao?

Rất tiếc, Thiên Ngọc không hiểu cô nàng nói gì, mỉm cười, véo véo má bé cười :

"Bảo Bảo thực đáng yêu. "

Bảo Bảo: TAT. Tại sao lại ông nói gà bà nói vịt thế này??? Sao ta lại biến thành con nít chi cho khổ vậy không biết???

Về phần thú thú nhóm.

Yêu Mị (xà vương- hệ thống khế ước của Dạ Thiên Huyết! ) sang chảnh hếch cằm nhìn lũ bạn đang trong màu sắc tự vệ kia.

LyLu(ờ, con này là mèo lười-hệ thống khế ước của Vũ Thiên Thiên) tức giận giơ lên một bộ móng mèo, ý đồ đe dọa đối phương.

Tiểu Bạch Hổ( bạch hổ con-hệ thống khế ước của Dạ Nguyệt Liên ) , liếc thấy chủ nhân ở bên kia đang bận rộn, không chú ý tới bên này liền lột xuống bộ mặt ngây thơ, thuần khiết. Khinh thường nhìn lũ bạn, lắc đuôi, đưa đít về phía tụi nó, liếm liếm móng vuốt sắc bén cùng bộ lông mượt mà.

Ricky(một sinh vật không rõ nguồn gốc -bạn từ nhỏ của Vũ Thiên Thiên tựa tiếu phi tiếu nhìn Tiểu Bạch( rắn của Bảo Bảo), nha, đã lâu không gặp, không biết nó có còn nhớ mình không a?

Tiểu Bạch, Tiểu Huyết tò mò nhìn một đám bạn mới, lắc lắc đuôi 🐍. Tiểu Bạch thậm chí còn không biết mình đã bị xà nhớ thương.

"Đủ rồi! Mọi chuyện đã tệ như thế này rồi mà mấy đứa nhóc chúng bay còn tâm trí đấu đá, ra oai với nhau à?"

Một giọng nói uy nghiêm vang lên, cả đám nghe mà sợ run người, cái giọng này... không lẽ là...

Cả đám từ từ quay lại nhìn, Tiểu Huyết và Tiểu Bạch thì bình thường chứ cả đám còn lại thì...

Phụttttt...ha ha ha ha ha...

Vừa thấy chủ nhân giọng nói, tụi nó đều cầm lòng không được mà cười như điên. Trời ạ, không thể trách chúng nó được, sau bao năm xa cách, tụi nó tuy không còn uy phong một cõi như xưa nhưng ít nhất vẫn còn giữ lại chút ít gì đó của chân thân, chứng minh thân phận cao quý của mình.

Tỷ như Yêu Mị, thân là xà vương tương lai, trừ bộ túi da bóng bẩy bên ngoài thì một chứ vương be bé, xinh xinh trên trán nó cũng đủ để người ta không dám coi thường rồi.

Hay Tiểu Huyết, là Thú Kỳ Lân trong truyền thuyết, dù nó có biến thành chó, mèo, gà, vịt, rắn gì đó chăng nữa thì hai cái sừng kỳ lân nho nhỏ trên đầu vẫn còn đó.

Ricky-sinh vật không rõ nguồn gốc nhưng bốn cái chân gà, sừng trên đầu và tý lông trên cổ vẫn khiến người khác nghi ngờ nó là một con rồng đấy.

Vậy mà giờ đây, đại boss của boss thế nhưng lại hoàn toàn mất hết hình tượng uy phong năm xưa, biến thành một con chuột lang nước không nói, mặt đã ngu ngu rồi còn tỏ ra uy nghiêm, nhăn mày nhăn mũi, nhìn....chả khác nào thằng hề, hỏi sao tụi nó không buồn cười?


"Hừ, cười cái gì mà cười, có tin ta đem cả lũ các ngươi quẳng vô Đầm Ma Mị không? "

Chuột lang nước biết ngoại hình mình không uy phong lắm đành ra đòn tất sát kỷ nhằm khiến lũ nhóc kia im lặng.

Quả nhiên, vừa nghe Đầm Ma Mị ba từ này cả lũ liền thẳng thắt lưng, cung kính chào:

"Lão đại, đã lâu không gặp! Ngài vẫn khỏe chứ?"

Oa, không ngờ lão lang thế mà có uy phết nhờ.

Tiểu Bạch xà và tiểu huyết mở to mắt tròn nhìn mà đầy nể phục.

Vâng, boss cuối ra sân, chuột lang nước - hệ thống khế ước của Bảo Bảo.

Ở bên mấy vị chủ tử kia thì thí sinh đang áp đảo khí thế là bạn nhỏ Dạ Nguyệt Liên. Còn bên thú thú nhóm, người áp đảo khí thế là bạn đại boss_chuột lang nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro