Chương 33. Chuyện xưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xoẹt xoẹt xoẹt.

Âm thanh bị xé rách vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy trong không gian, một cái khe hẹp bị người mạnh mẽ xé rách, sau đó dần dần mở rộng.

Từ bên trong nó, vài bóng người dần bước ra, khi họ đã hoàn toàn chui ra khỏi đó, mọi người mới thấy rõ hình dáng của họ.

Dạ Nguyệt Liên nhận ra một trong số đó, mở miệng :

"Kẻ điên Laura, ngươi làm sao vậy? "

Bảo Bảo cũng lên tiếng :

"Y nha y nha....nha nha nha..."

phiên dịch :

"Bà già hai fai, lâu quá mới thấy nha!!!! Dạo này còn hai fai hông?"

Phụt....

Một búng máu phun ra, Laura lảo đảo thân hình liễu éo đào tơ của mình mém ngã, may mà có người đỡ, run run chỉ vào 2 cô nhóc:

"Nguyệt Liên a....Bảo Bảo a.....sao các ngươi có thể tổn hại hình tượng của ta trước mặt nhiều người như thế hả? "

Mỗ Liên, mỗ Bảo gãi đầu:

"Có sao? "

Laura: hạn hán không có lời.

"Ngươi kẻ đã đưa chúng ta đến đây. Nói đi, mục đích của ngươi ? "

Bỉ Ngạn Hoa lên tiếng.

Laura, Shina, Bác Đa nhìn quanh một lượt, aiz, nhân thú tề tụ luôn rồi, có lẽ cũng đã đến lúc.

Chưa kịp mở miệng thì Laura đã lảo đảo suýt ngã, vội túm lấy góc áo Shina, hung tợn nhìn Ken vừa thấy gái đã quên người xưa.

Ken hai bước cũng thành một chạy tới trước người Thiên Thiên, cô bé ngơ ngác nhìn anh chưa hiểu chuyện gì đã thấy trong tay trống rỗng.

Ken bế Bảo Bảo lên, nghiêng qua nghiêng lại xem cô có bị thương gì không rồi mới hôn hôn hai cái lên má, một cái lên trán và một cái lên môi cô.
.
.
.
.
.
.
Toàn trường tĩnh lặng.

Aiz, Ken lại bắt đầu rồi. Đây là tiếng lòng của ba người Laura.

Vì để mọi chuyện không rắc rối hơn nữa, Laura liền mỉm cười, gương mặt hòa ái nói :

"Được rồi, trước khi nói nguyên nhân cho mọi người biết thì ta sẽ kể chuyện xưa nhé. Mấy đứa có thích nghe chuyện xưa không nào?"

"Không/ nha nha(không luôn)"

Laura: 😑💢💢💢💢

Bố khỉ chúng bay, nuôi bay khôn lớn rồi giờ đủ lông đủ cánh rồi nói chuyện với ta thế á hả?

Trong lòng tức lắm mà ngoài mặt vẫn tỏ ra vui cười, Laura cảm thấy mình thật là một người có tấm lòng bao dung, trái tim lương thiện và kỹ năng diễn xuất toẹt vời.

"Không, khả năng diễn xuất của ngươi dở tệ, miệng cười chưa đủ tươi, môi hơi lệch về bên trái một tý, thật giả tạo, chân mày nhăn lại giật giật, thật xấu xí, mắt cũng giật, có tật cần phải chữa sớm đi."

Người duy nhất có thuật đọc tâm- Dạ Thiên Huyết không chút lưu tình nói.

Laura nghẹn một búng máu trong họng, đặt tay trước ngực tự hỏi, sao mình lại gặp lũ nghiệp chướng này vậy nhỉ? Mình ăn ở tốt lắm mà!

Haiz, lũ trẻ a~ lớn rồi nào còn quan tâm gì đến người đã nuôi chúng lớn a~ trời ơi... ở hiền không gặp lành....

Laura ở trong lòng than thở, Dạ Thiên Huyết (Mạn Ái) phiên cái xem thường nói :

"Bớt tự kỷ và dát vàng lên mặt mình đi. Bệnh của ngươi ngày càng nặng rồi đó."

Thái dương giật giật, Laura lại nghẹn lại một búng máu nơi cổ họng, chúng là nghiệp chướng, là nghiệp chướng, mình không cần phải quan tâm chúng, aiz, hít vào, thở ra!

Hitz!

Laura nở một nụ cười bao dung từ ái nhìn tụi nhỏ làm cả bọn rợn tóc gáy, nói :

"Thôi, ta không trách mấy đứa đâu. Dù sao mấy đứa cũng lớn rồi, có tư duy và cách nghĩ riêng của mình. Thôi giờ ta sẽ kể chuyện xưa nha!

Đừng có trả treo nha, chuyện này sẽ giải thích tất cả cho mấy đứa nguyên nhân, những thắc mắc trong lòng.

Chuyện xưa kể rằng, ngày xửa ngày xưa, xưa thiệt xưa, xưa đến mức khi ấy ta còn chưa ra đời.

Khi đó, thiên địa khai, sáng thế thần tuổi già đơn, quyết định tạo ra hai đứa cho đỡ buồn.

Hai đứa gái, một đứa tóc bạch kim, mắt xanh lam, làn da hồng hào, đáng yêu, luôn yêu thích ánh sáng, nàng một trái tim rất đỗi lương thiện. Nàng hiện thân của sự sống ánh sáng. Nàng tạo ra sự sống, con người, muông thú cùng các loài cây, trong đó tổ tiên của chúng ta.

Nàng ban phát cho họ sự ấm áp, ánh sáng sự yên bình. Loài người cùng tất cả các sinh vật khác đều rất yêu thích nàng. Gọi nàng Nữ thần ánh sáng.

Đứa còn lại tóc đen như mun, mắt đỏ như máu, làn da trắng nõn, tái nhợt. Trái ngược với đứa kia, đứa này cực lạnh lùng, tàn khốc, đại diện của bóng tối.

tạo ra nỗi sợ hãi, yêu, ma, quỷ quái, ma thú,... gieo rắc vào lòng người nỗi sợ hãi tột cùng. Muôn loài căm ghét . Đặt cho cái tên như chính con người : nữ thần bóng đêm.

Nói đến đây lẽ sẽ người nghĩ rằng hai đứa rất ghét nhau đã đánh nhau ì xèo rồi chết ngắc hoặc bị phong ấn chờ người tới cứu.

Không đâu, ngược lại, cả hai rất thân, lẽ mọi người không biết, ánh sáng luôn đi cùng bóng tối, tựa như tội ác chính nghĩa, chúng luôn đồng hành, cái này mới cái kia.

bóng đêm, luôn bị muôn loài căm ghét, rất độc, lại người chị em song sinh luôn yêu thương mình, rất hạnh phúc luôn muốn bên cạnh ánh sáng, dần sự lại kia đã biến hóa thành một thứ tình cảm cấm kị _tình yêu.

sợ hãi sẽ bị người mình yêu thương căm ghét, đã bỏ đi không một lời từ biệt.

Sau khi đi, ánh sáng đã rất buồn, luôn mọi thứ xung quanh nhưng với , tất cả đều không quan trọng bằng chị gái cha _ thần sáng tạo.

Lâu ngày, quá buồn bực, ánh sáng đã dùng sức mạnh cuối cùng của mình để sinh ra một đứa trẻ, đứa trẻ này kết tinh của trời đất và cũng sự đọng sức mạnh của nữ thần ánh sáng, ngoài ra, đứa đứa trẻ này còn chứa trong mình sáu loại sức mạnh của thiên địa cả sức mạnh của hai vị nữ thần.

Ánh sáng không biết rằng, tự giây phút  đứa trẻ kia ra đời, nó đã mang trong mình một sứ mệnh rất trọng đại, vì vậy rất nhiều sức mạnh đặc biệt sự chúc phúc của đấng sáng tạo.

Sau đó không lâu, khi đứa trẻ được 100 tuổi, ánh sáng đã ra đi mãi mãi.

Bóng tối ra đi rồi kết hôn cùng một người nọ, họ sinh ra một trai rất đổi yêu mị, tài năng.

Ngày nọ, bóng tối nhớ ánh sáng quyết định trở về thăm em gái, nghe cha nói em đã sinh một gái đáng yêu mong ước năm xưa, hy vọng con trai mình gái đó sẽ thành đôi.

Thật không ngờ, khi trở lại thì nghe tin ánh sáng đã mất, nghe cha nói nguyên nhân ánh sáng chết, nó đau khổ cùng, gần như phát điên.

nhìn đứa trẻ vẻ ngoài tương tự ánh sáng, lại so với ánh sáng càng tinh xảo đáng yêu kia lòng đầy ngổn ngang.

cho đứa trẻ một nửa sức mạnh của mình, đó sức mạnh giao tiếp với những sinh vật của hắc ám, cũng loại sức mạnh khiến không một sinh vật ác nào dám làm hại đứa trẻ.

nói đó quà tặng cho , không đây lúc được sinh ra nên giờ tặng .

Đứa trẻ tên Bảo Bảo, vì ánh sáng coi đứa trẻ như trân bảo, một món quà của trời đất, bảo vật của mìnhcũng hoài niệm bóng tối.

Thế nhưng bóng tối không dám gọi tên Bảo Bảo, vì cái tên đó, tự trong lòng luôn dùng để gọi ánh sáng.

giao một nửa sức mạnh còn lại cho con trai mình Dạ Mị. sức mạnh thao túng ma quỷ cũng như lòng người, bất kỳ ai, trong lòng cũng sẽ một phần hắc ám, phần hắc ám đó sẽ khiến Dạ Mị hội thao túng,lợi dụng.

Bóng tối hy vọng Bảo Bảo Dạ Mị sẽ bên nhau, vì vậy mới cho cả hai những năng lượng này của mình, trao lại cho con trai di nguyện cuối cùng, bóng tối cũng tan vào thiên địa, đến với ánh sáng.

Dạ Mị rất tàn ác, vì cha mẹ hắn đều những kẻ thuộc về bóng đêm, và kẻ mạnh nhất, hắn là con họ nên thừa hưởng sức mạnh phi phàm của họ, thậm chí hơn.

Người khác không biết chứ sáng thế thần liếc mắt một cái liền biết cha hắn ai. Cha hắn thiên địa khai sở hình thành hắc ám, sức mạnh biên, chỉ sau sáng thế thần.

tâm cũng rất lớn, cha hắn biết sáng thế thần rất mạnh, chính mình không thể đấu lại nên đã lợi dụng con gái của sáng thế thần_bóng tối.

Họ kết hôn sinh ra Dạ Mị, hắn không thể thâu chiêm thế gian thì con trai hắn sẽ làm thay hắn.

vậy, lợi dụnghở mỗi khi bóng tối nhớ ánh sáng sẽ ra ngoài cho đỡ buồn, hắn không ngừng tẩy não Dạ Mị, hy vọng hắn sẽ làm nên nghiệp lớn, chỉ hắn không ngờ, Dạ Mị so với hắn càng hắc ám.

Trước khi cùng mẹ đến thăm e gái, hắn đã đem cha hắn cấp giết rồi cắn nuốt sức mạnh của hắn, mà bóng tối lại chẳng hay biết gì."

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro