Chấp Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     💜💜💜  Chương này lý giải tại sao Lục Vân Huyên thật sự lại thích Hàn Thiên Vũ.💜💜💜 Thanks các bạn đã đọc, thích và share truyện của mik.
---------------------------
       Trong giấc mơ, Lục Vân Huyên bay về một niềm kí ức xa xôi. Đó là một khung cảnh trong sáng với bầu trời xanh biếc bao la, con đường đất với hai hàng hoa hướng dương hai bên đường.
       Trên con đường ấy, có hai bóng dáng nhỏ bé đi cạnh nhau. Cậu bé trai với mái tóc đen, khuôn mặt trắng trẻo nhưng lạnh pha thêm một tia mất kiên nhẫn. Cô bé gái bên cạnh cậu bé lại có vẻ ngoài rất dễ thương với mái tóc xoăn đen tự nhiên, khuôn mặt tuy còn non nớt nhưng rất thanh tú nổi bật với đôi mắt to tròn và hàng lông mi cong vút. Cô bé mặt một bộ váy caro đơn giản nhưng rất đáng yêu. Cô bé đang cầm lấy tay cậu bé lắc lắc làm nũng:"Anh Thiên Vũ, trời còn chưa tối, em muốn đi chơi, anh dẫn em đi đi mà"
Phải, cô bé dễ thương ấy chính là Lục Vân Huyên của năm 8 tuổi. Kí ức lúc này của Lục Vân Huyên chính là mùa hè của hai năm sau khi cô đến Lục gia. Vì là kì nghỉ hè cho nên Lục Thế Chính cùng với người bạn thân thiết Hàn Thanh cũng là gia chủ Hàn gia đưa cả gia đình tới đây dã ngoại. Nơi đây chính là vùng ngoại ô có phong cảnh đẹp nhất thành phố A - một tài sản trực thuộc Lục gia. Mà lúc này Lục Vân Huyên nhỏ bé đang bám riết lấy Hàn Thiên Vũ đòi đi chơi. Đã nhiều năm đi chơi ở vùng này cho nên Hàn Thiên Vũ hiểu rất rõ vùng ngoại ô này nhưng bây giờ đã xế chiều rồi cậu rất muốn trở về xem  ba câu cá nhưng Lục Vân Huyên cứ bám lấy anh. Thật đúng như lời Vân Phong, con bé này thật phiền phức và đáng ghét, so với Trâm nhi nhà mình thì thật không đáng yêu.
       Còn Lục Vân Huyên lúc này đang rất vui vẻ. Bé đã đến đây hai năm rồi nhưng chẳng ai chơi với bé. Mẹ nói về với ba bé sẽ có một anh  trai chơi với mình, sẽ không buồn nữa. Nhưng anh trai luôn xua đuổi bé, luôn mắng bé. Đến lớp các bạn luôn nói bé là con riêng, không chơi với bé. Chỉ có anh em Hàn gia là không như vậy. Hàn Trâm sẽ chơi đồ chơi với bé. Còn anh Thiên Vũ tuy rằng không chơi với bé nhưng ít ra sẽ không quát mắng bé như anh trai cho nên bé thích anh Thiên Vũ hơn. Vốn là bé muốn cùng Hàn Trâm đi chơi nhưng bạn ấy hôm qua đã được ông bà ngoại đón đi chơi rồi, mẹ thì đang bận chuẩn bị đồ đạc, ba đã đi câu với bác Thanh, còn anh trai chắc sẽ không chơi với bé đâu cho nên bé mới tìm anh Thiên Vũ.
      " Bây giờ anh không muốn chơi. Chúng ta về nhà trước rồi mai đi chơi, được không?"
        " Không được, em muốn đi chơi, đi chơi cơ."
        " Lục Vân Huyên, em thật phiền. Anh không muốn đi chơi. Anh về đây. Nếu em muốn đi thì tự đi đi."- Nói xong Hàn Thiên Vũ bỏ đi mặc cho đằng sau Lục Vân Huyên kêu khóc thế nào.
       " Anh Thiên Vũ...hức... Anh Thiên Vũ...hức....đợi em với..."- Cô bé vừa nói vừa chạy theo đằng sau Hàn Thiên Vũ.
- Bịch... A!
      Hàn Thiên Vũ quay lại thì thấy Lục Vân Huyên đã ngã xuống nền đất đầy sỏi đá. Chân cô bé vì ngã xuống mà chảy rất nhiều máu. Lục Thiên Vũ quay lại lấy khăn tay từ trong túi ra quấn lấy vết thương cho cô rồi dìu cô bé đứng dậy. Vì bị ngã nên cô bé không thể đi bình thường được. Trong lúc ấy Hàn Thiên Vũ đã khom lưng xuống. Lục Vân Huyên thắc mắc:" Anh Thiên Vũ, anh làm gì vậy ạ?"
      " Em lên đây đi. Anh cõng em" - Hàn Thiên Vũ nói.
      Trên con đường ấy, có hai bóng dáng nhỏ bé lồng vào nhau trong buổi chiều tà. Lục Vân Huyên vì quá mệt mà ngủ thiếp đi. Còn Hàn Thiên Vũ thì nói:" Anh xin lỗi." Tuy cậu nói rất nhỏ nhưng trên lưng cậu, cô bé nhỏ nhắn tưởng như đã ngủ lại mỉm cười rất tươi. Trong giây phút được nằm trên lưng cậu bé ấy chính là giây phút bình yên nhất trong tuổi thơ của Lục Vân Huyên. Cũng chính từ giây phút đó, trong lòng Lục Vân Huyên, Hàn Thiên Vũ đã trở thành chấp niệm của cuộc đời cô.

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro