Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....
      Lục Vân Huyên vừa dùng xong bữa sáng thì Lục Tuấn Thần đẩy cửa vào giọng gấp gáp:" Huyên nhi, anh nghe nói em hôm nay muốn xuất  viện."
- Phải, em thấy em đã khỏe và muốn về nhà. Lục Vân Huyên đáp.
- Nhưng em có biết sức khỏe của em như thế nào không? Em còn phải điều dưỡng nhiều và tập phục hồi chức năng cho đôi chân nữa.- Nói tới đây bỗng giọng anh nhỏ dần vì anh thấy khuôn mặt Lục Vân Huyên lúc này tối sầm. Cô lên tiếng:" Không sao đâu. Em có thể điều trị tại nhà mà. Hơn nữa không phải còn có anh sao?" Cô nói một cách rất đương nhiên, trong giọng nói còn có chút nũng nịu. Mà sự nũng nịu này chính là thứ Lục Tuấn Thần sợ nhất:" Em đó em. Được rồi anh thua em luôn."
- Cảm ơn anh Thần ca.
- Không có gì. Anh đi làm thủ tục.
- Vâng
------------------------
Lúc này tại Lục gia:
     Lục Vân Phong đang ngồi ăn sáng trong phòng ăn. Phúc quản gia đứng một bên chờ phân phó. Một lúc sau, Lục Vân Phong lên tiếng:" Bác Phúc, hôm nay bác cho người tới bệnh viện thu dọn đồ đạc cho Vân Huyên đi." Vì Phúc quản gia đã phục vụ tại Lục gia lâu năm cho nên đối với ông Lục Vân Phong vẫn là kính trọng ông như trưởng bối.
        Tuy rằng đã biết nhị tiểu thư hôm nay sẽ xuất viện thậm chí ông cũng đã chuẩn bị để đi đón tiểu thư nhưng Phúc quản gia vẫn cảm thấy ngạc nhiên vì từ trước tới giờ đại thiếu gia chưa bao giờ quan tâm tới chuyện gì của nhị tiểu thư cả. Tuy có chút sửng sốt nhưng ngay lập tức Phúc quản gia lấy lại phong thái điềm tĩnh của một quản gia lâu năm:" Dạ, thiếu gia."
- Ừm, bác đi chuẩn bị đi. Nói xong Lục Vân Phong cũng rồi khỏi chỗ ngồi lấy cặp tài liệu rồi lên xe đi làm.
------------------------
       Tới giữa trưa, một chiếc xe hơi đen bóng đỗ trước cửa biệt thự Lục gia. Một cô gái xinh đẹp được dìu từ trên xe xuống ngồi vào xe lăn. Một nữ người hầu đẩy xe vào sảnh. Trong sảnh chờ, hai hàng dài người hầu đứng chờ sẵn. Thấy cô, họ cúi người chào:" Mừng nhị tiểu thư trở về."
      Đứng giữa đám người, Phúc quản gia đi tới chỗ Lục Vân Huyên nói:" Nhị tiểu thư, tôi đã sai người chuẩn bị đồ ăn rồi. Tiểu thư lên phòng nghỉ đi ạ. Lát nữa tôi sẽ cho người mang đồ ăn lên phòng tiểu thư."
- Cảm ơn bác, bác Phúc. Cũng giống như Lục Vân Phong, Lục Vân Huyên rất kính trọng vị quản gia này. Ông chính là người đã chăm sóc hai anh em cô từ nhỏ.
      Được người hầu đưa lên phòng, Lục Vân Huyên nhìn quanh căn phòng. Phòng cô ở tầng hai của biệt thự ngay sát phòng Lục Vân Phong. Căn phòng được sơn màu hồng. Chính giữa phòng là một chiếc giường công chúa màu trắng và bàn trang điểm. Đối diện chiếc giường là chiếc tivi màn hình cong chiếm trọn cả mảng tường.
Phòng vệ sinh, phòng thay đồ đều rất rộng và tiện nghi. Căn phòng này đúng là có thể làm thỏa mãn ước mơ làm công chúa của mỗi cô gái. Vì quá mệt mỏi, Lục Vân Huyên lên giường định ngủ một chút trước khi ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro