Đặt dấu chấm hết cho quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một tháng sau....
     Trong một tháng này, cuộc sống của Lục Vân Huyên chỉ xoay quanh việc phục hồi chức năng cho đôi chân để có thể mau chóng đứng lên. Cuối cùng sau một tháng chăm chỉ luyện tập cùng Lục Tuấn Thần, cô cũng đã có thể đứng lên và đi lại bình thường.
      Hôm nay là một ngày đặc biệt đó là thọ yến của Hàn lão phu nhân Mộc Thi. Thiệp mời của nhà họ Hàn đã được gửi tới Lục gia. Và cũng chính vào tối nay, cô sẽ dành cho họ một bất ngờ. Để chuẩn bị cho tiệc tối nay, Lục Vân Huyên quyết định sẽ đi shopping. Cô dậy sớm hơn mọi khi, sau khi đã đánh răng rửa mặt, cô vào phòng thay đồ tìm một bộ đồ phù hợp rồi bước xuống phòng ăn.
     Bất ngờ hôm nay cô gặp Lục Vân Phong đang ngồi ăn sáng. Vào giờ này chắc anh đã phải đến công ty rồi. Sao giờ này anh còn ở đây? Với thắc mắc trong lòng, Lục Vân Huyên vẫn bước xuống và ngồi vào bàn ăn. Cô nhoẻn miệng cười và nói:" Anh trai, chào buổi sáng."
     Lục Vân Phong tuy không nói gì nhưng anh cũng nhìn cô chứ không như mọi ngày coi cô là không khí. Sau khi cô hầu gái mang bữa sáng ra cho cô thì Phúc quản gia tiến tới với một chiếc phong bì trên tay. Ông đưa cho Lục Vân Phong và nói:" Thiếu gia, vừa rồi có người của Hàn gia đến gửi tấm thiệp này nói rằng mời thiếu gia và tiểu thư tới dự thọ yến của Hàn lão phu nhân ạ"
     Lục Vân Phong sau khi nhìn tấm thiệp mời thì quay sang Lục Vân Huyên hỏi :" Dạ tiệc Hàn gia tối nay cô có đi không, em gái?" Lục Vân Phong hỏi với giọng điệu lãnh đạm xen lẫn châm chọc nhưng trong lòng anh đang tính toán. Trong một tháng này, Lục Vân Huyên nếu không phải ở trong nhà thì cũng là đến bệnh viện để làm vật lí trị liệu. Cô rất cô gắng để hồi phục đôi chân mặc dù đã không còn có thể nhay múa như trước nữa và một điều rất khác lạ là cô tuyệt nhiên không nhắc đến Hàn Thiên Vũ dù chỉ một lần. Ở con người Lục Vân Huyên điều này thật không bình thường. Từ cái ngày biết chân mình không còn có thể múa ba lê thì cô như biến thành một người khác mặc dù anh không biết khác ở chỗ nào.
      Lục Vân Huyên không trả lời ngay mà chỉ cúi đầu ăn hết bữa sáng của mình. Cho đến khi Lục Vân Phong nghĩ cô sẽ không trả lời thì chợt cô cất tiếng giọng bình thản:
"Em sẽ đi. Tại sao lại không đi chứ?" Thì ra cô ta vẫn như vậy, chẳng khác gì lúc trước vẫn muốn bám lấy Hàn Thiên Vũ như cũ. Lục Vân Phong nghĩ rồi đứng dậy xách cặp ra ngoài.
      Lục Vân Huyên ăn hết bát cháo rồi đứng dậy lên tầng. Buổi yến tiệc lần này của Hàn gia bề ngoài là tiệc mừng thọ Hàn lão phu nhân nhưng thực chất là bữa tiệc để giới thiệu tới mọi người đứa cháu gái vừa du học trở về của Hàn gia- Hàn Thiên Kim. Tại bữa tiệc lần này, giới thượng lưu của thành phố A sẽ có mặt đông đủ. Đây chính là cơ hội để cô ra tay chặt đứt mọi mối quan hệ với Hàn Thiên Vũ. Và tại bữa tiệc lần này cô sẽ đặt dấu chấm hết cho quá khứ khổ đau của người con gái ấy.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro