Phục hồi trí nhớ và đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đêm đến, trong bệnh viện, Hà Cảnh Du đang say ngủ. Trong giấc mơ cô đã thấy mình đi vào một thế giới trắng xóa. Xung quanh cô không có ai cả. Bỗng một giọng nói vang lên:" Chào cô, Hà Cảnh Du!"
- Ai đó? Cô lên tiếng.
- Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là cô có muốn sống không?
- Tất nhiên là có.
- Chúng tôi chính là hệ thống vận hành những cuốn truyện. Do một số sơ sót của chúng tôi mà nữ phụ Lục Vân Huyên đã chết trong lần ngã cầu thang này. Chính vì vậy chúng tôi cần một linh hồn khác thay thế cô ấy. Vậy cô có muốn không?
     Sau một hồi trần trừ, suy nghĩ, cô lên tiếng:" Được. Tôi muốn." Trong ánh mắt cô ánh lên sự kiên định và quyết tâm. Nếu Lục Vân Huyên đã không thể vậy thì cô sẽ thay cô ấy sống thật tốt.
- Vậy được. Chúng tôi sẽ truyền lại cho cô tất cả kí ức của Lục Vân Huyên. Giờ đây cô chính là Lục Vân Huyên. Hãy sống cuộc đời của cô đi. Hãy sống như những gì cô muốn. Chúng tôi sẽ không can dự vào cuộc đời cô nữa.
--------------------------------
      Sau giấc mơ ấy, Lục Vân Huyên tỉnh lại. Đầu cô đau như búa bổ. Cô biết kí ức của Lục Vân Huyên đang ùa về. Nhớ tới kết luận của Lục Tuấn Thần cô ấn phím gọi y tá. Một phút sau, y tá đã lên đến nơi, thấy cô ôm đầu đau dữ dội cô liền gọi bác sĩ.
     Lục Tuấn Thần vốn đang chuẩn bị đi làm thì nhận được cuộc gọi khẩn từ bệnh viện báo Lục Vân Huyên đau đầu dữ dội. Gần như không thể suy nghĩ được gì anh phóng như bay tới bệnh viện. Anh vội vàng tới phòng bệnh của Lục Vân Huyên. Nhìn thấy anh cô gái ấy mỉm cười và gọi:" Thần ca!" Vẫn giọng nói ấy, nụ cười ấy. Cô ấy gọi tên anh. Phải chăng cô đã nhớ ra?
- Thần ca, anh sao vậy?
- Em nhớ anh sao?
- Phải, anh nói gì vậy chứ? Anh không phải là Thần ca người đã lớn lên bên em từ nhỏ sao?
- Huyên nhi, thực sự hồi phục trí nhớ rồi?
- Vâng, Thần ca.
- Thật tốt quá rồi. Em có biết hôm qua em làm anh sợ hết hồn. Anh còn tưởng phải mất mấy tháng em mới phục hồi trí nhớ chứ. Không ngờ ngủ một giấc dậy xong em đã nhớ ra rồi. Anh chưa từng thấy một trường hợp nào như em đâu đó. Được rồi em nằm nghỉ đi. Anh sẽ sắp xếp lịch khám lại cho em.
- Vâng ạ. Anh có việc gì cứ đi đi. Không cần để ý em đâu, em khỏe lên nhiều rồi.
- Được. Gặp lại sau.
       Nói rồi Lục Tuấn Thần xoay người ra khỏi phòng. Khác với vẻ mặt tươi cười khi ở trong phòng cùng Lục Vân Huyên, lúc này Lục Tuấn Thần mang một khuôn mặt lạnh lùng hoàn toàn khác. Anh trầm ngâm suy nghĩ:" Tại sao nhanh như vậy Huyên nhi đã nhớ ra, liệu có khi nào đúng như Vân Phong nói con bé chỉ đang giở vờ để tranh thủ tình cảm?"
---------------------------
       Sau khi khám lại cho Lục Vân Huyên kĩ càng, Lục Tuấn Thần để cho cô nghỉ ngơi. Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở, Lục Vân Phong bước vào. Vẫn khí chất tiêu sái ấy nhưng giờ đây anh lại dùng một ánh mắt lãnh đạm cùng giọng điệu chán ghét nói chuyện với cô:" Sao rồi em gái? Sao không tiếp tục giả vờ mất trí nữa? Mới được một ngày mà đã lộ rồi. Thật là quá kém cỏi."
      Thái độ Lục Vân Phong làm Lục Vân Huyên cảm thấy khó chịu:" Em giả vờ hay không thì liên quan gì tới anh hả anh trai yêu quý?"
- Anh trai yêu quý? Hừ, buồn cười.
- Anh.....
- Nói luôn vậy, chuyện lần này cô đẩy Niệm Từ chắc chắn Thiên Vũ sẽ không bỏ qua đâu. Nhưng dù sao cô cũng bị thương rồi. Coi như là tự làm tự chịu."
- Chuyện của em không cần anh quản, anh trai ạ.
      Lục Vân Phong vốn muốn lên tiếng lại bị tiếng gõ cửa phòng ngăn lại. Anh lên tiếng:" Vào đi." Sau đó một chàng trai cùng một cô gái bước vào. Chàng trai khôi ngô tuấn tú cùng Lục Vân Phong giống nhau đều là một khuôn mặt than. Còn cô gái thì mang trên mình khí chất ôn nhu, thanh thuần, ngũ quan trong sáng nhưng vẫn kém Lục Vân Huyên một phần. Lục Vân Huyên liếc nhìn họ, trong lòng trào lên một cảm giác chua xót khó tả. Cô biết đây là cảm xúc của Lục Vân Huyên thực sự. Và người khiến cho cô ấy có cảm giác này không ai khác ngoài nam nữ chính Hàn Thiên Vũ và Mộ Thiên Vân chứ? Lúc này, Mộ Thiên Vân lên tiếng:" Bọn em là tới thăm Vân Huyên. Vân Huyên cậu đã đỡ hơn chưa?"
       Nếu lúc này là Lục Vân Huyên thực sự không chừng đã lên tiếng chua ngoa nhưng bây giờ cô đã không còn là Lục Vân Huyên của ngày xưa nữa. Cô lãnh đạm lên tiếng:" Tôi khỏe rồi. Cảm ơn!"
- A. Vậy sao, vậy là tốt rồi.- Mộ Thiên Vân vốn tưởng Lục Vân Huyên sẽ phản bác lại cô không ngờ cô lại chỉ nói vậy khiến cho cô ta không biết nói gì hơn ngoài mấy câu khác sáo.
       Hàn Thiên Vũ đứng đó nãy giờ cũng mở miệng lên tiếng:" Vân Huyên, chuyện em làm anh không truy cứu nhưng nếu còn lần sau, đừng trách anh vô tình."
  - Thiên Vũ, anh đừng như vậy, Vân Huyên chỉ là có chút hiểu lầm em thôi mà. - Mộ Thiên Vân không phản bác Lục Vân Huyên đã hại cô.
- Hiểu lầm? Vô tình? Hừ, ai có hiểu lầm với cô? Còn anh, Hàn Thiên Vũ, em thích anh lâu như vậy anh không phải không biết. Chúng ta từ nhỏ lớn lên không bằng anh gặp cô ta một tháng phải không?-Lục Vân Huyên nói. Đây cũng chính là tiếng lòng của Lục Vân Huyên chân chính. Nay cô sẽ thay cô ấy hỏi cho ra nhẽ.
- Đủ rồi.- Lục Vân Phong cắt ngang lời nói của cô:" Vốn anh không định nói điều này nhưng Vân Huyên có lẽ giờ anh phải nói ra. Bác sĩ nói rằng...em sau này không thể múa ba lê được nữa."
- Cái gì? Giọng nói của Lục Vân Huyên bỗng cao vút. Một cảm giác hoảng hốt dâng lên trong lòng cô. Thậm chí nó còn mãnh liệt hơn cảm giác chua xót khi mới gặp Hàn Thiên Vũ. Cô lạc giọng nhưng vẫn cố nói:" Không, không thể thế được. Anh, anh nói dối em phải không? Anh là đang nói dối thôi. Lúc đó em ngã cũng đâu có cảm giác đau lắm. Làm sao có thể? Làm sao có thể?"
       Hà Cảnh Du trong thân thể Lục Vân Huyên cũng biết trước chuyện này nhưng vẫn để cho cảm xúc thật lấn át. Chỉ có vậy mới khiến họ tin. Một Lục Vân Huyên lấy ba lê là ước mơ lớn nhất sao có thể bình thản khi nghe chuyện này chứ? Vì vậy bây giờ cô chính là đang khóc hơn nữa còn khóc rất thương tâm. Hợp thời lúc này Lục Tuấn Thần tự bao giờ đã đứng ở cửa dùng ánh mắt đau lòng nhìn cô. Cô giống như người đuối nước vớ được thân cây dùng ánh mắt khẩn thiết hướng anh nói:" Thần ca, anh nói đi, nói họ đang đùa em đi. Sao có thể như thế chứ? Em rất nhanh sẽ hồi phục thôi đúng không? Sau đó em sẽ lại có thể đứng trên sân khấu đúng không? Thần ca, anh nói đi, nói đi." Nước mắt cô giàn giụa khuôn mặt, nói ra những lời lừa mình dối người.
       Cả căn phòng dường như tĩnh lặng sau câu nói đó. Chỉ còn tiếng khóc của Lục Vân Huyên. Cô ấy khóc cho một ước mơ không thể hoàn thành. Cô khóc cho một tình yêu không kết quả.
---------------------------
Đêm đến, bóng tối bao phủ thành phố A. Trong phòng bệnh vip của bệnh viện lớn nhất thành phố, Lục Vân Huyên sau một buổi chiều mệt mỏi, đối diện với cú sốc lớn cũng đã bình tâm lại. Trong lòng cô có rất nhiều cảm xúc phức tạp. Bây giờ cô đã là chủ thân thể này nhưng cô phải làm gì và bắt đầu từ đâu đây? Đối với Lục Vân Huyên thật sự thì Hàn Thiên Vũ rất quan trọng. Nhưng hắn ta không yêu cô, cô cũng không muốn miễn cưỡng làm việc người khác không thích vậy thì trước hết nên dứt khoái nói rõ chuyện này. Từ lâu, giới thượng lưu thành phố A đã biết Lục gia nhị tiểu thư theo đuổi Hàn thiếu, vậy nếu muốn công khai thì có lẽ thời điểm thích hợp nhất là thọ yến của Hàn lão phu nhân vào tháng sau. Nhưng trước tiên cô phải ra khỏi bệnh viện trước đã. Nghĩ vậy cô lấy điện thoại mà Lục Vân Phong đưa ra ấn một dãy số quen thuộc trong trí nhớ. Trên màn hình hiển thị hai chữ: Anh trai.
- Alo?
- Anh, em Vân Huyên đây. Ngày mai em muốn xuất viện.
- Được. Không dài dòng mà trực tiếp đáp ứng.
- Được. Em cảm ơn anh. Ngủ ngon anh trai.
--------------------------
Sau khi điện thoại đã tắt, Lục Vân Phong lại dúi đầu vào chồng văn kiện nhưng anh lại không thể tập trung được. Những câu nói của Lục Vân Huyên cứ văng vẳng trong đầu anh. Anh biết đối với Vân Huyên ba lê chính là ước mơ từ nhỏ của nó. Đó cũng là thứ mà mẹ ruột cô truyền lại. Cho nên phải từ bỏ nó chính là một loại đau đớn tột cùng với Vân Huyên. Đúng là anh từ nhỏ đã không thích cô em gái này thậm chí còn có hận thù cùng chán ghét với mẹ con cô nhưng trong khoảnh khắc thấy cô đau khổ trong bệnh viện, anh bỗng thấy xót xa. Nhưng anh nhanh chóng gạt ngay ý nghĩ đó đi. Anh là người thừa kế Lục gia, anh vốn không nên có cảm xúc như vậy với một đứa con riêng đã hại chết mẹ anh, là mối nguy cơ của anh mà anh vẫn không kìm lòng được mà nghĩ về cô.
       Có thể Lục Vân Phong không biết nhưng có lẽ sau đêm nay cảm xúc của anh đối với người em gái này sẽ khác.
         Cùng lúc ấy ở biệt thự Hàn gia cũng có một người đang suy nghĩ về cô. Đó phải không ai khác chính là Hàn Thiên Vũ. Từ nhỏ tới lớn anh chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt đau khổ như vậy của Lục Vân Huyên.Cô lúc nào cũng nở nụ cười dù cho anh có từ chối, tổn thương cô như thế nào thì Lục Vân Huyên vẫn luôn rất kiên cường. Anh biết cô rất thích ba lê. Lúc trước cũng chỉ có ba lê là lý do duy nhất khiến cô không bám theo anh. Vậy mà bây giờ cô không thể nhảy múa nữa. Anh cảm thấy Lục Vân Huyên bị như vậy chính là tự làm tự chịu. Nhưng vẫn nhịn không được nghĩ về cô.
       Lúc này, Hàn Thiên Vũ đã quên mất chính anh là người đã đẩy Lục Vân Huyên xuống cầu thang, cũng chính anh là người đã cảm thấy cô bị như vậy là rất đáng.
       Trong bệnh viện, Lục Tuấn Thần trầm ngâm. Hôm nay khi nhìn thấy Vân Huyên đau lòng như vậy anh chỉ muốn chạy lại ôm cô vào lòng. Phải anh có tình cảm với cô. Từ lâu anh đã biết như vậy nhưng anh không dám thổ lộ vì anh biết cô yêu Hàn Thiên Vũ người thừa kế Hàn gia. Anh chỉ là một đứa trẻ được Lục gia nhận nuôi thì có tư cách gì để yêu cô chứ?
      Đêm dài, mỗi người một suy nghĩ. Không ai biết được sau đêm nay mọi chuyện sẽ không còn như trước nữa.
-------------------------------
P/s: Đây là chap cuối cùng mình sử dụng tên Hà Cảnh Du. Bắt đầu từ chương sau mình sẽ chỉ nói về Lục Vân Huyên thôi.

        
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro